Chương 8
Ý nghĩ mang Kakuchou về nhà ở cùng mình của Takemichi nên được thực hiện đi là vừa, bây giờ Kakuchou đang là trẻ mồ côi ở trại trẻ còn Takemichi thì được Shinichirou đứng ra làm người giám hộ, nói trắng thì Ran và Rindou đang ở ké vì không có tên trong sổ hộ khẩu gia đình. Nhưng có điều....
"Không chịu đâu!! Không được!!!"
"Sao vậy? Tại sao không được? Chỉ cần đến đây sống cùng em anh sẽ được sung sướng hạnh phúc mà!!"
"Anh còn có chuyện khác phải lo không đến ở cùng em được đâu!! Vả lại...chúng ta mới gặp nhau mấy tiếng trước mà!!!!"
Quen nhau mấy tiếng trước....haizz Takemichi khi không lại quên mất chuyện này, nhưng không sao tạo dựng mối quan hệ chỉ cần xuất phát từ lòng trân trọng muốn yêu thương hẳn sẽ được, cái quan trọng bây giờ là việc quan trọng phải lo là gì?
"Việc đó quan trọng hơn chính anh luôn hả?"
Nghiêng đầu nhìn Kakuchou đang cúi gằm mặt.
"Phải...việc đó...rất quan trọng..."
Hai tay cứ vân vê vào nhau mãi, đầu vẫn cúi miệng lí nhí trả lời.
Thở nhẹ một cái Takemichi mới nói.
"Vậy anh đang ở đâu, cho em địa chỉ được không?"
"Take...sao ta phải làm cái trò đi trốn như này chứ? Không phải cứ như bình thường là được sao?"
Ngồi trong bụi cây mà xoa suýt gãi mạnh, hắn bị muỗi đốt mấy lần rồi ngứa chết mất!
"Suỵtt...Rin ồn quá, bị nghe thấy bây giờ"
Khoác áo của Rindou bên ngoài, do người bé mà vạt áo dài qua cả đầu gối, khi nãy lúc đi hắn đã nói với cậu phải đem theo áo dự phòng nhưng Takemichi nào có nghe, trốn trong này 5 phút Rindou chẳng nỡ để Takemichi bị muỗi ăn mà đành nhường áo cho cậu còn mình với cánh tay trần đầy nốt ngứa đỏ cũng chẳng màng.
"Che cho nè"
Hai tay hai vạt áo mở rộng, Takemichi đến gần ôm nửa người trên của Rindou vào lòng, để nhóc con mười mấy tuổi nhường áo cho thì đúng là mất mặt quá rồi.
Mũi chạm vào lòng ngực của cậu, mùi nhẹ của nước xả vải quen thuộc thơm thoảng qua làm hắn thoải mái đi khá nhiều mà thả lỏng, hai tay tự giác đưa ra sau lưng mà ôm lấy người của Takemichi.
Ngồi gọn lên đôi chân xếp bàn của Rindou, hai tay cầm áo bấu chặt vào lưng hắn ý không muốn hắn bị muỗi đốt, đôi mắt xanh màu trời cứ đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm điều gì đó.
Để Take ngồi trên chân dù có chút hơi tê nhưng chẳng ca thán mà chỉ ngoan ngoãn ngồi im úp mặt vào lòng cậu, tay ngoan biết đường chỉ ôm chứ không sờ mó.
"A! Kakuchou kìa!!"
Đang trong suy nghĩ thư giãn thì bị cái tên Kakuchou thoát ra từ miệng Takemichi làm cho đờ lại. Hết Shinichirou thì đến Kazutora bây giờ còn cả Kakuchou nữa, có vẻ như hiện tại cậu hay bị cuốn vào rắc rối với những tên phiền phức nhưng chắc chắn không nảy sinh quan hệ tình cảm gì hết, chỉ cần anh em hắn và cậu là đủ.
Bước ra khỏi bụi tay vẫn gãi mãi, Takemichi lại nhanh chóng đi gần đến cổng nhưng hơi dừng lại, người đi cùng Kakuchou...là ai? Cậu trai với làn da ngăm tối màu cùng mái tóc trắng hơi xoăn đang cười nói vui vẻ với Kakuchou trong khuôn viên của cô nhi viện.
"I...Izana..."
Cậu trai nhỏ chín tuổi bị mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện, trước khi đi biệt tích còn được người mà mình xem là người thân là chỗ dựa lớn nhất bao lâu nay thông báo rằng mình không có chút quan hệ huyết thống gì cả, hoàn toàn chẳng chút liên quan thì ai cũng đều sốc. Đến lúc tìm được người khác cữ ngỡ là có được anh trai nhưng đó lại là anh trai của người khác làm Izana dần có suy nghĩ lệch lạc cho cuộc đời và tương lai.
Mường tượng ra khung cảnh ấy chạy qua trong đầu Takemichi như cuộn băng tua chậm, cậu nghĩ đến sự mất mát trống trải của ba mẹ mình, nỗi lòng dâng trào nghẹn lại nơi cổ họng, Takemichi vậy mà lại cảm thấy thương Izana quá...
Hai hàng nước mắt chảy ra như khóc thay cho cuộc đời khốn khổ của cậu nhóc tuổi thanh thiếu niên.
"Sao lại khóc rồi?"
Hai tay xốc nách bế Takemichi lên ôm vào người, Rindou không thích nhìn thấy cậu khóc chút nào, bởi vì lúc đó nhìn vào đôi mắt màu trời cứ như đang mưa...và hắn ghét mưa.
Túm lấy áo của Rindou mà lau nước mắt với xì mũi, không được, Takemichi không thể để cảm xúc thật phát ra một cách bừa bãi như vậy được, phải kìm lại nén vào trong.
"Chúng ta về nhé?"
Lắc mạnh đầu không muốn, rõ là tốn tiền đi tàu rồi còn thêm cả tiền qua hai trạm xe buýt mới đến được đây, chưa làm gì mà đã về thì sao được chứ? Phí tiền lắm!
"Đến đó"
Mấy ngón tay ngắn nhỏ chỉ đến hướng cánh cổng sắt lớn, Rindou hiểu ý không nói gì chỉ bế Takemichi vào trong.
"Ơ! Takemichi?"
Bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, Kakuchou chạy đến gần hàng rào sắt nơi cậu và Rindou đang đứng.
"Kakuchan!!"
"Sao lại đến đây?"
"Đến thăm chứ sao?"
"Ah quên mất, đây là Izana, bạn thân nhất của anh ở đây"
Đưa tay chỉ vào Izana ngồi trên ghế, hắn từ từ đi đến gần hàng rào mà nhìn Takemichi và Rindou.
"Hanagaki Takemichi!!"
Cười tươi đưa cho Izana ít kẹo, ở đây khó có được kẹo bánh ngon để ăn vì dù sao thì cũng là viện mồ côi trẻ em rất nhiều cùng lắm mỗi người hai viên nên Takemichi đã mang đến đây vài túi.
Ánh mắt lầm lì nhìn một lúc, Kakuchou mới đành giải nguy nhận giùm cho Izana.
Thầm nghĩ trong lòng, có vẻ như Izana vẫn là Izana nhỉ? Bản tính bảo thủ đa nghi lì lợm là do từ nhỏ đã có sẵn lớn lên chỉ làm nó phát huy mạnh mẽ hơn thôi. Nhưng một phần của nó được hình thành nên cũng do bị ảnh hưởng từ quá khứ, cái chết của Shinichirou là một trong những nhân tố then chốt góp phần thúc đẩy bản tính này của hắn phát triển mạnh mẽ. Có phải đụng trúng nhọt không nhưng Takemichi cũng muốn yêu thương cả Izana và cho hắn cuộc sống tốt nữa.
Nghoảnh qua nghoảnh lại định trèo rào leo qua để chơi cùng hai người nhưng vì vừa nãy cậu bị một cô gái trẻ ngăn lại không cho vào nếu không có người bảo hộ hoặc ba mẹ, chuẩn bị xắn quần cao lên chút để không bị vướng rách thì nghe thấy tiếng nẹt bô quen thuộc, chẳng nhầm lẫn được, đây chính là tiếng xe motor của đám người Hắc Long và Shinichirou!!
Nếu để anh ấy biết cậu đi đường xa ra đến đây để gặp bạn thì có khi lại cấm không cho Takemichi ra ngoài nữa mất!!
Vẫy vẫy tay với hai người rồi chạy vụt thẳng ra ngoài, cậu còn muốn đi chơi nhiều nơi lắm!!!
Lúc kéo Rindou chạy đi còn không quên quay đầu lại nhìn, Izana dù có khép kín đến đâu thì đương nhiên vẫn có bạn và người thân cận nhất, Kakuchou và Shinichirou có lẽ là hai người chiếm được sự tin tưởng cùng tín nhiệm cao nhất của Izana nhỉ?
Cả buổi bị Takemichi xoay vòng như chong chóng làm Rindou rất mệt, hết làm cái này đến làm cái kia khiến hắn đói và mệt lả người rồi.
"Về ăn thôi"
Vươn vai hai cái rồi mới nói.
"Mai lại đến cùng nha Rinrin!!"
Hả? Mai lại đến áaaa
Cạch! Rầm!
"Về rồi đây!!"
Takemichi hai tay giơ lên cao thích thú cười khanh khách đá dép lung tung rồi chạy thẳng vào trong.
"Về rồi hả? Mau rửa tay ăn cơm nào!!"
Ran ngó ra từ trong bếp nói.
Rindou tay ôm hai túi hoa quả hơi to tay còn lại xếp gọn đôi dép cho Takemichi.
=============================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top