Chương 7

"Bé à sao nay nhìn cọc vậy?"

Ran ngả ngớn vòng tay qua người Takemichi kéo vào lòng mà ôm chặt.

"Đang suy nghĩ...."

Nhìn xa xăm mà trả lời, Takemichi của hiện tại không phủ nhận việc anh em Haitani của đời này rất khác đời trước nhưng có vẻ chẳng tạo cho Takemichi chút bài xích nào ngược lại cũng có chút.....thoải mái..?! Làm mặt đăm chiêu mà dùng não, hai ngày trước Takemichi đã gặp Hanemiya Kazutora, phải xử lý hắn ra làm sao đây nhỉ?

"RAN-NII!!!!"

Rindou nhăn nhó cáu kỉnh, anh trai hắn suốt ngày lén nhảy ra mà chiếm tiện nghi của Takemichi nhưng cậu lại ngốc đến nỗi chẳng nhận ra. Hôm qua khi Takemichi đang lim dim ngủ thì bị Ran 'hôn nhẹ' vào hõm cổ trắng để lại chiếc nốt nhỏ màu đỏ nổi bật rõ, cậu vậy mà mặc kệ chẳng quan tâm tiếp tục nằm ngủ làm hắn thật sự tức đến điên.

"Rinrin..."

Để ý ánh mắt của Rindou khi liếc qua người mình, Takemichi nghĩ tại vì cậu ở gần anh trai hắn quá nên mới làm hắn có thái độ như vậy, tự suy nghĩ tự hành động, cậu đẩy người Ran rồi đi sang một bên bỏ qua sự thiếu vắng của Takemichi nơi Ran.

Hắn cùng em trai đã sống cùng nhau ngay từ nhỏ, vốn dĩ chỉ còn em trai là người thân duy nhất, nhưng Rinrin à....lần sau đừng phá chuyện tốt của anh nữa được không? Hay em muốn chúng ta cùng chia sẻ đây...?

Như đọc được suy nghĩ của Ran, Rindou cười mỉm trong thầm lặng, thì ra anh trai hắn không có ý ăn mảnh một mình.

Ơ? Kazutora kìa!? Takemichi đang ngâm nga vài bài hát trong cổ họng thì nhìn thấy tên Kazutora đang lượn lờ lấp ló chỗ cột điện đường gần đó cùng một tên khác, phải ra trêu ngươi chút chứ nhỉ?

"Tao đi trước, bọn mày về trước đi!!"

Mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của hai anh em kia, Takemichi để lại cho bọn hắn câu nói rồi chạy gần đến chỗ Kazutora.


"Ê mày thấy không?"

"Dễ thương ghê ấy!!"

Đứng sau lưng hai người to cao hơn cậu mà nheo mắt, cái gì dễ thương cơ? Nhích gần ra thêm chút thì thấy một bé gái xinh xắn đang ngồi ngắm hoa nơi thảm cỏ xanh dưới cây cầu. Hoá ra là Kazutora thích bé gái đó hả? Lùi ra xa một chút rồi nhặt luôn cục đá dưới chân định ném vào người Kazutora để trả đũa cho việc hắn giết anh Shin và Baji trong tương lai thì bị ngăn lại bởi một đứa nhóc khác, nó chặn tay cậu lại rồi vứt luôn cục đá xuống đất.

"Không nên ném đá vào người bạn đâu"

Ơ? Cậu bé này....nhìn quen nhỉ? Thấy ở đâu rồi ta? Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đỏ, vết sẹo sâu hoắm dài từ trên giữa trán đến ra sau đầu.....Ka-Kakuchou?!!! Kakuchou Hitto?!

"Ka...kakuchou..."

"Hả? Chúng ta biết nhau sao?"

Khuôn mặt mang nhiều chút cỡ vừa như trẻ cấp hai pha với chút ít trẻ cấp một ngẩng lên cười nói với vẻ mặt hơi hoang mang, Kakuchou của bây giờ thật hiền lành đáng yêu.

"À..không..không có gì..."

Quên mất hiện tại Takemichi và Kakuchou chưa có quan hệ gì cả, sao lại sơ suất nói ra tên người ta vậy chứ, hơi bối rối cụp mắt xuống rồi lén nhìn lên thêm lần nữa, Kakuchan của cậu....một Kakuchan ngây thơ với tâm hồn trẻ nít chẳng vướng chút bẩn đục gì của chính hắn trong tương lai, ngày đó khi gặp lại vẫn là gương mặt này, vẫn nụ cười đó nhưng tình cảm giữa hai người đã có rất nhiều sự thay đổi rồi. Bây lại thế này làm Takemichi nhớ đến lúc hắn cùng Izana nằm dưới nền tuyết trắng cầm tay nhau mà nhìn lên trời đen mù mịt, đưa tay ra hơi nhón lên ôm vào cổ của Kakuchou trong sự bất ngờ của hắn.

"Ờm....thì..."

"Hức...c....hức....Ka-kakuchan...hức...c....hức...."

Thấy người này đang khóc nên hắn cũng không dứt ra mà để cho người đó ôm, chỉ đưa tay đặt lên lưng cậu mà vỗ nhẹ.

"Bé ngoan....đừng khóc nữa"

"HỨc...c....hức....Kaku...."

"Được rồi mau nín đi..."

"Ê!! Nhóc con!!"

Giọng nói khó chịu vang lên mà ngắt quãng bầu không khí cảm động, Takemichi không khỏi nhíu mày, cậu không cần quay lại cũng biết người này là ai!! Kazutora đáng chết!!!

"Đầu nùi giẻ nói ít thôi!!"

Buông tay khỏi cổ Kakuchou mà vênh mặt lên trời nói với Kazu-cao hơn Take một cái đầu-tora.

"Thằng oắt con!! Còn muốn đánh nhau phải không? Trả áo tao đây mày!!!"

"Thế mau đi theo tao về nhà!!!"

Takemichi cầm một ngón tay của Kakuchou, tay còn lại cầm vạt áo của Kazutora mà hùng hổ kéo về nhà.

"Ơ? Nhưng sao anh cũng phải đi?!"

Kakuchou nhăn mày khó hiểu nhưng Takemichi nào thèm nghe.




Cạch! Rầm!

"Về rồi!!"

"Take bé về rồi hả?"

Ran làm vẻ mặt dâm thầm kín mà đi ra chào đón nhưng nó sớm khựng lại, hai nhóc lạ hoắc nào kia?!

"Bé ơi muốn ăn gì nè?"

Rindou mặt khác lại hớn hở đi ra nhưng cũng cứng lại như anh trai.

"H-hai đứa nào đây?!!"

Ngón tay bắt đầu chỉ trỏ vào Kakuchou và Kazutora, Takemichi mặc kệ như mù mà kéo hai người vào trong chỉ vứt lại một câu.

"Kệ đi họ khùng đó"

Từ khi ba mẹ mất, anh em Haitani liền chuyển sang sống với Takemichi, lúc đầu cậu có bày tỏ chút không thích nhưng được phục vụ như bảo vật quý thì cũng thư giãn mà dần thích nghi giờ lại thành dựa dẫm phụ thuộc luôn rồi, giày đi về là quăng lung tung chẳng chịu xếp ngay ngắn, cơm tối phải đợi dọn sẵn lên mới ăn, tắm rửa thì luôn ngủ quên trong bồn nên cả Ran lẫn Rindou đều thay phiên vào với Takemichi.




"Nó đâu rồi nhỉ?!!"

Lục lọi trong tủ mãi mà chẳng thấy đâu, rõ ràng là cậu đã giặt sạch gập ngay ngắn cất vào tủ rồi mà?! Sao giờ lại không thấy chứ?!

Kazutora bên cạnh không khỏi sốt sắng, tìm có mỗi cái áo mà lâu vậy?

Kakuchou thì ngược lại đi xung quanh xem xét căn phòng.

"Rannnnnnn!!!!"

Gọi lớn từ trên lầu, Takemichi hết cách rồi mới đành nhờ thánh Find vậy.

Nghe thấy tiếng gọi thân thương, Ran nhanh nhảu cười đến vui vẻ nhảy chân sao lên lầu.

"Bé ơi~~ Sao nè?"

"Cái áo đồng phục cấp hai ở trong tủ đâu rồi?"

Tay chỉ vào tủ môi hơi dẩu lên hỏi Ran đứng tựa lưng lên cửa'cười hiền' nhìn Kakuchou và Kazutora đằng kia. 

"Đang nói đến cái nào nhỉ?"

"Là cái áo cỡ lớn hơn áo của tao mà lúc mang về có một vết nôn lớn á"

Tưởng Ran không biết nên Takemichi lại nhiệt tình mà mô tả lại chiếc áo của Kazutora, hắn thì cứ gật đầu ừ ừ khi cậu hỏi là đã biết chiếc áo trông như thế nào chưa nhưng đến cuối cùng chỉ chốt lại một câu là không biết ở đâu. 

"Ờm.....tao làm mất áo mày rồi...xin lỗi"

Cúi gập đầu nhìn xuống, Takemichi thề là cậu đã giặt giũ sạch sẽ rồi gập gọn cất vào một góc mà!!!!

"Hờ.....Mày làm mất áo tao rồi đền đi thằng oắt!!!!"

Giờ thì Kazutora đã có cớ làm Takemichi phải im lặng, hắn vui đến nỗi cười cả ra mặt, nên thể hiện chút uy quyền của người lớn tuổi hơn chứ nhỉ.

"Tao bắt đền mày đó!!!"

"Mày muốn cái gì?.... À! Hay là tao đền cho mày cái áo đồng phục của tao nha"

Như nghĩ ra được sáng kiến thông minh nhất trên đời, Takemichi giơ một ngón trỏ lên mà cười híp mắt nói.

Kazutora làm vẻ mặt chán ghét khỉnh bỉ, nhớ lại chiếc áo nhỏ chút xíu của Takemichi, hắn vừa gài khuy thì đã chật như muốn bung ra rồi, đền cho một cái đồ vừa dỏm vừa dở lại còn không mặc được để làm cái đếch gì chứ!??



"Nhăm...rộp...rộp...ngon đấy.."

Ngấu nghiến miếng gà trên tay mà cảm thán, Kazutora không biết hiện tại đang có bốn mắt nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt như muốn phóng mười ngàn mũi tên hả!??

Vừa nãy khi đang nói chuyện thì bụng hắn lại reo lên mấy tiếng to, ai ngờ chẳng cần vắt óc suy nghĩ, chỉ cần cho hắn ăn ké một bữa liền được tha cho vụ bắt đền.

Kakuchou bên cạnh Takemichi lại ngượng ngùng nên có chút ngập ngừng gắp thức ăn cho vào bát.

Làm mặt nhăn nheo như ông già để suy nghĩ, Takemichi có nên mời Kakuchou về nhà cậu ở cùng không nhỉ? Takemichi có suy nghĩ mong Kakuchan hạnh phúc.

==============================================================================
Baji đứng đần mặt ra nhìn ngó nghiêng xung quanh, Kazutora đâu rồi!?!?!?!??!!!

Ban nãy hắn bảo là mình đi vệ sinh một chút sẽ quay lại ngay nhưng đồ khốn Kazutora lại lượn đi đâu mất rồi không biết. Baji bé nhỏ đâu biết rằng Kazutora đang sung sướng ăn ngon trong nhà Takemichi mà quên mất là đang chờ bạn.

Bạn bè kiểu thế có ngày bị đấm nha Kazutora :))))


Find: Tìm thấy (trong tiếng anh)

Nơi một góc tối mà chẳng ai để ý của căn nhà là một chiếc giẻ trắng bị cắt đến rách nát trên đó còn khắc là "Đừng để tao thấy mày, Hanemiya" cùng chiếc mặt cười quỷ quái được vẽ thêm bằng bút lông bên cạnh, thật khó mà nhìn ra nó chính là chiếc áo trắng của Kazutora mà Takemichi đã mang về.......

Giữ dằn vậy:))) Con nhà người ta cũng mới lớp 6 mà cắt rồi rạch áo thấy mà sợ luôn á:)))










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top