Chương 6
"Ưm...mẹ...ba..đừng! Không!! Không!!!"
"Không.....hức..c....hức...k-không...."
"KHÔNG!!!"
"Không...."
Đôi mắt đầy nước từ từ mở ra, cái gì thế này? Ngực ai vậy, vừa mở mắt đã đập vào mặt vòm ngực rắn chắc của ai đó, đưa vai muốn cựa quậy nhưng hình như có ai đó đang ôm Takemichi chặt lắm.
"Ưm..né ra nào"
Đưa tay muốn đẩy ra nhưng nó chặt quá làm cậu muốn ngộp thở luôn rồi.
"Ran-nii!!!!!!!!"
Rindou từ ngoài đi vào nhìn thấy anh trai mình đang ôm chặt một thân ảnh nhỏ bé trong lòng liền không khỏi đen mặt, hắn hét lớn.
"Rinrin mới sáng sớm đã hét lớn như vậy"
Cầm cánh tay anh trai kéo ra, Takemichi rất cảm kích Rindou vì hắn đã cứu cậu khỏi cánh tay cùng bờ ngực rắn chắc của Ran.
Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường trắng tinh, biết mình đang ở nhà nên cũng yên tâm hơn chút, nhìn sang phải là Ran bên trái là Rindou đang siết Takemichi ngồi giữa. Đầu hơi choáng váng nhớ lại những chuyện hôm qua, nước mắt đang rưng rưng lại lã chã rơi xuống liên tục. Rindou và Ran bất ngờ cậu bị đau chỗ nào sao?
"Hức...c...hức.....Ran...Rindou...hức..c...hức...!!!"
"Take bé bị đau chỗ nào sao?"
"Có cần đến bệnh viện không?"
"Hức....oaaaaaaaaaaaaaaa.....ooaaaaaaaaaaaaaa......"
Nghe tiếng khóc từ từ lớn hơn cả hai anh em chẳng biết làm thế nào cả, dỗ cả nửa ngày trời vẫn không chịu nín.
"Mau ăn đi rồi kể chuyện cho tôi nghe"
Rindou đặt bát cháo trứng lên bàn rồi đưa thìa cho Takemichi, nhận lấy chiếc thìa trên tay đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Đã cố gắng nén tiếng khóc vào trong nhưng lại bị Rindou hỏi làm khơi dậy lòng trẻ con trong Takemichi.
Nhìn thấy Takemichi không cầm muỗng mà chỉ nhìn chăm chăm vào nơi không cố định, Rindou đi đến giật lấy luôn cái muỗng.
"Tôi đút cho cậu"
"Xì xụp.....hức....c....hức....G-ginrou...hức...c....hức...."
Ran từ trong bếp đi lại tay cầm khăn giấy lau thấm nước mắt của Takemichi, nhóc con này bây giờ dễ khóc như vậy chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.
Nhớ lại ngày hôm qua, vào lúc 1 giờ sáng Ran và Rindou sau trận dẹp loạn ở địa bàn tại Roppongi đã đến tìm Takemichi, vì trời mưa nên họ nhĩ Takemichi đã ngủ rồi, không ngờ lại gặp được bóng dáng nhỏ nhắn mái đầu đen quen thuộc chạy nhanh băng qua trong mưa, đến gần sân nhà mới phát hiện cửa mở, đẩy vào thì nhìn thấy Takemichi đang rét run nằm rên trên bậc thềm nhà biết cậu sốt nên anh em nhà này đã chăm sóc cho cậu cả đêm qua, hôm nay định dùng để trêu Takemichi bắt cậu trả ơn bằng những yêu cầu kì quái nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng vù khuôn mặt ửng hồng đáng yêu này thì lại không nỡ.
Ba người trong một căn nhà, một lớn đang đọc báo, một to thì ngồi đút cho một nhỏ ăn. Nhìn khung cảnh này thật sự yên bình đến biết bao.
Kính coong!! Kính coong!!
"Đ-ể t-hức...hức....m-mở...hức...c....hức cửa...."
Dù vẫn đang khóc và miệng thì vẫn ngậm đồ ăn nhưng Takemichi vẫn giữ cái tay đang cầm thìa cháo của Rindou lại người tụt xuống ghế đi ra mở cửa.
Aizzz cái bọn người đứng ngoài cửa chết tiệt chẳng biết lựa thời cơ đến nhà gì cả, nhìn muỗng cháo trên tay Rindou tức giận đút luôn vào miệng mình.
Cạch!
"Uwoaaa!!!"
Anh em Haitani ngồi nơi phòng bếp nghe thấy tiếng Takemichi liền nhanh chân chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt thật sự làm hai người bọn họ tức muốn chết mất!!
Một thanh niên cao to tóc đen đang ôm cứng Takemichi làm cậu ngã xuống nơi bậc thềm, người mới đến này cúi mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi tay vòng qua ôm chặt eo nhỏ.
"Bé hung dữ à....Shin nhớ em lắm"
Khó khăn dùng tay đẩy người ra, Takemichi nhăn mặt, Shinichirou sao lại ở đây?
"Sao mấy hôm nay em lại không đến gặp anh vậy"
Gần 2-3 năm nay Takemichi vẫn luôn giữ liên lạc với Shinnichirou, cậu làm vậy là vì muốn chắc chắn hắn sẽ không chết thảm dưới tay bạn của em trai. Nhưng mà đã là người lớn già đầu còn bày ra cái bộ dáng này là cho ai coi?! Không thể ngờ được huyền thoại Hắc Long đời đầu lại còn có bộ dáng như vậy đấy.
"Thôi đi Shin đừng ôm nữa không thấy bé Take đang khó chịu sao?"
"Tên già cút ra chỗ khác đi"
"Đồ khốn Wakasa độc miệng quá rồi!!"
Nam nhân to cao đi vào nhà cậu còn phải cúi, nhanh chân đến xách Shinichirou ra khỏi người Takemichi.
"Vậy các anh đến đây có gì không?"
"Anh nghe nói dì chú mất rồi"
Đôi mắt lần nữa mất đi tiêu cự ba mẹ cậu chỉ trong một đêm đã dắt tay nhau đi về nơi suối vàng chỉ còn Takemichi ở đây mà thôi.
"Thưa đây có phải là nhà của ông Hanagaki Marashi không?"
Bên ngoài vọng vào một giọng nói của người đàn ông trung niên, ông ta mặc áo vest tay cầm cặp táp đi đến cửa chào hỏi Takemichi một cách cung kính.
Trong phòng khách.
"Thưa cậu chủ nhỏ, tôi là luật sư riêng của cha cậu tên Hashi. Hôm nay tới đây tôi theo lệnh ông chủ trao lại quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông Hanagaki cho cậu. Ngày này 10 năm sau sẽ là ngày cậu chủ nhỏ lên chức, nắm quyền toàn bộ!"
Takemichi nghe xong thì sững cả người, có phải cậu quên mất nhiều điều quan trọng trong đời này rồi không? Cha cậu đời trước chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường lương đủ ăn, mẹ cậu lại chỉ là nội trợ ở trong nhà. Đời này vậy mà cha cậu lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn sản xuất rượu thượng hạng, mẹ thì là tiếp viên hàng không thường xuyên di chuyển giữa các châu lục như đi chợ, nếu nói trắng ra thì nhà Takemichi cũng thuộc tầng lớp tinh anh thượng lưu trong xã hội. Tự vả mạnh vào mặt cậu vậy mà dám quên mất chuyện này.
"Tôi hiểu rồi, hẹn 10 năm sau gặp lại"
"Chào cậu chủ nhỏ"
Thở phào dựa ra sau, Takemichi nhăn nhó nói
"Anh né ra mau đi Shin!!!"
Tên Shinichirou chết bầm từ khi vào nhà đến giờ luôn cứ ôm khư khư Takemichi trong lòng làm cậu rất khó chịu mấy thành viên chủ chốt của Black Drangon cũng khó chịu nhìn một màn này, dù sao cũng không phải trẻ con bị đối đãi như thế cũng thật mất mặt rồi đi.
Takemichi luồn qua được khỏi người Shin thì nhanh chân chạy lên lầu hai, cậu cần tiền để lo hậu thuẫn cho cha mẹ. Đi ngang qua nhà bếp thì thấy vắng tanh, có lẽ Ran và Rindou đã về trước rồi.
Tay vặn ổ khoá két sắt đôi mắt đang sưng vẫn tiếp tục chảy nước, lo hậu thuẫn......cho cha mẹ chính là điều đau lòng nhất trần đời này. Takemichi cả đời chưa từng nghĩ lại gặp cảnh này, cha mẹ cậu của kiếp trước đương nhiên không ai chết, họ vẫn bình yên khoẻ mạnh nhưng.....đã sớm không còn tình cảm nên đã tách ra riêng đi tìm hạnh phúc mới rồi.
Trong buổi tang lễ.
"Nhóc con còn nhỏ như vậy đã mồ côi, aizaaa tội nghiệp nó thật"
"Chậc chậc đáng thương cho cậu bé"
"Mong nhiều điều tốt lành sẽ đến với nó"
Nhiều lời bàn tán xung quanh được thốt lên, đôi mắt xanh biển luôn sáng ngời ấy hôm nay lại mang màu đục ngầu, khuôn mặt đờ đẫn như mất ngủ nhiều ngày tròng nhãn luôn dán chặt vào hai cỗ quan tài được chế tác tinh xảo nằm cạnh nhau tại nơi cao nhất trong nhà.
"Ờ...ờm thì...em gì ơi..?"
Gió thổi thoảng qua, Takemichi ngẩng đầu. Trước mặt cậu chính là Baji Keisuke?!! Sao hắn lại đến đây?
"Nè...em ơi?"
"Ơ? Vâng?"
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
"Anh đi vào trong kia rẽ trái"
"Ồ cảm ơn"
Aiss chết thật, lại dùng kính ngữ trong vô thức nữa rồi. Dù ở đây cậu nhỏ hơn bọn hắn nhưng Takemichi không muốn dùng kính ngữ!!!
Quay qua nghoảnh lại suy nghĩ một chút, thời gian Shinichirou chết cũng sắp đến gần Takemichi phải cẩn thận một chút mới mong có thể cứu con người này. Đời trước chính vì hắn chết mà biết bao nhiêu chuyện phiền phức xảy ra, đời này chắc chắn sẽ ngăn lại được!!
"Làm gì vậy? Chặt quá rồi đó..!!"
Shinchirou lại tiếp tục ôm cứng Takemichi, cậu gai lắm rồi đấy con người nghiện ôm làm ơn tránh ra giùm cái đi!!!
"Anh muốn ôm em..... Để em bớt buồn"
Cười nhạt, Takemichi xoay lại đáp trả cái ôm của Shin bằng cách vòng tay qua cổ kéo anh vào lồng ngực của đứa trẻ, mặt muốn chôn sâu vào trong hõm cổ anh. lần đầu tiên Takemichi thật sự dùng chính bản thân con người mình để ôm ai đó trong cuộc đời mới này.
Sau đám tang được vài ngày, Takemichi nhờ anh em Haitani có vẻ đã vui hơn một chút. Bây giờ cậu đang trên đường đi học về nhà.
Bốp!!! Rầm!!
"Aish!!! Cái gì vậy!!"
Một vật nặng đâm sầm vào người Takemichi nhanh chóng làm cả hai đổ xuống dưới đất. Chống tay khó khăn đứng dậy, cậu khó chịu trách móc.
"Đi đứng gì lạ vậy?!"
"Có mày mới là không nhìn đường đó nhóc!!"
Ơ hay? Người này thật sự đụng vào Takemichi trước, cậu thề là chỉ đi về nhà rồi hắn đụng đâm sầm luôn vào người cậu mà!!!
"Muốn bị đấm hả?"
Chơi cùng nhà Haitani đã lâu, Takemichi có lẽ cũng nhiễm luôn cái tính hách dịch mất dạy vô kỷ luật của bọn họ luôn rồi.
"Ờ, mày ngon thì đến đây"
Người kia trời không sợ đất không sợ mà mở miệng khiêu khích.
"Con mẹ nó!!! Thả tóc tao ra!!!"
"Mày nhả áo tao ra trước!!!"
"Không!!! Mày nghĩ tao ngu hả?!"
"Được!! Vậy cùng thả!!"
"Arghhhhhh đồ khốn dám lừa tao!!!!!"
Takemichi cùng người này đang vật lộn với nhau, hắn nắm tóc cậu, cậu kéo giật mạnh áo hắn, thống nhất cả hai cùng thả nhưng Takemichi lại ăn gian mà cắn mạnh một cái vào bên má của người kia làm hắn kêu la oai oái.
"Đồ ngu!! Thỏa thuận vậy mà cũng tin đần thật haha!!"
"Khốn!! Nói ai đần!! Tao đấm chết mày bây giờ!!!"
"Tao là nói mày đó, đồ tóc như cái nùi giẻ haha!!!"
"Còn mày là đồ tóc cục shit!!"
Ơ đm? Takemichi hơi cay rồi đấy, kiểu tóc vuốt ngược lên này chính là làm cậu cảm thấy mình trông bảnh lắm đấy, tên nhóc này vậy mà dám chê bai như cục shit sao?!!!
"Đồ chết tiệt!!! Cục shit cái khỉ khô!!!"
Tiếp tục lao vào nắm cổ người kia mà lắc hết sức, chóng mặt quá rồi.
"Ha...ha....đm...cút ra!! Chóng mặt vl...cái đm..ọe!!!!!"
Tên nhóc này nôn ra áo Takemichi mất rồi.....
"Tất cả là tại mày đó!! Đi đụng trúng tao còn không xin lỗi!! Đổ thừa cái cứt!!!"
Nhăn nhó nói với người bên cạnh, Takemichi đảo mắt.
"Thôi mày im mẹ mồm đi, thế mày lắc tao ăn cứt à?!"
Người này cũng cộc cằn khó chịu không ít, hắn vậy mà lại phải mang cái áo chứa bãi nôn to đùng của chính hắn trên người còn cậu thì mang áo hắn.
"Tao học trường cấp hai số 5 ở phố bên kia, mai nhớ mang trả áo"
"Mày lo giặt áo tao cho sạch rồi đến trường tiểu học gần cửa hàng tiện lợi trả tao!!"
"Tao mới là đếch cần cái áo rách của mày!!"
"Lại muốn đấm nhau phải không?"
"Thôi đm cút!! Đấm đấm cái cứt chó gì mày chỉ toàn cắn tao thôi!!! Nhìn đi!!! Nguyên một vết răng to chễm chệ trên mặt tao rồi đấy!!!"
"Thế không đấm nhau nữa, mai gặp lại!!"
"Mày bảo mai gặp lại mà sao vẫn đi đường này?"
Người này khó hiểu, không phải Takemichi bảo mai gặp hả?
"THÌ RA LÀ HÀNG XÓM!!"
"ĐM CHẾT TIỆT!!!"
"ĐỪNG NHÁI THEO TAO NỮA!!"
Hai đứa trẻ đứng hai bên đường liên tục cãi nhau nhưng lại vô tình nói ra cùng một lúc còn cùng một nội dung.
Lấy tay tự vả đến bốp lên mặt dù chap này cậu tự vả hơi nhiều nhưng mặc kệ đi, không ngờ tên đó lại là hàng xóm mới chuyển đến khu nhà cậu ở, đương nhiên sẽ còn gặp nhau dài dài.
Mở cửa đi vào nhà, việc đầu tiên là quăng cặp xuống đất, việc sau đó chính là cởi luôn chiếc áo của tên này ra, vô tình va mắt vào cái bảng tên trên ngực trái của túi áo.
[HỌ VÀ TÊN: HANEMIYA KAZUTORA]
"Á à!!! Tên khốn, nguyên nhân của mọi vấn đề đây mà!!!"
Takemichi cầm chặt chiếc áo trong tay, ánh mắt lóe lên lửa giận.
================================================================================
Tục vl:)))
Haitani Brothers đã tập hư cho em bé, rất xứng đáng làm chồng tôi 🥴🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top