Chương 5

Thở dốc, hắn sau cơn chạy kéo dài thì đứng lại tựa lưng lên tường. Vừa nãy khi theo dõi Rindou và Takemichi, Kisaki như hiểu ra được điều gì đó, hắn đâm đầu luyện tập nhiều thật nhiều.

Nhưng có phải hắn đã hiểu sai gì không?

Takemichi của năm 2000.

"Copainnnnn đáng chết!!!"

Takemichi dừng chân trước cửa nhà Kisaki, hắn đang dọn đồ thì bất ngờ khựng lại.

"Mermaid....sao lại đến đây?"

"Nếu tôi không phát hiện thì cậu nhất định sẽ lẳng lặng bỏ tôi đi đúng không?!!"

"T-tôi..."

"Cậu chủ chúng ta đi thôi"

Người hầu cận của Kisaki từ ngoài đi vào gọi tên cậu chủ, nhìn thấy Takemichi thì khẽ dừng lại.

" Cậu Takemichi đến tạm biệt cậu Tetta hả? Hai người nói chuyện tôi ra ngoài"

Mắt sớm đã rưng rức, Takemichi dù trước đây chỉ dành tình cảm cho Kisaki vì nghĩ hắn sẽ không làm hại người thân thương của cậu, nhưng chơi lâu dần Takemichi mới nhận ra bản thân đã quá dựa dẫm ỷ lại Kisaki nhiều thứ, bây giờ hắn đi không nói với cậu Takemichi lại như người mất đồ.

Bước chân đến lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, Kisaki trầm giọng nói.

"Mermaid....sau này tôi nhất định sẽ quay về tìm cậu...sẽ đợi tôi chứ?"

"N-nếu..nếu cậu hức...c...hức...không về nữa thì....t-tôi..h-hức..sẽ...l-làm sao...?"

"Ngoan, đừng khóc, tôi hứa sẽ về tìm cậu được chứ? A! Cầm lấy cái này khi nào trở lại tôi sẽ đến gặp cậu nhé!"

Đeo vào tay Takemichi một chiếc nhẫn bạc, hắn cười.

Takemichi hơi hoảng, vội cầm lấy tay Kisaki.

"Kh-không được...hức..c...hức...đây là đồ gia truyền nhà cậu...sao...hức..c...hức....mang tặng cho tôi?!"

"Không sao......vậy tôi cầm cái này của cậu xem như huề"

Lắc lắc chùm chìa khóa nhà sơ cua của Takemichi, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu người này.

"Đ...được....hức....c....hức đi..đi sớm về sớm..."

Bật cười trong lòng, Takemichi đáng yêu quá rồi đấy. Hắn là chuyển nhà theo đi theo ba mẹ vì tính chất công việc của họ, có phải đi chợ đâu mà đi sớm về sớm. Thời gian hắn đi chắc chắn sẽ lâu, đành lấy cái này nhân cơ hội mà chiếm chút tiện nghi của Takemichi, đưa hai tay đặt lên hai má, Kisaki hơi kiễng chân hôn nhẹ lên trán rồi bỏ chạy.

Takemichi của năm 2001.

Haizzzz chán thật Copain của cậu đi cũng đã được 1 năm cậu bây giờ chẳng thân thiết được với ai ngoài anh em Haitani cả.

"Takemichiii đi chơi thôi"

Vừa nhắc đã đến, vươn cổ ra ngoài cửa sổ phòng, Takemichi nói lớn.

"Đợi chút!!!"

Khoác nhanh cái áo đi ra ngoài, hôm nay là ngày quan trọng không thể chậm trễ.

Rảo bước chân ngắn trên đường, Takemichi đảo mắt xung quanh.

"Tính mua gì tặng mẹ đây?"

"Hừmmm khó chọn quá"

Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ cậu, Takemichi nhất định muốn mua món quà đặc biệt nhất dành cho bà. Ba cậu chắc chắn sẽ tặng những thứ sang trọng xa xỉ đắt tiền, vì là con đỗ nghèo khỉ nên Takemichi chỉ biết tiết kiệm ít tiền tiêu vặt và tìm tòi tiền lẻ bị để ngổn ngang trong nhà.

Móc túi quần lấy ra mấy tờ tiền hơi nhăn nhưng mệnh giá lớn Takemichi chăm chăm phía trước, Rindou nhìn cậu nói.

"Nhiều tiền như vậy, mua gì chẳng được"

"Quan trọng là ý nghĩa thiết thực"

Ran lắc đầu nhìn em trai, em trai hắn được hắn yêu thương chiều chuộng từ nhỏ nên hầu như chẳng biết suy nghĩ cho ai.

Trước đó 30 phút.

"Takemichi hả con, tầm 7 giờ tối nay mẹ về tới nhà, con đừng đợi cứ ăn trước nhé"

"Vâng!!"

Ngày sinh nhật của mình mà mẹ cũng quên, Takemichi gọi anh em Haitani đến đây là để tư vấn nên làm gì tặng cho mẹ. Chẳng là một tuần trước cả ba lẫn mẹ đều đi công tác, Takemichi cố gắng thuyết phục nhiều nhất có thể để họ cho cậu ở nhà một mình. Chân mang giày đút tiền vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Nhíu mày suy nghĩ một lúc Takemichi quyết định sẽ nấu tặng mẹ một bữa cơm tối thật ngon, rẽ vào chợ.

"Nè Ran sinh nhật người ta sẽ ăn cái gì?"

"Ai biết chứ sinh nhật là cái gì đến cảm nhận tôi thậm chí chưa thử qua, không ấn tượng"

Chán nản nhìn Takemichi đang lựa rau, cuối cùng lại chọn nấu bữa tối sao?

6:30 phút tối.

"Ây daaa cuối cùng cũng xong, thế là sắp được gặp mẹ rồi"

Takemichi lau mồ hôi ngồi xuống ghế tay bấm ở tivi xem, chân đung qua đưa lại. Nhìn lên những gì bản tin đang chiếu làm Takemichi nhớ lại một chuyện, câu chuyện đã bắt đầu cho những biến đổi cuộc sống của cậu. Cũng chính là lúc tivi chiếu hình ảnh và nạn nhân là bạn gái cũ của cậu Tachibana Hinata bị xe đâm chết, thời gian trôi cũng thật nhanh đời này Takemichi quyết định rời xa Hinata như vậy có lẽ cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, cắn rứt tự bước ra xa.

7:15phút.

Chán nản nằm bẹp ra bàn, đã quá 15 phút sao mẹ còn chưa về. Đồ ăn trên bàn đã sớm nguội từ lâu. Đảo mắt ra cửa sổ rồi từ từ nhắm lại Takemichi tự dưng thấy nhớ mẹ quá. Tưởng tượng cảnh mẹ ăn những món cậu làm rồi Takemichi sẽ lại được ôm trong vòng tay ấm áp của bà, môi đã sớm nở nụ cười mà chờ đợi.

8:30 phút.

Đôi mắt xanh biếc cứ nhìn chăm chăm lên bàn, mẹ cậu lâu như vậy vẫn chưa về, nếu có việc bận ít nhất cũng phải gọi điện báo chứ, đi lại gần chiếc cặp lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen.

Reng reng!!! Reng reng!!!

A! Có khi là mẹ gọi điện cho cậu, chân nhỏ chạy nhanh ra ngoài nơi chiếc điện thoại để bàn đang reo to, tay đưa lên bắt máy.

"Alo? Xin hỏi đây có phải là người nhà của cô Hanagaki Hanabi không ạ?"

"Vâng là tôi"

"Vậy cậu mau đến bệnh viện A ở thành phố bên cạnh, chuyến bay HL256 của cô Hanagaki Hanabi chẳng may gặp sự cố đã rơi xuống gần đường băng, hiện tại tình hình rất nguy kịch mong người nhà đừng quá đau lòng hãy chuẩn bị tinh thần trước tránh điều tiếc thương. Alo? Alo? Có nghe không vậy?Alo?"

Đứng trân ra, cả thân thể lẫn não bộ như ngừng động, hơi thở gấp rút Takemichi thấy thật ngột ngạt bí bách cả phổi bây giờ như cũng toàn nước làm cậu ngập úng, trì trệ suy nghĩ. Ngón tay cậu rần rần tê buốt, chẳng thể suy nghĩ gì thêm Takemichi nhanh chân chạy vào ôm lấy cái cặp rồi mở cửa nhà chạy đi, từ đây đến bệnh viện A quá xa phải gọi taxi.





"C-cô....ơi.....có bệnh nhân Hanagaki Hanabi đang ở đâu  vậy?"

Thở dốc bám tay lên tường, mồ hôi chảy nhễ nhại chân còn chẳng kịp xỏ dép vì bị đá đâm vào chân trần mà chảy máu, cô lễ tân nghe như vậy thì chạy nhanh đến gọi điện thoại, có một ông chú khác hớt hải nhanh chân đến kéo Takemichi lên trên.

"Nhanh chân nếu không sẽ hông kịp nghe mẹ nói câu cuối cùng đâu!!!"

Chen vào nơi người đông nghịt, cậu nhìn thấy mẹ mình nằm thoi thóp trên chiếc giường trắng, mùi thuốc sát trùng đập ngay vào phổi lúc đôi chân bé nhỏ đặt lên nền nhà lạnh ngắt, dây dợ xung quanh rối rắm trên người mẹ, cả người bà bị đè dẫn đến dập nát gần hết một nửa người muốn cứu cũng không thể.

"M-mẹ....."

"T-takemichi....con trai nhỏ....khụ khụ..."

"Mẹ!"

"Khụ....khụ....Takemichi....ta đi rồi con....khụ...con ở... lại nhớ...giữ sức...k-khỏe...."

"Không!!hức...hức....con không muốn!!...con...chỉ muốn mẹ thôi...hức hức..."

Đôi mắt đã sớm rơi lệ nức nở đau lòng nhìn thân ảnh gầy gò yếu ớt của mẹ, Takemichi xót thương không nguôi.

"H-hôm nay...là sinh nhật mẹ...hức..."

Nhanh chóng mở chiếc cặp trên lưng, cậu rút chiếc hộp màu đen nhỏ ra, mở nắp hộp. Lấy chiếc đồng hồ màu đen trông có vẻ đắt tiền cẩn thận từng chút đeo vào cổ tay nhỏ đã sớm dập nát bầm tím của mẹ.

"M-mẹ...con trai..m-hức...mua quà...s-sinh nhật..hức hức....tặng...hức....m-mẹ..."

"Takemichi......khụ khụ.....m-mẹ khụ khụ...thích lắm....c-cảm ơn....con...t-trai khụ khụ..."

Cố gắng đưa cánh tay gầy lên xoa đầu đứa con trai, từng cái xoa đầu run run, Takemichi lần nữa cảm nhận hơi ấm của người đã sinh ra cậu, tham lam luyến tiếc bàn tay bà.

"Con ngoan..khụ khụ...ta sắp....khụ...khụ...k-không...được...khụ n-nữa...rồi...khụ.."

"Không...hức hức...đừng nói vậy..hức..c-con..hức..m-hức...mãi ....chỉ có--hức hức...mẹ!"

"Ta...x-xin...lỗi.....khụ khụ...t-ta cũng...khụ khụ....y-khụ....yêu con..."

Bàn tay đặt trên cái đầu nhỏ của Takemichi rơi xuống, cậu gào lên trong vô vọng. Mẹ.....mẹ cậu mất rồi....người phụ nữ dễ mến dáng người nhỏ, dịu dàng yêu thương cưng nựng trao cho cậu những nụ hôn cái ôm...lại đang nằm đây....người ấy mất trong ngày sanh thần của chính mình, chẳng chút vướng bận, bà ra đi trong sự đau đơn nơi thể xác nhưng bình yên trong tâm hồn, nụ cười xinh đẹp lần nữa hiện hữu trên gương mặt phúc hậu ấy.

"Ở đây ai là cậu Hanagaki Takemichi?"

Bên ngoài cửa là tiếng người đàn ông trung niên cất lên, ông ta bước vào đến gần cậu trai nhỏ đang cầm chặt tay mẹ nó khóc nấc lên. Xách nó lên bằng một tay ông ta nói.

"Takemichi nhỉ? Mau đi theo tao!!"

"Thả ra!! thả tôi ra!! Ông là ai!!?!"

Takemichi đang đứng bên cạnh thi hài mẹ vài phút trước khi bà bị mang đi, bất ngờ lại bị người lạ mặt không nói một lời liền đem đi nên sinh ra chống cự.

Bước vào một căn phòng bệnh khác, nhìn xung quanh cho đến khi ánh mắt va phải một người đang nằm nơi gần cửa sổ, đôi mắt mở to đôi ngươi co rút liên hồi máu nóng đang chảy bên dưới da cứ như đông lại, ánh mắt cậu dán chặt lên người này nhanh chóng chạy đến bên cạnh, nước mắt vừa dứt lại tiếp tục rơi thêm lần nữa.

"Hức..c...hức...baaaaa....hức.....s-sao lại...h-hức....c....hưc..thế này....."

Người đàn ông nằm trên giường bầm tím khắp người, nửa mặt kia còn bị ít mảnh kính ghim lên máu chảy tràn lan ra không ngừng. Ba cậu khi nghe chuyện của vợ mình đã nhanh chóng đặt một vé bay về, trên đường lái xe đến bệnh viện vì quá lo lắng chẳng cẩn thận mất lý trí mà đâm vào cột điện.

Vươn đôi tay đã gãy của mình ra, ông ôm cậu vào lòng.

"Take của ba......con...mạnh mẽ...lắm....đừng khóc.....nha....con.."

"Hức...kh-không!!! Không!!!!!"

"Ba mẹ....mãi...yêu..con..."

"Không!!!! Đừng mà!!!! Hức...hức....đừng!!!!"

Đôi mắt nhắm lại cũng chính là lúc người đàn ông này ra đi, ông và vợ mình dù là hai thể xác, dù không ở cùng một chỗ, dù không nhìn thấy mặt nhau nhưng....cảm giác và suy nghĩ luôn luôn và mãi mãi hướng về một người....con trai đáng yêu của họ, đứa con trai trong mắt họ chính là đứa nhỏ hiểu chuyện tốt bụng - Hanagaki Takemichi.

Cả cơ thể không còn chút sức nào quỳ bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Vậy là....chỉ trong một ngày hai người quan trọng nhất.....đã bỏ cậu lại đây nơi xô bồ đáng sợ này....cậu bây giờ chỉ còn một mình...Takemichi...mất cả cha lẫn mẹ rồi.

"Nhóc con đứng ra ngoài để chúng tôi cất cái này"

Một người hộ sĩ mặc áo quần bảo hộ trắng đến gần đưa Takemichi ra ngoài, mặc kệ người đó làm gì cậu chỉ lẩm nhẩm trong miệng như người mất hồn. Không chấp nhận nổi việc mất hai người cậu thương yêu nhất đời.

Lững thững đi ra khỏi bệnh viện, đôi chân trần trắng nõn đã sớm rớm máu. Đôi mắt vô hồn chỉ mở nửa nhìn đằng trước, bầu trời sớm đã bắt đầu xám xịt mây mù đen kịt kéo đến che đầy trời. Những hạt mưa đầu tiên đang lộp bộp rơi xuống, có vẻ như....bầu trời đang khóc như tỏ ra tiếc thương cho số phận của Take bé nhỏ.

Cạch! Rầm!

Mở cánh cửa bước vào nhà, đánh mắt một vòng, cảm giác trống trải dần lấp đầy con tim, từng hình ảnh yêu thương của ba mẹ với cậu như đang tái hiện trong không khí, ngôi nhà này là kỷ niệm là yêu thương Takemichi sẽ giữ gìn thật kỹ.

Bộp!

Ngã xuống nền nhà, có vẻ như Takemichi vì dầm mưa nên dính cảm lạnh rồi, nằm thở đến khó khăn, Takemichi bây giờ chỉ muốn đi theo ba mẹ cậu đến nơi bình an mà thôi.

================================================================================

Viết xong thấy thương bé Take quá, cũng thấy mình tội lỗi vll:)))

Link ảnh đầu chap nhee: https://pin.it/3BxfbHy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top