Chương 3
Takemichi của năm 1999.
"Các em, đây là bạn mới, hãy hoà đồng nhé!"
Thầy giáo trẻ đứng trên bục nói với cả lớp, mọi người theo đó mà nhìn chăm chăm vào người bạn mới.
"T-tên là Kisaki Tetta"
Nói rồi cậu nhóc ngại ngùng đứng nép sát thầy.
Takemichi đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ tự nhiên quay ngoắt nhìn lên chỗ thầy đang đứng, một người nhỏ mái bổ luống cặp kính đen che gần hết khuôn mặt.
Đó là hình dáng của Kisaki bé sao?!
Khục....hahaa buồn cười quá, cơ mà nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó thật sự rất đáng yêu, ai mà ngờ được trong tương lai người này lại là một tên giết người bằng đầu óc chứ.
Cậu nhìn chăm chăm Kisaki, hắn có vẻ ý thức mình đang bị người khác nhìn nên thêm phần sợ hãi nép càng sâu, cảm nhận được điều đó thầy giáo đảo mắt hai vòng quanh lớp thì để ý Takemichi nhìn bạn mới say sưa, thầy nghĩ có vẻ cậu nhóc này thích bạn mới chăng? Nhìn lại nhóc đứng sau lưng có vẻ vẫn đang sợ, quyết định để cậu nhóc ngồi cạnh Takemichi quả không tồi nhỉ.
"Vậy em sẽ ngồi cạnh Hanagaki nhé Tetta"
Nghe người khác gọi tên, Kisaki lắp bắp.
"V-vâng"
Dù chỉ thích ngồi một mình nhưng Kisaki vì sợ nên chẳng dám mở lời xin thầy, đành chấp nhận ngồi cạnh con người mà mình chẳng quen.
Từ lúc đặt mông ngồi xuống, Kisaki vẫn luôn để mắt đến người ngồi cạnh chưa dứt ánh mắt dò xét về phía mình, Kisaki bị như vậy thực sự rất không tự nhiên, lấy hết sự dũng cảm hắn nói.
"D-đừng nhìn tôi nữa!"
Takemichi như sực ra, cậu vậy mà lại nhìn hắn lâu đến thế.
"Tại tui thấy cậu dễ thương ghê"
Những lời trong lòng được bộc bạch, cậu cười híp cả mắt nói với người bên cạnh.
Đờ ra vài giây, Kisaki tiếp tục đỏ mặt.
Lại đỏ mặt rồi kìa, dễ ngại ngùng ghê ấy chứ.
Takemichi suy nghĩ, con người Kisaki vốn từ nhỏ luôn rụt rè, vì yêu Hinata mới trở thành con người đáng sợ của tương lai. Nếu cậu thân thiết và dành tình cảm cho hắn thì liệu.....có thay đổi được gì không?
Giờ nghỉ trưa.
"Tetta, ăn cùng tui đi"
Takemichi vẫy tay cao giọng nói với cậu trai đang loay hoay không biết ngồi đâu.
Takemichi rủ cậu bạn mới ngồi cùng nhưng thấy ánh mắt ái ngại của cậu ta, cậu đứng bật dậy đến gần chỗ Kisaki đang rén cậu. Nắm tay Kisaki kéo về bàn mình, Takemichi cười đến vui vẻ.
"Ngại ngùng gì chứ? Ngồi đây cùng tui nè"
Kisaki ngồi bên cạnh Takemichi, chậm rì rì cầm muỗng xúc ăn.
"Này Take sao mày lại ngồi cùng tên lập dị này?"
Một nhóc con to cao đồ ăn dính đầy áo, miệng lem luốc, miệng vẫn đang nhai nhỏm nhẻm lại bên đánh cái bốp rõ to vào lưng làm Takemichi xém phun đồ ăn.
"Kiyomasa thôi đi! Đừng nói bạn mới như vậy!"
Takemichi nghoảnh lại nhăn mặt nhìn người vừa đánh cậu nói.
"Xì, hai đứa chúng mày yêu nhau hả? Đồ bọn lập dị!! Hahaha!!!"
Lườm Kiyomasa đang cười ngặt nghẽo, Takemichi nói.
"Có yêu nhau hay không cũng kệ bọn tôi!!"
Giơ hai tay đứng chắn cho Kisaki đằng sau, Takemichi (cố) làm bộ mặt hung dữ nhất có thể. Dù tay hơi run nhưng cậu vẫn đứng vững.
Kiyomasa thấy vậy chỉ chậc một cái rồi bỏ đi.
"Tch. Chán chếtttt!!"
Quay lại hỏi han Kisaki đằng sau, Takemichi thấy cậu bạn này đờ ra.
"Có sao không đừng sợ tui sẽ bảo vệ Kisaki!!"
Cậu đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc dính vào trán vì mồ hôi ra đằng sau rồi nói, nhưng Takemichi đâu biết rằng Kisaki đờ ra là vì dáng vẻ ban nãy của cậu, hắn thật sự khá bất ngờ về Takemichi rồi đấy.
Kisaki hắn thấy cực kỳ khó hiểu, tên nhóc Takemichi này....vì cái gì mà lại tỏ ra thân thiết với hắn như thế? Hắn là tên học giỏi lập dị nhưng tại sao người này lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi hắn gặp rắc rối chứ, đúng là ngốc thật cho dù hắn có cố tỏ ra không quan tâm nhưng cậu thì vẫn mặc kệ thái độ của hắn vẫn đối xử thật tốt.
"Tetta về cùng nhau đi!!!"
Takemichi ôm cặp nhanh chân chạy lại gần Kisaki đang đổi giày nơi sảnh, cậu chớp mắt đã thấy Kisaki chuẩn bị đi thì nhanh chân xỏ cái chân nhỏ vào giày rồi đi theo. Kisaki cứ như không nghe thấy tiếng cậu mà đi nhanh hơn.
"Aiss chết thật lạc mất cậu ấy rồi, ở đâu không biết nữa"
Takemichi không cẩn thận lại lạc khỏi Kisaki mất rồi, nhỏ có chút mà đi nhanh ghê ấy. Mất dấu Kisaki nên Takemichi xị mặt, hôm nay cậu tính rủ cậu ta đi chơi điện tử sau giờ mà.
Lê từng bước chân về nhà, cậu chán nản rẽ vào một cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Vốn tính để dành tiền rủ Kisaki chơi game nhưng lại mất dấu nên cậu tiêu luôn vậy. Nhìn mấy tờ tiền trên tay, Takemichi thở dài. Haizzz đừng trách tôi ki bo không chia sẻ với cậu chẳng qua cậu lại đi nhanh hơn tôi thôi.
"Cái tên ngốc vừa đến trông dị thật!!"
"Hả? Thằng Tetta gì gì á?"
"Ờ, mới gặp nhìn mặt thấy ghét"
Takemichi trên tay ôm hai túi bánh lớn đi ra khỏi cửa hàng thì hơi khựng lại khi nghe cái tên vừa được thốt ra từ miệng bọn trẻ gần đó, cậu quay đầu nhìn lại thì hơi sững người đó là bạn cùng lớp của cậu nhưng điều làm cậu sứng lại là mấy đứa nhóc mới 6 tuổi nhưng lại biết nói xấu lại biết bàn chuyện tẩy chay bạn mình như vậy sao? Cớ sao lại có suy nghĩ méo mó như thế chứ?
Nghĩ thầm trong đầu, có vẻ như Kisaki ngay từ nhỏ đã luôn bị cô lập vì sự thông minh, khi Takemichi thân thiện thì hắn hình thành nên lớp bảo vệ tự bảo vệ chính mình, có vẻ trước khi chuyển đến đây Kisaki đã gặp nhiều chuyện khiến tâm lý đứa trẻ nhỏ này bất ổn nhiều phần.
Nhiều hình ảnh xuất hiện qua đầu cậu, chỉ nhoáng qua 1 giây nhưng Takemichi chẳng thể nào quên. Những khung cảnh đẫm máu vây quanh đầu cậu như nhắc nhở, khi cố quên nhưng chỉ làm cho nó gợi nhớ thêm, cô gái tóc hồng nằm thoi thóp trong chiếc xe đang cháy, cậu trai tóc đen nằm trên nền đất với nụ cười đầy máu, chàng trai với hình xăm rồng nơi thái dương gục ngã nơi lạnh lẽo dưới mưa, người con trai gầy guộc da trắng đến nhợt nhạt tự cầm súng bắn mình và nhiều thật nhiều những cái chết khác nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là tất cả mặt của bọn họ đều bị tô đậm đến đen.
Thả hai bịch bánh trên tay xuống ghế, Takemichi xắn tay áo đến lại gần tên béo đầu xỏ.
"Cái gì? Mày muốn gì đây Take yếu nhớt?"
"Hahaha!!!"
Cốp!!!
Dồn hết sức bình sinh, cậu nhảy lên dùng đầu đập mạnh vào tên béo đang khiêu khích coi thường, điều này đủ làm Takemichi hơi choáng nhưng cậu vẫn giữ vững rồi nói.
"Không muốn chết thì đừng quấy rầy Tetta của tôi nữa!!!"
Quay lại chiếc ghế đá để bánh ban nãy, Takemichi nạm thành đấm răng nghiến ken két cổ nổi gân xanh. Khi quay lại cậu nhìn thấy trên ghế là hai con người một tóc dài một tóc ngắn đang ăn bánh của cậu. Con mẹ nó hai người này thật sự muốn nghe đứa trẻ 6 tuổi chửi thề?
"Nhóc con bánh ngon lắm"
Cậu trai tóc tết tay cầm vật gì đó như thanh sắt đặt lên tay cậu cái vỏ bánh rồi đứng dậy, hắn cười cợt.
Người còn lại với mái tóc cứ như cái bánh Tart úp ngược vừa nhai nốt miếng bánh vừa mở miệng khen.
"Đánh hay lắm nhóc, cứ thế phát huy"
Đây là....anh em Haitani hô một tiếng tập hợp trăm người trong truyền thuyết nhỉ? Lần đầu cậu thấy mặt là trận với Vahalla từ đời trước, lúc đấy trông cũng ngầu đấy sao, sao bây giờ trông cứ như trẻ trâu thế? Thuốc lá phì phèo tay cầm gậy mặt nhìn nguy hiểm không là đú thì là gì? Nhưng dù đây có là họ của lúc còn nhỏ thì họ vẫn là anh em Haitani, cẩn thận vẫn hơn. Hai gói bánh của cậu mua họ đều ăn hết không chừa nổi một mống đúng là ăn xong phủi đít đi còn không thèm dọn vỏ, muốn trả thù cần phải suy nghĩ kỹ nếu không sẽ toi mất.
"Hức...hức...oaaaaa oaaaaaa"
Phủi áo chuẩn bị đi nhưng cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng khóc, theo phản xạ quay đầu thì cả hai đều đứng hình. Cậu nhóc tóc đen bồng bềnh mặc áo học sinh quần ngang đầu gối đeo cặp nhỏ đứng khóc trên đường.
Takemichi thật sự chẳng biết sao cậu làm thế nhưng bản năng mách bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Rindou là em thấy vậy thực sự ngứa hết mắt, hắn muốn đánh Takemichi, trên đời này ghét nhất là loại khóc nhè nhõng nhẽo.
Ran đờ ra một lúc nhưng theo bản năng anh trai, hắn thấy hình dáng của Rindou em trai hắn trong cậu nhóc này. Bước chân đến gần Takemichi đang sụt sịt, Ran đưa hai tay xốc nách Takemichi lên ôm vào lòng, một tay kê dưới mông cậu tay còn lại xoa lưng vỗ về.
Không chỉ Rindou bất ngờ mà Takemichi còn xém muốn rớt tim cứ tưởng tên này sẽ mặc kệ hoặc sẽ đánh cậu vì đó là hai phương án duy nhất cậu nghĩ ra ai ngờ còn phương án thứ ba chứ. Hóa ra...Ran cũng thật dịu dàng (với em).
Xị mặt nhìn anh trai mình ôm cậu nhóc lạ Rindou xôi máu tức giận, đến gần hắn bắt đầu mắng.
"Ran-nii kệ nó đi chúng ta đi thôiii!!!!"
Takemichi sợ hãi bị đánh, cậu vòng tay qua cổ Ran siết chặt hơn cố vùi mặt thật sâu vào cổ hắn như cún con sợ hãi. Ran hơi bất ngờ với hành động này nhưng vẫn để yên, hắn thấy tên nhóc này có chút thật dễ thương.
"Đừng khóc nữa....nín đi nhóc con....."
"Hức hức....nh-nhưng mà....hức.....các anh ăn hết bánh của tôi rồi....oaaaaa"
Rindou nhăn mặt vì tiếng khóc to hơn của Takemichi, hắn hết cách nói.
"Mai mày quay lại đây bọn tao mua cho mày cái khác ngon hơn!!!"
"Oaaaa thật sao thế tôi hết khóc rồi..hức hức...hehe"
Takemichi nghe như vậy thật sự hết buồn rồi, cậu vui vẻ buông cổ Ran rồi leo xuống. Ran đang được ôm tự dưng bị thả nên hơi tụt hứng. Từng bước chân lon ton lại gần Rindou Takemichi cười híp mắt nói.
"Cảm ơn nha Rindouu"
Tự giật mình vì những lời vừa thốt ra, cậu bây giờ có muốn tự vả cũng không được nữa rồi. Vốn dĩ đáng lẽ cậu không biết tên của Rindou nhưng lại kêu ra như vậy, vừa nãy Ran cũng chỉ gọi Rindou là Rinrin nhưng cậu lại lỡ nói luốn tên thật mất rồi. Bây giờ đang nằm trong ánh mắt nghi ngờ của hai anh em, vắt chân lên cổ chạy là tốt nhất, nói là làm cậu lấy đà chạy vèo đi mất.
"???"
Khi vừa đi khỏi đó Takemichi đâu biết trong con hẻm cách không xa, Kisaki đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Từ lúc cậu đối đáp với bọn bắt nạt đến lúc cậu gặp anh em Haitani.
================================================================================
Ngoại truyện nhỏ:
"Takemichi gặp daddy nè con"
"Aaaaaa baaaaa con nhớ ba lắm!!"
"Ba cũng nhớ Takemichi nhiều"
Chả là ba cậu đi công tác xa gọi về, mẹ và cậu ở nhà nhớ lắm.
"Ba đợi tý để con qua đó gặp ba hehe"
"Được ba đợi con đến haha"
Ông Hangaki khi dứt câu nói thì phụt cười với hành động và lời giải thích của Takemichi.
"Hưm! Ủa? Sao không vào được?"
Takemichi đưa cái ipad đặt lên đầu.
"Takemichi con làm gì vậy, sao lại để ipad lên đầu?"
Mẹ cậu cười hỏi con trai.
"Con chui vô ipad qua gặp ba"
"hahaha"
Cả ba cả mẹ nghe câu trả lời từ cậu con trai nhỏ thì không khỏi bật cười, con trai họ cũng thật quá đáng yêu rồi.
Nay tui đăng sớm một ngày, mai không có chap đâu nhaa
Link ảnh đầu chap nhee: https://pin.it/6Cr1KwL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top