Chương 2

"Hả?! Sao anh biết tên tôi?!"

Người nhỏ định quay lưng bỏ đi thì nghe người ta gọi tên thì hơi giật mình, làm sao hắn biết được tên cậu?!

"Vậy là đúng rồi nhỉ?"

Không nghe thấy câu trả lời đúng ý, trên trán nổi rõ gân xanh trèo lại lên ghế, đứng trên đùi hắn tay túm lấy cổ áo thun cậu nói to.

"Tôi nói sao anh biết tên tôi!!! Nói!!"

"Phụt...hahaha...haha"

Mọi người xung quanh sau khi thấy cảnh một nhóc con nhỏ tuổi đứng túm cổ áo người đứng đầu của bọn họ mà đe dọa thì chỉ thấy một bầu trời buồn cười.

"Nhóc con hung dữ vậy, anh đã làm gì đâu?"

Người trước mặt không trả lời Takemichi, tức giận lấy hết sức bình sinh cậu dùng đầu đập một cái cốp rõ to vào đầu người này.

"A! Đau anh, vừa giúp em xong đã bị đánh đúng là nhóc hung dữ"

Takemichi hơi khựng lại, đúng thật là may mắn có người này cứu nếu không Takemichi bây giờ ra sao cũng không biết vậy mà mình chỉ cảm ơn một tiếng còn đánh anh ta một cái rõ đau.

"Xin lỗi!!"

Chắp hai tay ra đằng trước đầu hơi cúi, Takemichi nói.

"Xin lỗi không thì không được, phải đền bù cho anh chứ"

Takemichi đụng cái cốp to như vậy đầu của anh cũng đỏ lên hơi sưng rồi kia nhưng....

Đền bù? Cậu hiện tại là nhóc 3 tuổi làm gì có tiền mà đền bù chứ? Mà chẳng lẽ mấy người này lại đòi tiền trẻ con thật sao?

"Anh gọi em là "Hung dữ-chan" nhé?"

Hung dữ-chan? Hề hước thật, ai lại tự tiện đăt biệt danh cho người khác chứ?! Cậu chỉ muốn về với mẹ ngay bây giờ thôi. Mà khoan đã...nhắc đến mẹ....cậu có quên gì không?

ÁAAAAAA!!!!Lúc nãy cậu bị lạc mẹ vì mải mê ngắm món đồ đẹp, phải mau trở về nếu không mẹ sẽ lo lắng lắm nhưng làm sao thoát khỏi cái người này đây chứ?!!

"Anh!!!"

"Hả"

"Đưa tôi đến quầy tìm trẻ lạc!!"

Takemichi giơ hai tay lên đòi người trước mặt bế, người ngơ ngác hắn đơ ra một lúc. Cậu không biết đường về nên phải nhờ người khác đưa mình đến quầy tìm trẻ lạc của trung tâm có lẽ mẹ cậu sẽ ở đó.

Dù hơi hoang mang nhưng vẫn đưa tay bế cậu bé lên, hắn đi đến quầy tìm trẻ lạc.








"Ôi Takemichi con tôi!! Con không sao chứ? Có bị thương không?"

Người mẹ sợ hãi đến độ mặt trắng bệch ôm lấy cậu, Takemichi cũng vòng tay qua cổ mẹ cậu cảm nhận được gáy bà bịn rịn mồ hôi vì lo chạy đi tìm cậu, thầm cảm ơn trời cuối cùng bà cũng tìm được đứa con trai. Ngẩng đầu lên nhìn ân nhân đã cứu con trai mình, bà hơi bất ngờ.

"Sano Shinichirou đúng không nhỉ?"

"Vâng là cháu"

"Cô là Hanagaki Hanabi đây"

"Là cô ạ? Lâu rồi không gặp ạ"

"Lần cuối gặp lúc ấy cháu mới có 10 tuổi bây giờ đã lớn lên đẹp trai như vậy rồi"

"Ahaha cháu cảm ơn"

"Vậy cầm lấy cái này, nếu cần giúp cứ gọi điện cho cô nhé"

"Vâng!"

Bà Hanagaki đưa ra cho người trước mặt một tấm danh thiếp của công ty chồng bà, nếu có gì cần giúp cứ việc liên hệ. Takemichi cùng đám bạn của Shinichirou sau một hồi chứng kiến thì đờ cả ra. Hóa ra mẹ cậu quen người này, cơ mà đó không phải cái làm Takemichi quan tâm. Cái làm cậu bận tâm nhất từ nay giờ là họ của anh ta.

Sano....Nghe ở đâu nhỉ?

Sano...Sano...

Là họ của Mikey mà?!!! Cậu vậy mà quên mất họ của tên đó, như vậy người kia có vẻ là người thân của hắn.

Con mẹ nó Takemichi vậy mà lại xui xẻo gặp người này.

"Cô về đây"

Bà Hanagaki hai tay ôm lấy con trai bế lên, không thả cậu xuống nữa vì sợ lạc.

Takemichi được mẹ bế đi cũng quay đầu ra sau nhìn Shinichou, cậu đưa ngón giữa lên với hắn.

?!!






Tối.

"Hừmmmmmmm........ Nên chọn sao đây ta?"

"Woaaaaa không nghĩ nữa đau đầu quá!!!"

Takemichi ngồi trên chiếc giường bé mà xoa đầu khó khăn suy nghĩ, cậu nên chọn sao đây?!!

Rốt cuộc là chọn "Cứu" hay chọn "Kệ" đây?!!!!!

Lại tiếp tục bày ra bộ dáng suy nghĩ nhưng ở một level cao hơn, đôi chân vắt chéo hai tay đưa ra sau đầu làm gối, cậu nhìn lên trần nhà nheo mắt.

Hôm nay Shinichirou cứu cậu một mạng, Takemichi lại là người không muốn mang nợ ai, cậu đắn đo không biết có nên tác động gì đến cái chết của người đó không.

Đừng thắc mắc vì sao cậu biết Shinichirou, hôm nay sau khi đi từ trung tâm thương mại về, cậu vì mệt nên đã nằm ngủ, trong giấc mơ Takemichi bé thấy rất nhiều điều kinh khủng làm cậu sợ hãi không nguôi. Trong mơ.

Shinichirou vì nghe thấy  động lạ nên ra ngoài kiểm tra thì thấy hai nhóc tầm tuổi em trai mình đang cố trộm chiếc xe motor yêu quý của hắn.

Một trong hai người là người cậu đã gặp sáng nay, Baji.

Người còn lại mặt mũi hơi mờ làm cậu chẳng thấy rõ nhưng cũng đoán được là Kazutora.

Takemichi trong mơ không chỉ đứng nhìn, cậu có thể đi lại và tác động xung quanh nhưng Takemichi không chạm được vào cái có sự sống, cậu nhìn tờ lịch trên tường mới biết ngày đó cách hôm nay tận 8 năm nữa?!!

Cầm trên tay ống sắt, Kazutora chạy nhanh đến một tay đập mạnh vào sau đầu Shin, hắn ngã xuống....máu dần chảy ra từ sau đầu....ngừng thở....hắn chết.....

Quay trở lại với hiện tại.

Định đặt câu hỏi tiếp nhưng chợt nhiều hình ảnh cứu cậu khỏi đám bắt cóc của Shin chạy vụt qua, tiếp nối là mấy hình ảnh hắn nằm trên sàn nhà trong vũng máu lớn tất cả như cuốn phim tua chậm ý muốn Takemichi hãy xem cho rõ.

Bứt rứt cắn môi, biết người sẽ chết mà không cứu có phải cậu là người xấu không, huống gì đây còn là ân nhân của cậu. Dù anh ta có là anh trai Manjirou thì cũng chỉ là anh trai chứ không phải cậu ta, cứu anh ta chắc cũng không sao đâu....nhỉ?

"Take cưng, xuống ăn tối thôi con"

Mẹ cậu đứng dưới nhà cao giọng nói lên tầng.

"Dạ!!"

Bịch!! Bịch!!

Takemichi nghe thấy đồ ăn là cứ rớn hết lên, vui vẻ chạy nhanh xuống cầu thang.

"Chạy chậm thôi, té bây giờ"

"Dạ!!"

Vứt luôn ý nghĩ vừa rồi ra sau đầu, từ giờ đến đó dài tận 8 năm, cậu còn nhiều thời gian suy nghĩ mà, lo gì chứ, cơ mà liệu nó có xảy ra như những gì cậu đã nghĩ, như cách nó đã xảy ra đời trước không?

================================================================================

Link ảnh nhe: https://pin.it/1p2Im9Q







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top