Chương 1
"Tao nói mày đừng có đến tìm tao nữa mà"
Mikey nói lớn bằng tông giọng trầm, tay trái cầm súng mặt không cảm xúc.
"M-mikey... Sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?!!!"
Pằng!!! Pằng!!!
Không một câu trả lời nào được thốt ra khỏi miệng, chỉ có nòng súng được nhắm thẳng vào cậu và bắn liên tục 2 phát.
Pằng!!!
Con ngươi Takemichi co nhỏ, dù đau đớn nhưng nó không làm cậu bị phân tâm khỏi viễn cảnh trước mắt, Mikey bắn chết cậu rồi bắn luôn mình tự sát.
"ARGHHHHH!!!!!CON MẸ NÓ MANJIROU, TÔI CỐ GẮNG NHƯ THẾ ĐỂ NHẬN LẠI CÁI NÀY SAO?!!! NẾU ĐƯỢC SỐNG LẠI ĐỜI NÀY TÔI NHẤT ĐỊNH TÌM CẬU ĐÁNH ĐẾN CHẾT!!!!!!"
Thét gào bằng những hơi thở cuối cùng, Takemichi chết.
"Sinh rồi!!!!!Là một bé trai khoẻ mạnh!!!"
Chị y tá mừng rỡ ôm một thứ được quấn nhẹ nhàng trong khăn bông, vui sướng nói lớn.
"Sản phụ, cô đã sinh thành công là một bé trai khoẻ mạnh. Chúc mừng cô!!!"
Người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường nghe vậy như được thở sau nhiều thập kỷ, như được thoát khỏi tảng đá lớn đè trên người, thở một hơi rồi dần thả lỏng.
Ưmm? Gì vậy? Sao chị này lại bế người bị thương đi qua đi lại như thế?
Cơ mà khoan!! Tại sao mình vẫn sống?
Mình bị bắn chết rồi mà?!! Tại sao lại bị bế đi kiểu này.....mà........sao chị khoẻ thế?!!!!
Cố gắng nói gì đó nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng khóc trẻ con.
Ai lại mang em bé vào đây vậy, ồn ào chết đi được!!!
"Takemichi, từ giờ tên con sẽ là Hanagaki Takemichi nhé!"
Ơ? Mẹ?!
Mẹ chết rồi mà!? Sao có thể?!
Chuyện này là kiểu gì vậy?!
Đầu liên tục nảy số, chẳng lẽ Takemichi đang ảo tưởng trước khi chết sao? Vậy thì cũng ác quá đó, để cậu thấy mẹ mình như vậy sao cậu dám rời bỏ mọi thứ để chết đây chứ?
Đưa hai bàn tay lên cố chạm vào mặt mẹ mình, Takemichi thấy tay mình bé xíu đã vậy còn ngắn tũn cứ như là tay em bé vậy.........................CỨ NHƯ GÌ CHỨ, ĐÂY THẬT SỰ LÀ TAY EM BÉ MÀ!!!!!!
Không không, đây không phải sự thật, haha chỉ là giả thôi........là giả là giả....
Tự niệm trong đầu chính mình, Takemichi không cho phép bản thân nuôi hy vọng sống vì cậu đã chết.
Là giả là giả là giả......giả......
"Thiên thần của mẹ"
Giả....
"Mẹ yêu con lắm, Takemichi"
Gi-.....
6 tháng sau.....
"Oeeeee.....oeeeee"
Trước mặt là một người phụ nữ tầm 25-26 tuổi đang cố nhét bầu sữa trái vào miệng con trai nhỏ.
"Oeeeeeee........haaa...oeeeeee...."
"Haizzzz Takemichi à ăn đi con....."
Đây là bà Hanagaki, con trai bà Takemichi đã 6 tháng rồi vẫn không chịu ngậm mẹ.
Bất lực trước con trai, bà buông cậu xuống giường chỗ đồ chơi vây quanh, đi lại cái bàn tròn gần đó cùng cái máy vắt sữa, bà thầm tự hỏi tại sao Takemichi từ khi sinh ra lại như vậy?
Đây là Takemichi, con người sau 6 tháng cũng chấp nhận mình đã vượt thời gian.
Nếu tính theo tuổi thật có khi cậu còn lớn hơn mẹ bây giờ, cũng đã là thanh niên 26-27 tuổi rồi sao ngậm mẹ được chứ cho dù có xuyên thời gian cũng tuyệt đối không ngậm.
Bà Hanagaki lo lo lắng vô cùng, Takemichi chỉ ăn sữa được vắt từ mẹ chứ không ăn trực tiếp.
Takemichi tự chấn chỉnh lại bản thân, bây giờ đến lúc gặp bọn đó vẫn còn nhiều thời gian, cậu nên suy tính trước kế hoạch tránh gặp phiền phức.
Trên giường mềm xung quanh toàn đồ chơi đắt tiền nhưng bé con ngồi giữa lại chẳng thích thú, cậu một tay giữ lên cằm tay còn lại dùng mấy ngón nhỏ gõ liên tục lên đùi, mày díu chặt vào nhau suy nghĩ.
Bà Hanagaki ngồi vắt sữa bên cạnh thấy cậu con trai như vậy không khỏi mắc cười, Takemichi tập trung đến nỗi ông Hanagaki đi vào từ ngoài đút vào miệng cậu cái núm giả mà vẫn không biết, miệng tự ti cái núm giả theo bản năng em bé làm cậu càng thêm buồn cười. Ông Hanagaki thấy vậy liền chụp nhanh một tấm làm kỷ niệm, con trai ông đáng yêu quá sức mà.
Mà thôi, dù sao cậu vẫn chỉ là em bé đang được yêu thương, chỉ cần đời này không gặp ai trong bọn nó ngoài Mikey là được mà.
Takemichi của năm 1995
"Takemichi, con có chắc là không muốn nắm tay ba mẹ chứ?"
"Con l-lớn rồi mà"
Hiện tại Takemichi cũng đã 3 tuổi,
Đúng vậy, là 3 tuổi. Lúc phát hiện ra mình đã vượt thời gian Takemichi thậm chí còn không bất ngờ bằng việc mình của bây giờ nhỏ tuổi hơn mình của kiếp trước 2 tuổi.
Dõng dạc đi trên lề đường, Takemichi đi trước bố mẹ đi sau, hai tay đi bước nào vung phát đấy trông giống y như bé con nhỏ tuổi tập làm người lớn, đáng yêu không chịu nổi. Nhiều anh trai chị gái đi đường còn phải ngoái đầu lại nhìn cục nhỏ bé mà thầm khen.
Hôm nay là một ngày xuân, trời mát mẻ và đầy hoa đào rơi, Takemichi cùng ba mẹ đến trường mẫu giáo nhập học.
Bây giờ cậu đang đứng xếp hàng để nhận lớp.
"Nè nhóc hoa rơi trên mũ mà cũng không biết"
Ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói trẻ con, cậu nhìn thấy một chàng bé cao hơn cậu cả cái đầu, màu mắt hổ phách quyến rũ nhưng mang đầy nét trẻ nít, mái tóc màu đen ngắn răng nanh chúm chím nhặt giúp cậu cánh hoa trên mũ.
"E-em cảm ơn"
Là Baji nè, lúc còn nhỏ trông đáng yêu ghê chả bù lúc lớn đáng sợ phải biết.
"Baji mày làm gì lâu thế?"
"Đợi tao tý"
"Nè"
Baji đưa lại cho cậu cánh hoa, từ nãy giờ Takemichi quan tâm cái gì vậy chứ?! Điều đáng lo ngại nhất là cậu đã gặp Baji mất rồi, đã gặp một thành viên chủ chốt của Touman tương lai rồi!!!
Cơ mà tại sao cậu phải xưng hô lễ phép với con người này chứ?!! Khoan bây giờ đâu phải lúc tính chuyện này?!
Phải tìm mọi cách né tránh mới được, hay là đánh chết hắn từ bây giờ nhỉ? Không được cậu sẽ mất tương lai tươi sáng sau này. Tìm cách đổ lỗi thật nặng để hắn bị đuổi học? Cũng không được, mẹ luôn dạy Takemichi không được làm hại người khác nếu không cậu sẽ xấu hơn người xấu rồi. Haizzz thở dài một hơi.
Trong đầu Takemichi hiện tại chỉ là những suy nghĩ nguy hiểm khó đoán thôi nhưng ai nấy nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một nhóc tì nhỏ nhìn ngắm cánh hoa đặt nhiều câu hỏi trẻ con.
"Em Hanagaki"
Giáo viên gọi tên làm Takemichi theo bản năng ngẩng lên, dừng suy nghĩ chuyện này lại một chút, cậu từng bước nhỏ đi gần đến.
Ba mẹ cậu đằng sau thật sự tự hào đến sắp khóc rồi, con trai họ thông minh quá biết tự nhận khối luôn kìa, nhóc con trưởng thành rồi!!
Hai người ba mẹ sau khi chắc chắn Takemichi đã vào đến nơi an toàn mới an tâm rời đi.
"Em 3 tuổi nhỉ, vậy vào khối mầm bên kia nhận lớp nhé"
Vừa đi vừa tiếp tục suy nghĩ.
A! Aizaaa
Không may bị đụng phải một người cao lớn làm Takemichi ngã dập mông.
"Eey mày, thằng này đụng vào tao nè, cho nó biết mặt đi!!'
Đừng mà!!!! Đừng đánh mà!!!!! Takemichi quay về quá khứ nhưng lại mất hết năng lực thể chất may mắn sót lại trí thông minh của đời trước!!!!Đừng đánh cậu mà, bây giờ sức Takemichi chẳng khác nào trẻ con 3 tuổi mà!!!!!
"Này! Bọn mày làm gì vậy? Muốn bị đấm hả?"
"Áaaaaa Keisuke và Haruchiyo khối lá kìa!!! Chạy đi!!"
Takemichi sợ hãi ngồi xổm lấy hai bàn tay nhỏ mũm mĩm che đầu chờ đợi một cái cốc đầu đau nhưng không có, hơi hé mắt cậu lại chẳng nhìn thấy mấy gương mặt của bọn nhóc lớp trên đâu nữa mà thay vào đó là hai khuôn mặt vừa lạ vừa quen.
Baji người vừa nhặt giúp cậu nhặt cánh hoa, Sanzu cậu nhóc to hơn cậu mái tóc cạo ngắn màu trắng đôi mắt xanh trời và đặc biệt không có sẹo, hiền lành và rất bình thường thật sự chẳng có tý điên loạn nào của tên tóc hồng luôn miệng đòi thuốc trong tương lai cả.
Ngơ ngẩn nhìn hai gương mặt trước mắt, Takemichi thầm thét lớn trong lòng.
Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa, Takemichi chỉ muốn đánh chết tên khốn Mikey còn lại cậu đều không quan tâm, cơ mà mấy nụ cười trẻ nít cứ liên tục xuất hiện trước mặt cậu.
Takemichi sẽ động lòng mất!!!!!
"Nè? Bị sao vậy?"
Sanzu thấy nhóc trước mặt đờ ra thì hơi nghiêng đầu hỏi.
Như thoát ra trong suy nghĩ, Takemichi nhất định sẽ dứt ra khỏi mấy con người này, cậu nhớ lại viễn cảnh Sanzu dùng súng chĩa vào đầu cậu sự tức giận trong lòng muốn tăng vọt, cả Baji luôn lấy cục súc là tiêu chuẩn làm người mà đối xử với cậu.
"Hứ!! Không thèm!!!"
Nói lớn rồi chạy vụt đi mất bây giờ cậu chỉ thầm mong đừng gặp lại nữa.
Sanzu cùng Baji đờ ra, gì vậy chứ?
17h27ph.
"Lần đầu tiên đi học vui không con?"
"Dạ có ạ!!!"
Người mẹ trẻ cứ lo lắng đứa con trai nhỏ không thích ứng được với cảnh xa ba mẹ, cứ sốt sắng không ngừng.
"Take muốn đi ra ngoài với mẹ chút không?"
"Oaaaa, có ạ!!"
Thật ra Takemichi chẳng muốn ra ngoài vì sợ chạm mặt bọn Touman cơ mà vì muốn có nhiều thời gian bên mẹ nên cậu chấp nhận ra ngoài.
Trong trung tâm thương mại.
"Tối nay con muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ!"
Cậu bé với mái tóc đen xoăn mềm mại như cục bông nhỏ đôi mắt xanh biếc đáng yêu hai cái má vốn phúng phính cùng lên phồng lên vì nhóc con này cố nhét miếng kem socola bạc hà vào miệng.
"Take, ở đây có nhiều đồ chơi lắm con có muốn gì không?"
"Take?"
Người mẹ vui vẻ đưa bàn tay hướng về cửa hàng bán đồ chơi bên cạnh hỏi con trai nhỏ nhưng bà không nhận được câu trả lời, quay sang bên cạnh thì đã không thấy con mình đâu nữa rồi, bà hốt hoảng đi gọi bảo vệ trung tâm.
Nơi Takemichi đang đứng.
Cậu bây giờ đang nhìn sâu vào cái baton được trưng bày trong tiệm vũ khí, oaaa thích quá, trông ngầu thật, dùng cái này đánh Manjirou chắc chắn đã lắm!!!
Hình như Takemichi chưa biết mình bị lạc thì phải...?
Nhìn lên cánh cửa lớn trước mặt, cậu cố gắng đẩy mãi mới mở được cửa. Thở dốc vài tiếng.
Vì người bé nhỏ nên dễ dàng đi luồn lách qua mấy nhân viên và khách hàng.
"U chu choa!! Con nhà ai đây?"
Hả?
Takemichi đang đi bỗng dưng bị một lực nâng nhẹ cậu lên cao làm Takemichi bị giữ giữa không trung, cố giãy dụa thoát ra nhưng cậu bất lực chẳng làm được gì, xung quanh là mấy kẻ lạ mặt cậu chưa nhìn thấy bao giờ, nhìn qua thì có vẻ là hình ảnh thường thấy của bọn bắt cóc trẻ em đấy.
BẮT CÓC TRẺ EM Á?!!!!!! ĐỜI NÀY CẬU CÒN CHƯA HƯỞNG THỤ ĐỦ, CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!!!!
"Á...c-..ư ..ưmmmmm!!!"
Định hét lên nhờ giúp đỡ nhưng bị ngay một cái khăn nhét vào miệng làm cậu không thể làm gì được. Trong đôi mắt hiện lên mấy hình ảnh kỳ lạ, chẳng lẽ không cứu được sao...?
"Haha, thằng nhóc này dễ thương như vậy mang bán cũng cả khối tiền đấy!"
Mấy tên vừa nói vừa nhìn cậu, nở một nụ cười man rợ.
"Đi đâu?"
Bọn chúng đang đi thì tự dưng bị chặn lại bởi mấy con người trông nguy hiểm, hơi đổ mồ hôi tên đang bế Takemichi nói.
"Đi đâu là chuyện của bọn tao, mày tránh ra đi!!"
"Để thằng nhóc đó lại, muốn đi đâu thì đi"
"Tch! Con mẹ nó! gahhhh!!!!"
Biết mình đã bị phát hiện bọn chúng láo lên định dùng vũ lực khống chế.
Một người bên phải có mái tóc trắng nhảy lên xoay vài vòng đá vào cằm hai tên lao tới.
Người bên trái siêu cao to dùng nắm đấm đấm một phát mạnh làm tên đang ôm Takemichi lệch luôn mặt.
Cậu trai trẻ đứng giữa chạy nhanh lại ôm Takemichi vào lòng.
Mọi người xung quanh sau khi thấy như vậy nhanh chóng gọi cảnh sát đến mang bọn tội phạm này đi.
Ưmmmmmm.....Ưmmmmm!!!
"Ăn trộm?"
"Baji?"
"Đừng mà!! Kazutora!!"
Bộp!
[tiếng xe cảnh sát]
"Cảnh sát đây! Mau quỳ xuống giơ hai tay lên!
"Oaaaaaaaa!!!!! Hộc...hộc...hộc!!!"
"Mới tỉnh dậy đã hét rồi coi bộ vẫn khỏe nhỉ?"
Nhận thấy mình đang kê đầu trên đùi ai đó, cậu ngồi bật dậy nhìn lên. Trước mắt Takemichi bây giờ là một anh chàng cao với mái tóc đen mặt mũi hài hòa đẹp trai quá hehe.
*Bộp* Takemichi tự lấy tay vả vào hai bên má mình cho tỉnh, đây là người lạ dù đẹp trai cũng tuyệt đối không được khen!!
"Sao vậy?"
Takemichi nhăn mày nhìn xung quanh, bên cạnh cậu còn thêm hai ba người nữa. Một người thấp nhất luôn chung tình với khuôn mặt chán đời, một người to con hơn cậu gấp 15 lần, một người vuốt tóc ra sau trông khá giống Makoto.
"Anh vừa cứu em đó, nhăn nhó cái gì?"
Tụt từ trên ghế xuống, Takemichi cúi người một góc 90 độ cảm ơn, dù là gười lạ nhưng cũng đã cứu cậu một mạng nên cậu rất biết ơn. Đang định rời đi thì người kia nói.
"Em là Hanagaki Takemichi nhỉ?"
================================================================================
Cảm ơn mọi người đã đọc, tui sẽ cố thêm mắm thêm muối cho nó mặn hơn, cảm ơn đã đọc đến đây. Mỗi lời bình luận văn minh của các bạn là một ngọn nến thắp sáng ý chí viết truyện của tôi.
Link ảnh đầu chap nè
https://pin.it/1a9EjDS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top