51. "... Choi Jung Soo?"
"Vui thật đó."
Đêm qua, Cale đã cướp hết két sắt lớn của Hội Lính đánh thuê và Mostue, cho nổ tung một trụ sở của Hội Lính đánh thuê, đến cả căn cứ của Arm để gây náo loạn.
"Giả làm cấp cao vui ghê."
Bộ trang phục cấp cao của Arm của cậu là nhờ Ron miêu tả và Eruhaben làm ra, trông chất lượng chẳng khác gì hàng thật cả.
Giờ thì cả đống vàng bạc chiếm lấy một góc trong không gian ảo.
Cale nghịch trong tay một cái hộp thủy tinh nhỏ chứa giấy tờ bên trong, những điều mờ ám của chúng đều nằm trong đây.
"Những gã tham nhũng luôn tồn tại, và bằng cách nào đó mình đều vét sạch lại nhỉ?"
Cale liếc sang ba đứa trẻ thích thú với đống vàng bạc, và cậu đã nói với chúng rằng có thể dùng bao nhiêu tùy thích.
Dẫu sao tiền rồi cũng sẽ lọt vào túi cậu.
Cậu cũng là tư bản, chỉ là cậu ác ôn cướp trên tay bọn xấu thôi.
"Ầy, phải quăng cho Ron xử lý thôi."
Vì cậu là một cậu chủ vô trách nhiệm mà.
...
"Chào ngài Eruhaben, trông ngài càng lúc càng đẹp trai đó chứ?"
"Bớt nói nhảm."
Eruhaben vuốt ve hai con mèo và nhìn Cale.
"Ngươi định thống trị thế giới đấy à? Hay chỉ là cho vui?"
"Tôi chỉ đang thay trời hành đạo mà."
Cale cười hì hì rồi lại gần Eruhaben:
"Ngài không định khen tôi sao? Cướp của người giàu chia cho người nhà ấy."
"... Nhẽ ra ta nên giết ngươi ngay từ đầu, khụ khụ-"
Eruhaben ho ra vài tiếng yếu ớt, Cale rút khăn ra lau cho ông.
"Thật tình, ho có vậy cũng ra máu nữa."
Eruhaben bối rối với sự chăm sóc này, ông nhìn vào mắt Cale lại càng thêm bối rối.
Trong mắt cậu lại thật sự có tia lo lắng cơ đấy.
Ông hơi né tránh nhưng Cale đã kéo ông lại, ép ngồi yên mà lau vết máu trên môi ông.
Mắt Cale cong lên khi nhìn thẳng vào mắt ông.
"Eruhaben-nim, ông sợ sự quan tâm của tôi à?"
"..."
Eruhaben cau mày, Cale cười khẽ:
"Có phải sợ bản thân sẽ thương hại tôi khi muốn giết tôi không? Vì tôi đã lo lắng cho ông, đã đối tốt với ông cơ mà?"
"Vớ vẩn."
Eruhaben gạt tay cậu ra với vẻ bực mình, Cale vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng:
"Nhưng Eruhaben-nim nè, tôi thật sự muốn giữ ngài sống bên cạnh."
"... Ta thì không."
Eruhaben lạnh nhạt đáp rồi rời đi, nhưng Cale đã bắt gặp được đồng tử thoáng run lên của rồng cổ đại hơn 1000 năm tuổi.
Nụ cười của Cale bỗng hơi méo mó, sau đó vẻ mặt cậu trở lại vô cảm mà bước đi vào không gian ảo.
"Ngươi ăn trái cây hơi nhiều so với một người làm vườn."
Eden hơi chột dạ trước lời châm chọc khi cầm trái táo cắn dở trên tay.
"... Nó khá ngon."
"Ừ, ta biết. Nên ngươi dù đã ăn no cũng sẽ ăn nó để tráng miệng nhỉ?"
"..."
Eden không nói gì mà cạp thêm một miếng táo ngon lành.
"Eden."
"Gì?"
"Ngươi từng nói một trong các tổng cục của Arm là lãnh thổ Molan?"
"Ừ."
"Vậy khi bọn ta đánh Arm, ngươi muốn tham chiến không?"
Eden giật mình nhìn cậu.
"... Cale, ngươi không bị điên chứ?"
"Không, ta bị điên."
Cale lại gần Eden hơn.
"Ngươi không muốn trả thù sao? Tên White Star ấy, ngươi thật sự không muốn chọc tức hắn à?"
"..."
Eden khó hiểu nhìn cậu.
"Đương nhiên, nếu ngươi quay qua đánh với bọn ta thì ta cũng sẽ lôi ngươi vào thế giới ảo trở lại."
"Lần đầu sẽ có chút điều kiện chứ mấy lần sau thì sẽ dễ dàng hơn đấy."
Lẩm bẩm một chút rồi cậu hỏi:
"Eden, ta sẽ cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn giết ta hơn hay White Star?"
"Nếu ngươi muốn giết ta, ta sẽ thả ngươi đi rồi giết ngươi vào lần gặp tiếp theo."
"Nếu ngươi muốn giết White Star, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy cảnh hắn thua một cách thảm hại dưới chân ta."
Cale cầm một trái táo có màu đỏ đẹp mắt, và nó ngay lập tức thối rữa trong tay cậu.
"Eden, ngươi muốn đặt cược ai là người thắng đây?"
"..."
Rồng lai, không, Eden đã đưa ra lựa chọn trong chớp mắt.
...
"Thằng Adin định đọc bài diễn thuyết á?"
"Vâng, thưa thiếu gia."
"Lời hắn nói đúng là ghê tởm, công bằng với chả chính trực."
Cale chán nản uống một ngụm trà chanh.
Thằng chó đẻ ấy cuối cùng cũng chịu khai chiến.
"Nên xuất hiện trước Choi Han với bộ dạng nào đây nhỉ?"
Khi mà bộ dạng linh mục của cậu thì anh ta cũng biết mất rồi.
"Ầy, đi gặp tên heo nái thôi."
"Nhân loại, chúng ta phải cải trang sao?"
"Ừ, và ta đang có một ý tưởng."
...
"Bộ dạng này của ngươi thật sự... Ôi..."
Hannah thấy đau đầu, nhưng trông Cale không tệ chút nào cả.
Mái tóc dài hơn vai một chút của Cale đã nhuộm thành màu đen giống như người gốc Châu Á, cả đôi mắt cũng được chuyển thành màu xám bạc như mái tóc của On.
Thoa tí son, hơi độn phần ngực và mặc một chiếc váy đen xẻ đến đầu gối, nó kín đáo đến cổ nhưng vẫn có phần gợi cảm.
Đôi boots đen hơi cao cùng chiếc khuyên tai tím lung linh lại càng tô điểm thêm dáng vẻ không đứng đắn.
"Sau đó là thêm một chiếc mặt nạ và áo choàng bên ngoài nữa là không ai nhận ra đâu."
"Thật vậy."
Căn bản là Cale chỉ cần thay đổi trang phục để trông không giống nam là được, còn về phần giọng nói thì cứ để Raon lo.
"Nhìn đẹp mà, phải không?"
Cale cùng với giọng nói nữ quyến rũ tinh nghịch hỏi.
"..."
Hannah và Ron câm nín, ba đứa trẻ thì mở to mắt vì thấy mới lạ:
"Nhân loại! Nhìn ngươi giống như phụ nữ rồi đó!"
"Meowww, anh ấy đổi màu mắt giống tóc chị kìa!"
"Nyaaa, tuyệt quá!"
Cale cũng rất hài lòng với bộ dạng của mình.
...
"Bạn t-"
Toonka khựng lại khi đang nói lời chào, và cả Harol đã như đá khi nhìn thấy cậu.
Họ đã sốc trước bộ dạng nữ tính của cậu.
"Sao thế? Đẹp quá à?"
"Bộ dạng quái gì đây?!"
Toonka hét lên và Harol thở dài, Cale cười khúc khích:
"Từ nay gọi bộ dạng này là Soo đi."
"Tên giả của thiếu gia sao?"
"... Phải."
Cale liếc sang Toonka.
"... Ngươi thực sự đã tự mình đến đâu."
- Wow, trông Toonka có vẻ cảm động đó!
"..."
Ờm, có Raon đi theo, nhưng thôi kệ vậy...
"Ngươi là người đầu tiên lao thẳng đến đây ngay khi thằng khốn Hoàng Thái tử đó và Đế quốc tuyên chiến với bọn ta."
'Có lẽ Đại Ngàn sẽ không bỏ qua cơ hội này để đánh Đế Quốc.'
Cale nhìn về phía Toonka, người có biểu hiện bất mãn trên mặt và nhận ra rằng nhân cách căn nguyên của Toonka vẫn còn đó, bởi cậu đã nghe gã gọi Adin là 'Thằng khốn Hoàng Thái tử'.
Song, vẻ mặt bất mãn đó nhanh chóng biến mất.
Toonka bắt đầu nở một nụ cười rạng rỡ đến nỗi trông gã ta như một tên ngốc. Gã cười như nhân vật chính của phim hoạt hình trong khi hạnh phúc hô to lên.
"Cảm ơn ngươi! Quả là bạn thân của ta!"
Cale bộc bạch chân thật những suy nghĩ của mình.
"... Có vẻ như ngươi đã hiểu lầm gì đó rồi."
Cale chưa bao giờ xem Toonka ngang hàng mà làm bạn.
"Xời."
Toonka nhếch mép và đáp lại bằng một ánh mắt đầy xúc cảm.
"Không cần phải ngượng gì đâu."
"..."
Nghe lời Toonka nói khiến Cale không khỏi kinh ngạc, còn gân trên trán Harol đã giật giật trong cuộc trò chuyện này.
Phải, trong mắt Toonka thì Cale quá tốt.
Cậu hỗ trợ Venom Élite để giải quyết vấn đề thương binh, cũng giải quyết luôn vấn đề kinh tế của vương quốc Whipper.
Là Cale chơi xỏ họ, nhưng Cale cũng nâng đỡ họ. Harol biết là nhờ cậu mà họ đã ổn và giàu hơn biết bao, nhưng Cale đã hại họ để họ bám víu cậu mà sống cũng là sự thật.
Đến phòng họp, cậu biết rằng Đế Quốc đã gửi cho vương quốc Whipper một bức mật thư với nội dung không thể quá đáng hơn nữa.
Hoàng gia Whipper đã là bù nhìn của quân đội, Harol đã kiểm soát rất tốt.
À đương nhiên, đó là mệnh lệnh của Cale. Cậu cần cả vương quốc Whipper làm chó săn trong lòng bàn tay của cậu.
'Nhưng trời ạ, phản ứng của nhà vua cũng quá đáng khinh.'
Trong đầu cậu là giọng của Raon đang bức xúc vì độ hèn nhát của nhà vua.
Vì vậy Cale càng thấy thú vị.
Toonka đã thật sự cảm động vì Cale đến giúp đỡ vương quốc Whipper, còn Harol dẫu có tức cậu nhưng hắn vẫn hi vọng rằng cậu sẽ giữ vương quốc Whipper được an toàn.
Cua quá gắt.
Vương quốc Whipper sẽ không diệt vong trừ khi cậu chết ngay bây giờ.
- Nhân loại! Hãy cuỗm luôn két sắt của tên vua khốn nạn đó đi! Cướp sạch của lão!
"Hừm."
Lời đề nghị hấp dẫn, nhưng chắc không nên lắm.
Đáy mắt Harol bỗng trở nên đục ngầu.
Tại sao hắn lại rơi vào tình trạng này?
Vương quốc Whipper và hắn thật sự cần Cale giúp đỡ sao? Họ đã thật sự bấu víu Cale mà sống sao?
Harol nhắm mắt.
Họ cần sống.
Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu chết đi, vì vậy hắn cần nghe theo sợi dây cứu mạng.
"Vậy, ngươi nói là Choi Han sẽ đến hỗ trợ thầm lặng mà không lộ danh tính nhỉ? Như một kiếm sĩ không dùng aura?"
"Phải, đó là ý tưởng của anh ta."
"Hay thật đấy."
Cale thốt lên ngưỡng mộ.
"Ta và kiếm sư sẽ hỗ trợ các ngươi, và một pháp sư vĩ đại sẽ bên cạnh ta nữa."
"... Như vậy là đủ rồi sao?"
"Phải, dư ấy chứ."
Golem tuy khó nhằn trong nguyên tác ngay cả với Choi Han, nhưng đã có Cale cơ mà!
"À, và ta định tạo một vòng lửa."
"Huh?"
"Vâng?"
Toonka và Harol hỏi lại, Cale từ tốn giải thích:
"Ta sẽ tạo tường lửa không để ai vượt qua, chỉ để lại một lối nhỏ để kẻ thù có thể bước qua."
Cale mỉm cười:
"Toonka, hãy tưởng tượng đó là một vách núi hiểm trở, và chúng ta đang trong vách mà chào đón kẻ thù."
"..."
Harol hoàn toàn không nói nên lời.
"Ke, kekekeke!"
Toonka cười to:
"Ta không sợ! Ta không hề sợ hãi cuộc chiến này chút nào!"
"Và?"
"Ta sẽ nhai nát Đế Quốc."
"Tốt."
Không giống như Cale và Toonka đang chơi tung hứng, Harol mang một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt mình.
Cale cười hỏi Toonka:
"Khi nào chúng ta rời đi?"
"Ngày mai, sau bài diễn văn của lão quốc vương."
"Lỡ hắn trốn thì sao?"
"Đừng lo về việc đó."
Là tham mưu trưởng Harol trả lời cậu.
"Tối nay ta đã cho gã nhịn Venom Élite rồi, hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để có nó."
"Tốt."
Cale có lời khen dành cho cách làm việc ác ôn của Harol.
...
Quả nhiên, như lời Harol nói, nhà vua hèn nhát vẫn đọc bài diễn thuyết vì cần Venom Élite.
Ông ta có sợ Đế Quốc, nhưng ông ta càng khốn khổ và đau đớn nếu thiếu Venom Élite.
Thật ra đã có nhiều trường hợp con người chết vì Venom Élite rồi.
Ban đầu trông họ chỉ hơi xanh xao và da khô nứt như thiếu nước, nhưng càng về sau thì họ lại càng điên loạn và đau đớn, lúc này họ sẽ bất chấp để đi cướp hay giết người vì tinh dầu táo Venom Élite.
Nhưng nếu qua giai đoạn điên cuồng vẫn không thể có được Venom Élite thì họ sẽ chết lặng, họ mất ý chí sống và cơ thể họ sẽ dần thối rữa, ngoài mùi tanh tưởi ghê tởm còn có một ít mùi táo nhè nhẹ.
Bọn họ sẽ kết thúc mạng sống như một trái táo bị thối rữa.
Cale vừa nghĩ vừa cười thương hại cho lũ tội nghiệp ấy.
"Tại sao?"
Cale giật mình mở to mắt.
"Tại sao cậu lại muốn hại những người vô tội ấy vậy, Kim Rok Soo?"
Đồng tử Cale run rẩy kịch liệt.
"Cậu ám ảnh đồng tiền vậy sao, Rok Soo?"
"... Choi Jung Soo?"
Choi Jung Soo với hình bóng mờ nhạt đang đứng ở trước mắt mà chất vấn cậu.
____________________
Bạch nguyệt quang xuất hiện hú hú=))))))
Mấy chap manhwa LCF đầu thì Cale cũng mắt xám và vẫn xinh xẻo nên tui áp dụng nó vào fic luôn. Còn về phần tóc đen châu Á thì yeah, dễ hiểu mà he ><
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top