Chương 8

Lúc có người bước vào, Nhiếp Hoài Tang cũng rất giật mình. Tất cả các dây thần kinh đều căng chặt cảnh giác. Suýt nữa định lao ra giết ngay người bước vào.

Hóa ra người bước vào là Lam Cảnh Nghi. Y rất ngạc nhiên nhưng cũng không bớt cảnh giác. Có trời mới biết vì sao Lam Cảnh Nghi lại có thể tới chỗ mật thất này.

- "Nói, vì sao ngươi lại đi xuống đây được!?" Nhiếp Hoài Tang hỏi Lam Cảnh Nghi.

- "A... không phải lúc nãy ta nói ta bị rớt xuống đây sao." Lam Cảnh Nghi nghe tiếng của đối phương rất quen nhưng không biết là ai, mặt trắng bệch lại không dám mở mắt.

- "Ngươi có biết nói dối trước mặt ta sẽ như thế nào không?"

- "Ta không có nói dối! Ta thật sự bị rớt xuống đây mà! Ngươi tin..." Lam Cảnh Nghi thấy người kia không tin thì theo bản năng mở mắt ra giải thích. Vừa nhìn thấy đối phương là ai, hai chữ "ta đi" còn lại đành mắc trong cổ họng, không nói ra miệng được nữa.

- "Ngươi....!"

- "Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta. Tự tiện đi xuống mật thất của Nhiếp gia ta, ngươi biết hậu quả như nào không?"

- "Không biết, nhưng mà-"

- "Nếu xông vào mật thất, bị bắt gặp. Nhẹ thì chỉ bị phế mỗi linh căn. Nặng thì... phế luôn cả thần hồn, hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không thể đầu thai!" Nhiếp Hoài Tang cắt đứt lời nói của Lam Cảnh Nghi.

- "Ta, ta... Ngươi đừng có dọa ta!"

- "Dọa? Ngươi nhìn mặt ta giống đang đùa với ngươi sao?"

Lam Cảnh Nghi  quan sát khuôn mặt thâm trầm của y không giống đang đùa. Nuốt nước bọt, nói: 

- "Nhiếp, Nhiếp tông chủ... ngươi tha cho ta đi mà..." Lam Cảnh Nghi mặt gấp đến muốn khóc rồi. Sao Nhiếp Hoài Tang không tin y vậy chứ, y thật sự bị rớt xuống đây đó!

Thực ra trong lòng Nhiếp Hoài Tang đang nhịn cười không nổi nữa rồi. Phản ứng của cậu nhóc này khi bị dọa sợ thật thú vị. Lúc đầu y nghi ngờ Lam Cảnh Nghi xuống đây là có mục đích gì đó, nhưng nhìn phản ứng của y thế này. Chỉ có hai khả năng, một là y thực sự bị rớt xuống đây như lời y nói, hai là.... diễn xuất của Lam Cảnh Nghi quá tốt, có thể qua mắt được y.

Nhưng tạm thời thì y cứ tin vào khả năng đầu tiên đã.

- "Ta tạm tin theo lời ngươi là ngươi bị rớt xuống đây. Theo ta đi lên rồi nói sau."

- "À ừm... ta đi, ta đi." Lam Cảnh Nghi đi thật lẹ theo bước chân của Nhiếp Hoài Tang, thật sự sợ bị phế nát thần hồn như lời Nhiếp Hoài Tang nói.

-------

Cả đoạn đường đi, hai người không hề nói với nhau một câu nào, chỉ có tiếng bước chân cộp cộp trên sàn và tiếng hít thở của hai người, bầu không khí cực kì gượng gạo.

Chết tiệt, Nhiếp Hoài Tang rủa thầm. Sao lúc này y lại nhớ tới cảnh khi sáng cơ chứ? Trong đầu Nhiếp Hoài Tang nghĩ tới lúc sáng bắt gặp Lam Cảnh Nghi ở trần. Y nắm chặt tay áp chế cơn lửa nóng trong người. Trong lòng y đã chửi thầm hàng chục lần. Bước đi cũng nhanh hơn.

Lam Cảnh Nghi đi theo sau thấy y đi càng ngày càng nhanh, bước chân cũng phải nhanh theo. Đến khi không đuổi kịp nữa đành phải kêu:

- "Nhiếp tông chủ, ngươi đợi ta với. Ngươi đi nhanh quá ta đuổi theo không kịp. Đi chậm lại chờ ta với a."

- "Thời gian của bổn tông chủ có hạn, không thể lề mề. Nếu ngươi thấy đuổi theo không kịp thì cứ việc ở lại dưới đây đi." Nhiếp Hoài Tang nghe Lam Cảnh Nghi nói chuyện mới nhớ ra sự tồn tại của y. Để che giấu bất thường trong người liền ngay lập tức lạnh lùng đáp lại Lam Cảnh Nghi. Nhưng cước bộ lại bất giác thả chậm lại.

- "À không không, ta đuổi theo kịp, đuổi theo kịp. Ngài đừng bỏ ta lại đây!" Lam Cảnh Nghi nghĩ y định bỏ mình lại ở trong đạo hầm này thật thì luống cuống bước theo sau y.

--------
Cả tuần nay đẹt lai dí tôi ghê quá các cô ạ, không thể viết truyện để đăng được QAQ hôm nay cuối tuần mới rảnh để viết đây :^
(Tui sẽ hổng nói là một phần do tui lười đouu)
Thôi thì hôm nay ra 3 chương coi như xin lỗi vậy. Yêu các cô >3<)~






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top