Chương 7

Aiss, ngươi cứ nhất thiết phải đi theo sau ta rồi cứ nhìn chằm chằm vào lưng ta thế sao? Khó chịu lắm đó ngươi biết không? Đã bảo ngươi cứ đi thong thả đi rồi mà? Lam Cảnh Nghi đang thấy bực bội trong lòng vì Nhiếp Hoài Tang đi ở phía sau, chẳng những thế cứ nhìn sau lưng y làm y thấy rợn tóc gáy.

Đi vào trong Tàng Thư các vài bước, Lam Cảnh Nghi liếc mắt thì thấy bóng lưng của Lam Tư Truy ngồi ở phía bên phải liền rẽ qua, cuối cùng cũng thoát khỏi cái ánh mắt kia rồi. Còn Nhiếp Hoài Tang thì bước qua bên trái, lúc xoay người còn như cố ý hay vô tình mà liếc qua nhìn lại bóng lưng của Lam Cảnh Nghi, đi vào một hướng khác.

-----

Lam Cảnh Nghi đang hí ha hí hởn chạy tới chỗ Lam Tư Truy gọi y thì đập vào mắt là cái cảnh gì đây? Kim-Lăng-ngủ-gục-giữa-bàn-và-Lam-Tư-Truy-ôn-nhu-lấy-tay-vén-tóc-cho-y? Lam Cảnh Nghi bé bỏng có xúc động muốn chửi thề vì đi tìm người thôi cũng bị thồn cẩu lương. Hôm qua "liếc mắt đưa tình" xong hôm nay công khai luôn? Hiện tại, biểu cảm của Lam Cảnh Nghi có thể dùng từ "đen thui" để miêu tả...

Hai người các ngươi cứ tú ân ái đi, bảo bảo đi một mình, bảo bảo không cần mấy người các ngươi đâuu! Lam Cảnh Nghi lùi bước lại, nhường lại không gian bóng hường bay khắp nơi lại cho hai người kia. Đi xung quanh Tàng Thư các xem có gì hay hay không.

Hình như lúc nãy thấy tên họ Nhiếp kia đi về hướng này? Lam Cảnh Nghi nhìn qua hướng mà lúc nãy Nhiếp Hoài Tang kia. Xùy xùy, hắn đi đâu mình quan tâm làm gì cơ chứ? Không chạm mặt nhau là được rồi. Tuy nghĩ thế nhưng hai chân của Lam Cảnh Nghi lại tự động đi về hướng đó.

Đang đi thì vấp phải vạt áo dài, Lam Cảnh Nghi lớ ngớ suýt ngã dập mặt xuống sàn. May mà lấy tay bám lại trên tường, không là đi luôn mặt tiền rồi. Lam Cảnh Nghi chưa kịp thở phào thì khuỷu tay lại đè trúng ô gạch tường nào đó. Ô gạch lõm xuống, dưới chân có nhiều hơn một đạo hầm. Lam Cảnh Nghi chưa kịp phản ứng thì đã bị rớt xuống dưới. 

(Hình như tui toàn cho Nghi con bị rớt thì phải :v không rớt xuống hồ thì cũng là rớt xuống hầm =)) Hình như tui hơi... /lấy tay đỡ trán/ =)) )

Ai ui

Y rên lên một tiếng đau đớn. Còn may, không sâu lắm, ngã xuống mới chỉ bị dập mông, chưa bị sao cả. Đỡ cái hông đau nhức đứng dậy, mới thấy xung quanh tối thui, chỉ có mấy ngọn đuốc cháy yếu ớt, miễn cưỡng gọi là dùng để chiếu sáng đi. Lam Cảnh Nghi ngước mặt lên, nhìn cái lỗ làm cho mình bị rớt xuống đây, u oán than:

- "Ông trời ơi, con đã làm gì cơ chứ. Người ta tú ân ái thì con đã tránh đi rồi, con có làm sai cái gì đâu chứ..."

Than xong lại rũ đầu xuống, cứ đi đi coi cái đường này như nào vậy. Có khi lại mò trúng đường ra. Lam Cảnh Nghi đi theo hướng của đạo hầm đó. 

-----

Đi được khoảng hai mươi phút, y thấy trước mắt xuất hiện một cánh cửa bằng đồng. Nhìn vết ố vàng bám trên nó thì chắc tuổi của cánh cửa này cũng đã lâu lắm rồi. Lam Cảnh Nghi liền tò mò đẩy cửa ra. Cố hết sức mới mở cửa ra được. Đang định bước vào, bên trong bỗng vang lên một giọng nói đầy cảnh giác: 

- "Ai!"

Lam Cảnh Nghi giật bắn mình. Sợ quá nên nhắm tịt mắt, không biết phản ứng như nào, chỉ biết lắp bắp nói: 

- "Ta... ta... ta bị rớt xuống đây!"

- "Ngươi là... Lam Cảnh Nghi!?" Người kia nói

- "Phải... phải, là ta, là ta. Cầu đại nhân tha mạng!"  Lam Cảnh Nghi vẫn cứ nhắm tịt mắt không dám mở mắt nhìn người kia. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top