Chương 3
Tự nhiên đang đi thì va phải người. Đã bị lạc nên Lam Cảnh Nghi trong lòng rối bời, lại gặp phải người nên nổi nóng, đang định mở miệng mắng người kia thì người kia đã vội vàng xin lỗi tới tấp:
- "Xin... xin lỗi... Xin lỗi! Là ta không chú ý!'
...Người ta đã xin lỗi như thế kia rồi, mình mắng người ta, có phải... hơi quá đáng không? Cảnh Nghi nghĩ thế lại đóng miệng lại.
- "Ngươi, ngươi là...?"
Lam Cảnh Nghi nghi hoặc nhìn người kia. Người đó mặc y phục màu xanh phấp phới nhẹ theo gió, một tay cầm chiếc quạt, đôi mắt nâu sâu thẳm, mái tóc đen dài nhuộm ánh trăng mờ đục khiến cả người y toát ra một khí chất rất ma mị, vừa trầm lặng vừa cuốn hút. Trong đầu Cảnh Nghi chỉ nghĩ ra một chữ "Đẹp". Y đang ngớ người ra, thì Nhiếp Hoài Tang đã mở miệng trước:
- "Hóa ra là Lam tiểu công tử, ta đang đi ra thì va phải ngươi, hú hồn một phen. Mà... nửa đêm canh ba sao ngươi không đi ngủ lại đi ra ngoài này thế?"
- "...Ta... bị lạc rồi.." Lam Cảnh Nghi khó khăn phun ra mấy chữ, nở một nụ cười méo mó. May mà chưa mở miệng chửi, nếu không là xác định rồi, tông chủ nhà người ta cũng dám chửi. Lam Cảnh Nghi có xúc động muốn đâm đầu vào gối chết đi cho rồi....
- "Lạc rồi?" Nhiếp Hoài Tang một bộ bất ngờ. Nghĩ sao cũng không nghĩ ra sao Lam Cảnh Nghi lớn như vậy rồi vẫn đi lạc được.
Nếu để Cảnh Nghi biết được băn khoăn trong lòng của Nhiếp tông chủ thì chắc chắn hắn sẽ gào lên "Ta cũng muốn biết tại sao đây nàyyy!!"
(Ngay cả con tác giả cũng muốn biết đây này ==) )
- "Vậy... để ta đưa ngươi về lại phòng, được không?"
- "À ừm, cảm ơn ngươi, Nhiếp tông chủ..."
- "Không cần khách sáo." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt cười nhẹ.
------
Khi về đến phòng, vừa mới đưa tay chuẩn bị mở cửa ra. Cánh cửa màu nâu đã bị người khác mở ra trước, cả Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy đều hết hồn, suýt va vào nhau.
- "Cảnh Nghi, đêm muộn rồi mà ngươi còn đi đâu mà lâu thế kia?"
- "Ta... đánh thức ngươi sao? Lúc nãy...."
- "Trước khoan nói đã, vào phòng đi." Lam Tư Truy nghiêng người qua một bên để Cảnh Nghi tiến vào.
- "Ừ." Lam Cảnh Nghi gật đầu rồi bước nhanh vào phòng.
Chân trước vừa vào, Lam Cảnh Nghi đã mở miệng nói:
- "Lúc nãy nửa đêm, tự nhiên ta muốn đi vệ sinh mà không biết ở đâu cả, liền đi khắp nơi đi tìm. Tìm hoài không ra, mót quá, ta đành đi ra ngoài giải quyết, ai ngờ lại bị lạc. Cuối cùng, Nhiếp tông chủ đi ngang qua, y đưa ta trở về phòng."
- "Nhiếp tông chủ?"
- "Đúng vậy, may mà có y đưa ta về, chứ không thì Cảnh Nghi bảo bảo ta chỉ còn nước ngủ ngoài sảnh mất thôi." Cảnh Nghi vừa cảm thán vừa ngồi xuống giường mình. Lam Tư Truy cũng ngồi xuống giường của y.
- "Haha, may thật, lần sau nhớ đừng đi lạc nữa. Không là ngủ ngoài sảnh thật đó. Mau nằm xuống ngủ đi."
- "Ừm, ngủ ngon"
- "Ngủ ngon"
Nói xong, cả hai đều nằm xuống giường, Cảnh Nghi xoay qua xoay lại vẫn không thể ngủ được, trong đầu cứ luôn xuất hiện hình dáng lúc nãy của Nhiếp Hoài Tang. Lúc đó quả thật khiến cho cậu nhóc này ngơ ngác. Một tông chủ luôn mang bộ dáng thư sinh chạy khắp nơi như vậy mà lại có thể có bộ dạng cao lãnh kia sao? Hay đó mới là bộ mặt thật của y, trước mặt mọi người đều là giả? Trong lòng Cảnh Nghi bỗng dưng nỗi lên nghi vấn, cứ trằn trọc suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
------
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào phòng. Qua cửa sổ, soi vào mặt Cảnh Nghi khiến cậu khó chịu xoay mặt đi chỗ khác
- "Cảnh Nghi, dậy thôi, tới giờ Mão rồi."
- "Ưhm...." chỉ có một tiếng ngái ngủ bất mãn đáp lại.
- "Dậy nhanh đi nào."
- "...Biết rồi..." nói rồi Cảnh Nghi vươn người ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
Bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc cốc, tiếng người làm Nhiếp gia từ bên ngoài truyền vào:
- "Mời nhị vị Lam công tử ra ngoài ăn sáng."
- "Ừm, ta biết rồi. Bọn ta ra ngay đây." Lam Tư Truy nói ra ngoài với tên người làm kia rồi nói với Cảnh Nghi:
- "Ta đi trước, lát nhớ ra sau nhé."
- "Ừm, đi đi..." Cảnh Nghi dụi mắt xua xua tay, ý bảo y đi trước đi.
Lam Tư Truy bước ra khỏi phòng đi tới phòng ăn. Một lát sau Cảnh Nghi đi ra, lại nhớ tới chuyện tối qua bị lạc, đành đi kiếm người hỏi đường tới phòng ăn. Y cũng chẳng dám tự mò đường thêm lần nữa đâu, lạc đường nữa thì chỉ sợ mọi người ăn xong hết rồi thì y mới tới nơi.
Đi ra khỏi phòng vừa lúc gặp một tên gia bộc đi ngang qua, Lam Cảnh Nghi hỏi hắn phòng ăn ở đâu, xong rồi tự mình đi tới đó.
Tới phòng ăn thì quả nhiên mọi người đã tới đầy đủ. Lam Cảnh Nghi ngồi xuống chỗ cạnh Lam Tư Truy. Lam Tư Truy cười trêu y:
- "Không đi lạc nữa hả?"
- "Hầy, ngươi thôi đi mà A Truy, ta mới chỉ đi lạc trong này có một lần chứ mấy. Đừng trêu ta nữa..."
- "Được rồi, không trêu ngươi, không trêu ngươi nữa."
Cánh cửa lại mở ra, có một người bước vào. Đó chính là Nhiếp Hoài Tang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top