Chương 18

Nhiếp Hoài Tang vừa bước vào phòng lập tức đóng cửa gỗ lại. Phù, suýt chút nữa là tự mình đi đập vỡ hình tượng của mình rồi, còn may.

Không ngờ cậu nhóc Lam Cảnh Nghi kia cũng lại ghé tới Thanh Hà một lần nữa. Điều này khiến y hơi ngạc nhiên, trong lòng cảm giác hình như có đôi chút...

...Hưng phấn? (?-?)

Dù sao cậu bạn nhỏ ấy cũng khá thú vị, trêu chọc một chút cũng rất vui. Khóe miệng Nhiếp Hoài Tang bỗng câu lên, tay cầm quạt phẩy phẩy, hai mắt lóe sáng lên. Trông y không khác gì con cáo ranh mãnh nghĩ ra được trò mới, có khi còn thấy cái đuôi phía sau ngoắt lên ngoắt xuống.

Nhưng mà trước tiên cần phải xem qua thân thể một chút, cảm thấy đầu có chút đau... Không phải như kiểu đột ngột ập tới khiến người khác đau đến nhe răng trợn mắt, mà cứ như là điện giật từng chút, tê tê dại dại, làm cho y buốt hết cả đầu.

Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống giường, nhắm hai mắt lại. Mặc dù linh lực của y không mạnh như người khác, nhưng chí ít tinh thần chi giới của y vẫn khá ổn.

Đi dạo một vòng, không thấy có gì bất thường. Lúc trước khi tiến vào tinh thần chi giới, y đã tự xem qua kinh mạch của mình, cũng chẳng bị làm sao. Rốt cuộc là như nào?

Soạt soạt soạt...

Có âm thanh phát ra từ đâu đó, hình như là ở...

Nhiếp Hoài Tang nghe thấy tiếng động thì cúi đầu xuống. Một cục gì đó tròn tròn bất thình lình nhô ra khiến y trở tay không kịp.

- "...Á..Mẹ ơi!" Nhiếp Hoài Tang thất kinh kêu lên, ngửa người ra sau. Tay cầm quạt như một phản xạ bất ngờ lao tới vật thể không biết tên kia, phiến quạt bằng gỗ đập vào mặt nó không thương tiếc.

Bụp

Một tiếng vang dội khiến mọi vật xung quanh như lặng đi.

- "Ai ui, ai ui! Đau chết tiểu gia rồi!" Vật kia nhảy cẫng lên, tứ chi quăng loạn xạ đánh bộp bộp vào lồng ngực Nhiếp Hoài Tang.

- "Ách... ngươi là..." Nhiếp Hoài Tang nhìn cục tròn tròn hoa tay múa chân đấm như không đấm vào ngực y, lúng túng hỏi. Sống trên đời hơn ba chục năm chưa có khi nào y gặp phải tình huống như này nên hơi bất ngờ.

- "Ta là gia của ngươi!" Vật nhỏ kia hiển nhiên đã tức giận, hơn nữa còn là tức giận không hề nhẹ. Vốn đã bị lạc vào nơi nào đó toàn sao với sao, vừa mới gặp người, định chào hỏi người ta một tí, ai ngờ bị ăn một quạt ngay mặt.

..Nói xem có tức không cơ chứ!

Để cho thứ lông lá này làm loạn trước người mình một lát, Nhiếp Hoài Tang nắm lấy cái cổ ngắn thiệt ngắn của nó mà xách lên, để nó đối mặt với mình.

- "Muốn làm gia của bổn tông chủ? Chỉ bằng ngươi? Hửm?" Y sửa sang lại vạt áo trước ngực lúc nãy bị làm loạn một chút. Lúc Nhiếp Hoài Tang nói đến chữ "hửm", cái tay túm lấy nó đong đưa qua lại. Y nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mắt mình, ánh mắt lướt qua cả người nó.

- "Đừng...đừng có nhìn ta như vậy!" Đương nhiên ánh mắt soi mói này làm Dương Nhi không thoải mái, chỉ còn cách kháng cự vài câu vô lực mà thôi. Dương Nhi cũng có vẻ ngoài giống y như Âm Nhi, nhìn bên ngoài không khác gì cục bông màu trắng, đôi mắt to tròn, tứ chi ngắn củn, hai tai trên đầu vừa to vừa dài, vỗ một cái là có thể giúp nó bay lên, muốn bay như nào thì bay như thế.

- "Đừng nói là... ngươi là linh vật đấy nhé?" Nhiếp Hoài Tang lật qua lật lại nhìn một hồi thì bất chợt nhìn thấy có dấu vết ở sau tai của cục bông này. Thường thường chỉ có những loài vật sở hữu trí tuệ có chủ, hơn nữa chủ nhân còn là người đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể đánh dấu nó thành linh vật và bắt nó quy phục mình. Nhiếp Hoài Tang vừa nhìn liền đoán ra được đây là linh vật của vị cao nhân nào đó.

- "...Xem như ngươi còn có hiểu biết." Dương Nhi lúc nãy đang phồng má tức giận quay đi chỗ khác giờ lại liếc qua Nhiếp Hoài Tang chút chút, nhưng cũng có chút chút mà thôi. Nó mới không mau như vậy đã hết giận đâu!

Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng rảnh để quan tâm tới vật nhỏ này, hỏi qua đôi ba câu mới biết được chút ít việc.

Nói ngắn gọn, nó đang đi lạc, vừa lạc vừa mất đồng bạn, giờ nó muốn y giúp tìm lại bạn nó để về nhà.

- "Muốn ta giúp ngươi, được thôi. Nhưng ta phải tìm người kia ở đâu?"

- "Cái này ấy à... Ngươi đợi một chút." Dương Nhi loay hoay một hồi, không biết lôi từ đâu ra một quả cầu trong suốt. Nó nhắm nhắm mắt lại, một lúc sau, lại mở ra đôi mắt lấp lánh to tròn.

- "Ta vừa mới dùng quả cầu tiên tri, nó nói sắp gặp được người bên cạnh Tiểu Âm Nhi rồi, chính là hai ngày sau." Dương Nhi thuật lại những thứ nó vừa xem được từ quả cầu. Quả cầu này là lợi thế, để cho Dương Nhi hơn Âm Nhi một bậc. Chính vì thay vì kêu từng người tới để cảm nhận như Âm Nhi, Dương Nhi chỉ cần xác định vị trí tương đối. Như vậy, vừa thu hẹp phạm vi tìm kiếm, vừa đỡ mất công hơn.

- "Vì ta ở trong tinh thần chi giới của ngươi nên ta có thể liên lạc với ngươi qua suy nghĩ. Có điều cũng có chút bất tiện, tỉ như ngươi nghĩ cái gì ta cũng biết mà ta dù không muốn cũng phải nghe." Dương Nhi nhún vai bày tỏ.

-----

Tết nhất gì lạnh quạaaa QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top