Chương 17
Mặc dù thấy chủ tử nhà mình rất hay cười trước mặt người khác, có điều toàn là mặt cười mà lòng không cười. Nhưng bây giờ đột nhiên y lại một mình cười hề hề phát ngốc nhìn ngoài cửa sổ như vậy, A Đình đứng ở ngoài bỗng thấy trong lòng run rẩy một chút. A, không phải là một chút, nhiều chút thì đúng hơn.
A Đình lúc này không còn mặc hắc y ôm sát toàn thân như lần trước nữa. Y một thân y phục màu lam sẫm, vạt áo dài vượt đầu gối, quần dài màu đen tôn lên cặp chân vừa thẳng lại rắn chắc của y. Tóc buộc đuôi ngựa cao rồi dùng phát khấu (kẹp tóc) màu bạc đơn giản đính lại để lộ ra khuôn mặt tuấn tú đĩnh bạc cùng vầng trán cao, ngoài ra cũng chẳng còn trang sức gì trên người. Đôi mắt sắc bén như chim ưng cùng mày kiếm liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang một lúc rồi cụp xuống, đăm chiêu nghĩ.
Y theo Nhiếp Hoài Tang thế mà đã gần muời lăm năm rồi. Lúc Nhiếp Hoài Tang cứu y từ cõi chết trở về, y chỉ hơn mười tuổi còn Nhiếp Hoài Tang vừa mới mười tám tuổi. Đó là lúc Nhiếp Hoài Tang bắt đầu đặt chân lên con đường báo thù dài đẵng của y, dù cho y biết chọn đi con đường này sẽ có rất nhiều đau khổ, sẽ khiến cho nhiều thứ không thể vãn hồi,
Nhưng y vẫn chọn.
Chính nhờ có Nhiếp Hoài Tang năm đó mới có thể có A Đình hôm nay. Từ năm mười tuổi đó, Nhiếp Hoài Tang đã làm thay đổi cuộc đời y, bồi dưỡng y kĩ càng, xem y như tâm phúc bên cạnh mình. Có thể coi y là người thân cận nhất với Nhiếp Hoài Tang đi, A Đình nghĩ nghĩ. Y xưa nay luôn hiểu thủ đoạn của Nhiếp Hoài Tang...
Luôn tận lực khiến bản thân không dính một chút máu tanh nhưng lại đạt được mục đích mình muốn.
Thở dài một hơi, đưa tay lên.
Két...
Cánh cửa bị người đẩy ra, A Đình bước chân vào.
- "Chủ tử, ngươi cho gọi ta sao?"
Nụ cười trên miệng Nhiếp Hoài Tang lập tức biến mất, y biến thành dáng vẻ thần bí mà A Đình thường thấy trong chớp mắt, trong giọng nói không nghe ra được điều gì khác thường:
- "...Tới rồi à? Đúng lúc lắm, ta có việc muốn hỏi ngươi." Ngay khi A Đình bước vào, Nhiếp Hoài Tang đang cười ngu mà chưa kịp ngắt, may mà phản ứng lại, kéo mồm lại kịp. Nếu mà bị thủ hạ phát hiện, chắc y chỉ còn đường chui mặt xuống đất quá.
Nếu mà A Đình biết được suy nghĩ lúc này của y chắc chắn sẽ nói. Chậc, chủ tử thân ái, thủ hạ của người biết rồi, hơn nữa còn nhìn hồi lâu là đằng khác.
- "Đã có tin từ Lam gia chưa, Hi Thần ca có nói gì không? Không biết thứ kia là thứ gì mà chỉ biết lén lút chui lủi, hành sự chỉ toàn vào lúc ma tru quỷ tréo, đúng là..." Nhiếp Hoài Tang ngả người ra ghế, phất phất quạt nhanh thật nhanh, không biết là vì cảm giác thất thố hồi nãy hay là vì bực mình do không làm gì được đồ vật kia.
Y xưa nay chỉ biết đa toan mưu kế, tính từng đường đi nước bước rõ ràng rồi chỉ việc chờ đợi, bảo y xử lí con "yêu quái" này chẳng phải là làm khó y à?
- "Đã có thư gửi tới rồi ạ. Lam tông chủ nói trong 3 ngày nữa sẽ tới xem tình hình, dẫn thêm vài người Lam gia tới để bày bố trận pháp luôn." A Đình cúi đầu báo lại từng lời ở trong thư cho Nhiếp Hoài Tang.
- "Thêm người nữa à..." Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm.
- "Có cả Lam Cảnh Nghi công tử cũng đi luôn ạ." A Đình trong lòng trợn trắng mắt.
- "Hình như ta có hỏi ngươi đâu, nói làm gì?" Nhiếp Hoài Tang liếc y. Soạt một tiếng, quạt gấp lại, Nhiếp Hoài Tang rời khỏi ghế.
- "Vâng, là thuộc hạ lắm lời." A Đình chẹp chẹp miệng.
- "Bổn tông chủ cảm thấy đầu hơi đau một chút, muốn đi về phòng đả tọa. Nói xuống bên dưới đừng ai làm phiền ta. Còn về phần nói như nào, ngươi cũng biết rồi đấy." Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, phủi phủi lại vạt áo rồi nhấc chân bước ra ngoài.
- "Vâng." A Đình cúi người chắp tay hành lễ rồi gọi tổng quản của Nhiếp gia.
- "Nói xuống hạ nhân bên dưới, tông chủ cảm thấy không khỏe nên đi tĩnh dưỡng. Tông chủ không muốn ai làm phiền, vậy nên không được tự ý xông vào phòng y. Nếu dám phạm, phạt đánh không tha." A Đình liếc qua tổng quản già bên cạnh mình, mặt không đổi sắc phân phó.
- "Vâng, nô tài hiểu rồi." Lão tổng quản cung kính tuân mệnh rồi lui ra ngoài.
Chắc là hết việc rồi nhỉ? Vậy giờ mình làm việc mình ha?
A Đình vừa đi ra khỏi phòng vừa xem lại những việc mà Nhiếp Hoài Tang giao cho y, tất cả đều đã hoàn thành xong. A Đình cảm thấy mình cần được nghỉ giải lao sau một ngày lao động mệt nhọc.
- "Lúc nãy xem qua danh sách mấy người Lam thị chuẩn bị tới đây, không ngờ còn có cả tên của tên nhóc kia, ông trời thật trêu người mà." A Đình vừa nghĩ vừa lắc đầu cười.
- "Coi như gặp nhau rồi thì phải có quà chứ, nên mua quà gì đây ta?" Y sờ sờ bao tiền của mình, trầm tư xem xét nên mua quà gì thì thích hợp với người đó, khóe miệng không tự chủ cong lên, bước chân đi xuống phố cũng nhẹ hơn~
-----
Hiii! I'm comin' backkkk
Mọi người đã nghỉ Tết chưa? Tui thì ngập mặt trong tất niên cúng quảy các thứ mấy ngày nay =))))
Đảm bảo trong Tết mọi người sẽ có truyện đọccc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top