Chương 16

- "...Đây là cái gì?" Lam Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn vật nhỏ phát sáng bay bay trước mặt mình.

- "Ngươi...." Vật nhỏ tiến lại gần Lam Cảnh Nghi, không chút sợ hãi mà cọ cọ lên má y.

Y đưa tay lên để cho vật nhỏ kia đứng ở trên tay của mình rồi cúi đầu xuống xem xem rốt cuộc vật nhỏ này là gì.

Hừm... Tròn tròn, nhỏ nhỏ. Đôi mắt sáng như sao trời. Hai tai vừa dài vừa to ở trên đầu vỗ nhè nhẹ, một lần vỗ là vật nhỏ kia di chuyển một chút. Lông vừa dài vừa mềm, sờ vào... giống như một cục bông vậy, thích ghê.

Lam Cảnh Nghi vốn chỉ muốn vuốt ve con vật không biết tên kia một chút, lại thích thú đến mức không muốn buông ra. Có vẻ như nó bị Lam Cảnh Nghi sờ hăng say quá nên khó chịu, lắc lắc đầu hai ba cái rồi lách ra khỏi bàn tay y.

Bàn tay đang hưởng thụ cảm giác mềm mại đột nhiên trống rỗng. Lam Cảnh Nghi có chút cụt hứng, đối mặt với thứ vừa thoát khỏi lòng bàn tay mình kia, phồng má mình lại chọc chọc vào má nó:

- "Tiểu yêu tinh nhà ngươi, sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này hả?"

- "Ta làm sao biết được?"

- "Éc, biết nói??" Lam Cảnh Nghi suýt chút nữa là sặc nước bọt của mình. Thứ nhỏ nhỏ đang bay bay trước mặt y, không những biết nói mà còn hỏi vặn ngược lại y. Đột nhiên y cảm thấy nghẹn họng mất rồi....

- "Nhân loại các ngươi, đúng là vẫn ngu ngốc như thường." Hai tay vừa ngắn vừa nhỏ của vật kia vòng lên trước ngực, đầu thì lắc qua lắc lại, hoàn toàn chính là đang bày tỏ sự khinh thường.

- "Ngươi nói...ta....ngu ngốc?" Biểu cảm của Lam Cảnh Nghi giống như rơi vào trong mộng. Mặc dù không phải đây là lần đầu tiên y nghe người khác nói y ngu ngốc, nhưng mà lời này lại từ một thứ gì đó chỉ nhỏ gần bằng hai bàn tay y nói ra. Thật sự.....

Muốn đập ghê.

- "Không phải sao? Đến bổn thú mà còn không biết thì không phải các ngươi rất ngu ngốc à?"

- "Vậy thì, cho hỏi.... ngươi là ai thế?" Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu hỏi.

- "Đấy thấy chưa, bổn thú đã nói rồi mà, nhân loại các ngươi ấy à... Hừ, để bổn thú nói cho mà nghe!"

- "Vâng, vâng, vâng. Tiểu bối nguyện ý nghe..." Lam Cảnh Nghi cười trừ, trong lòng đang nhịn xuống cảm giác muốn đánh vật kiêu ngạo đến dẹp hết trời đất kia. Nhìn bên ngoài thì dễ thương bao nhiêu, ai dè tính cách lại thiếu đòn bấy nhiêu. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

- "Bổn thú chính là Âm Nhi, một trong hai linh vật hầu cận bên người Ái thần đó!" Nhắc đến hai chữ "Ái thần" hai mắt Âm Nhi sáng lấp lánh hơn nữa, hiển nhiên là đối với vị Ái thần này rất sùng bái.

- "Linh vật?... Ái thần...?"

Lam Cảnh Nghi lại như rơi vào trong mộng lần hai. Linh vật hầu cận bên ái cái gì thần, tự nhiên lại xuất hiện ở trong tinh thần chi giới của y làm gì?

- "Ừ hứm, đúng vậy." Âm Nhi gật đầu cái rụp như thể rất kiêu ngạo vì địa vị của mình.

- "Ngươi mới nói là một trong hai? Còn một linh vật khác nữa sao? Sao ngươi không ở bên ái thần của ngươi làm gì? Tới đây làm chi?" Lam Cảnh Nghi hỏi Âm Nhi một mạch khiến nó trở không kịp tay.

- "Từ từ đã nào... Thứ nhất, đúng là có một linh vật khác cũng giống như ta, chính là... Khụ, bạn của ta. Thứ hai, ta cũng không biết vì sao ta lại xuất hiện ở trong tinh thần chi giới của ngươi, mà ta cũng lạc mất Dương Nhi rồi. Bộ ngươi tưởng ta thích à..." Âm Nhi càng nói càng nhỏ, lí nhí đến mức Lam Cảnh Nghi phải dí tai vào để nghe.

- "Hây dà, làm cái chi đó." Thấy tên kia đột nhiên dí sát xuống mặt mình, Âm Nhi hoảng sợ đưa hai tay ngắn củn của mình ra trước, ý đồ muốn đẩy y ra.

- "Ngươi nói ngươi cùng với Dương Nhi là linh vật bên người Ái thần? Không phải vị này chỉ có ở trong sách thôi sao." Hiển nhiên là Lam Cảnh Nghi đã nghe thấy phần sau câu nói của Âm Nhi.

- "Hừ, chính vì người quá hoàn mĩ nên tên người mới có trong sách của các ngươi! Nói cho ngươi hay, người chính là một trong những vị thần tối thượng của Thiên giới, tài năng của người chính là se duyên chốn hồng trần này. Tất cả những mối lương duyên trên thế gian này đều do người tác hợp!"

- "Thần sao...." Lam Cảnh Nghi chau mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thật sự, có một vị thần ở trên Thiên giới, đem việc tình duyên của trần gian sắp xếp dưới tay mình ư?

- "...Nhưng mà bây giờ có cách để tìm ra Dương Nhi không?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

- "Thực ra không phải là không có, chỉ là hơi lằng nhằng chút xíu xìu xiu thôi..." Âm Nhi bay đến bên người Lam Cảnh Nghi rồi đặt mông ngồi trên vai y.

Nghe nói có cách thì Lam Cảnh Nghi liền cao hứng. Y muốn xem xem, Dương Nhi, và cả vị Ái thần kia là như thế nào.

- "Cách gì thế? Ta giúp ngươi."

- "Thật sao?" Âm Nhi nghe Lam Cảnh Nghi đồng ý, vui mừng hỏi lại.

- "Thật." Lam Cảnh Nghi gật đầu.

- "Chính là....." Âm Nhi ghé sát vào tai y nói.

- "Cái gì!? Đừng có đùa với ta chứ!" sau một hồi nghe Âm Nhi nói, Lam Cảnh Nghi hoảng sợ mở to hai mắt.

Nếu bảo y làm cách này để giúp Âm Nhi thì y thực sự là có chết cũng không giúp đâu!

Âm Nhi nói, nếu nó xuất hiện ở trong tinh thần chi giới của y, chắc hẳn Dương Nhi cũng sẽ bị lôi vào một tinh thần chi giới của người khác gần đây thôi, chỉ là không biết của ai. Bảo y phải tìm Lam tông chủ, sau đó mời người của các tiên môn thế gia tới. Đến khi đó để cho Âm Nhi thả tín hiệu để Dương Nhi kết nối. Nếu Âm Nhi may mắn tìm được Dương Nhi, phải hoàn thành ước muốn của người kia. Ngược lại, người kia cũng phải hoàn thành ước muốn của y thì Âm Nhi với Dương Nhi mới gặp được nhau.

- "Trời mới biết người kia có ước muốn gì, lỡ khi là giết người hay thậm chí cả nhà người khác thì sao?"

- "Không có chuyện đó đâu, không có đâu." Âm Nhi lắc đầu như trống bỏi.

- "Làm sao mà ngươi biết được cơ chứ?"

- "Ta chắc chắn mà! Nếu Dương Nhi rơi vào tay người xấu thì ta sẽ cảm nhận được!" Giọng điệu Âm Nhi như đinh đóng cột.

- "Được thôi, được thôi... Giúp ngươi một chút vậy...." Thấy ngữ khí của Âm Nhi cương quyết như vậy, chính y cũng đã đồng ý giúp nó. Thôi thì coi như làm việc tốt một lần đi.

-----

Nhiếp gia, trong thư phòng của Nhiếp tông chủ,

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cửa sổ ngây ngốc nhìn trời ngắm đất. Tay cầm lên tách trà nóng hổi, vừa mới đưa đến bên miệng thì đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng một trận.

- "Ư..." Đặt tách trà xuống bàn, lắc đầu một cái, đầu càng cảm thấy đau hơn nữa.

Vươn vai lên, hít một hơi để tỉnh táo lại chút. Y nhếch môi thầm nghĩ, chắc có lẽ làm việc nhiều quá, đến bây giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi nên đầu óc có chút thích ứng không kịp mới nhức một chút.

Không biết Hi Thần ca đã đọc thư chưa nữa, nếu đọc rồi thì mau mau qua giúp y chút đi. Mấy người bá tánh cứ suốt ngày bám lấy trước sảnh Nhiếp gia kêu la om sòm vì con yêu kia, loạn hết cả lên. Chết thì không có người chết, còn của thì mất sạch, không hiểu giống kia là giống gì mà tham thế.

A, còn có... Cả cậu nhóc kia nữa....

Ý cười bên môi Nhiếp Hoài Tang càng sâu hơn mặc cho trong đầu đang kêu ong ong.

Trước mắt y đột nhiên hiện lên cảnh thiếu niên da trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ bán cởi trần trước mặt y ngày hôm đó. Đôi cánh tay săn chắc, vài đường gân nổi lên phô ra sức sống tuổi trẻ, vòng eo vừa hữu lực lại mềm dẻo. Còn có cả mùi hương thanh mát như bạc hà mà y ngửi được lúc sát lại nhau ở chỗ Tàng Thư Các nữa. Chậc...


----

Tôi xin lỗi vì có vài comment tôi không rep được huhu ( ;'Д`)
Không thấy thông báo luôn, đến khi hôm trước tôi mới mở bình luận ra coi, phát hiện ra có comment tôi không có rep, mà rep giờ thì lại muộn quá hjc, xin lỗi nhiều :((

Đăng giờ này coi có còn ai thức không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top