Chương 15

- "Sư, sư huynh cũng đi ăn sáng sao?" Thiếu niên kia rụt rè hỏi. Giọng nói của y run run như chú thỏ nhỏ vậy, đôi mắt hoa đào kia ánh lên chút hồng hồng ở khóe mắt, làm người ta có ý muốn thương yêu y thật tốt.

- "Ừm. Nếu không có việc gì, bọn ta đi đây." Nhưng mà Lam Cảnh Nghi làm gì có tâm tư mà để ý sự dè dặt của thiếu niên này cơ chứ, gật đầu một tiếng rồi quay người chuẩn bị đi ăn với Lam Tư Truy. Hiện tại chỉ muốn mau mau tới nhà ăn để ăn miếng gì đó chứ mình nhịn đói từ tối qua tới giờ rồi, đói chết được!

- "Nếu huynh không phiền... ta đi cùng huynh được không?" Giọng nói của thiếu niên kia vang lên từ sau lưng Lam Cảnh Nghi. Y quay đầu lại, đáp:

- "Được thôi!" Dù sao thì thêm một người nữa cũng chẳng sao, tâm trí y bây giờ đã treo trước cửa nhà ăn. Y nhớ bát cơm trắng bốc khói nghi ngút ở nhà ăn lắm rồi.

Người kia nghe thấy y đồng ý liền vội vàng chạy tới theo sau y, nói:

- "Ta là Lam Mễ, tự Trạch Nghiễm! Ta thì không có tài năng gì nổi bật, sở trường càng không có. Hôm nay gặp được Lam Cảnh Nghi sư huynh cùng Lam Tư Truy sư huynh, đúng là hạnh ngộ!"

- "Đệ quá lời rồi, đã gặp nhau thì chính là bạn. Đừng gọi thêm sư huynh nữa, cứ gọi ta Tư Truy là được." Lam Tư Truy cười nhẹ đáp lời.

- "Ta cũng vậy, cứ gọi ta là Cảnh Nghi đi. Bọn ta cũng gọi ngươi là Trạch Nghiễm ha?"

- "Được!" Lam Trạch Nghiễm cười hì hì vui vẻ đáp ứng. Ánh dương quang chói lọi lại đập vào mắt Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy khiến hai người không khỏi nheo mắt lại một chút.

- "Sư... A, Cảnh Nghi, huynh thích ăn gì nhất ở Vân Đường?" Lam Trạch Nghiễm hỏi.

Vân Đường, chính là tên của nhà ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Tất cả đệ tử, từ ngoại môn đến nội môn đều tới đây ăn, còn các vị trưởng bối thì sẽ có người bưng thức ăn đến nơi ở của từng người. Có điều, Vân Đường này được chia ra làm hai phần chính, một bên của đệ tử nội môn và một bên của đệ tử ngoại môn. Bên trong còn chia tiếp ra làm hai, một bên của nam và một bên của nữ. Vậy nên đệ tử nội môn và ngoại môn rất ít gặp mặt nhau, càng không bàn đến nam nữ đến nhìn cũng không thể thấy.

- "Ta á? Ta thích ăn chè đậu đỏ của Vân Đường nhất." Lam Cảnh Nghi nghĩ tới mà thèm. Hận không thể ngay lập tức bay tới Vân Đường.

- "Trùng hợp thật! Ta cũng thích ăn chè đậu đỏ ở Vân Đường nhất đó! Vừa ngọt vừa mát, đậu đỏ ngậm vào trong miệng là tan, hết sẩy luôn~" Lam Trạch Nhiễm vừa nói, hai mắt tỏa sáng long lanh tựa như sao trời.

- "Ừm, ừm, ừm, thật sự là tuyệt phẩm!" Lam Cảnh Nghi gật đầu như giã tỏi tán đồng. Tốc độ dưới chân càng nhanh thêm.

- "Hai người các ngươi, đúng là tâm hồn luôn treo bên đồ ăn, nhắc tới đồ ăn là sáng mắt ra." Lam Tư Truy lắc đầu cười, bày tỏ sự bất lực trước đam mê ăn uống của hai người này. Chân cũng phải bước nhanh theo chứ không là bị hai người này để lại đằng sau mất thôi.

-----

Đến trước cửa Vân Đường, vừa kịp lúc đồ ăn vừa mới nấu xong. Khói nghi ngút từ trong bếp bay lên, khiến mùi thơm phức của đồ ăn len lỏi khắp tất cả ngõ ngách của Vân Đường. Từng người xếp hàng, lần lượt lấy đồ ăn mà mình thích rồi ra bàn ngồi ăn. Nhiều loại thức ăn được đặt cạnh nhau trên một cái khay, màu sắc mỗi món đều rất bắt mắt, khiến người hận không thể ngay lập tức ăn hết sạch.

Sau một lúc thì Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy và Lam Trạch Nghiễm đã lấy đồ ăn của mình xong, tùy ý ngồi xuống một bàn.

- "Cảnh Nghi huynh, ta có chút chuyện muốn hỏi huynh, không biết có được không?"

- "Hửm? Chuyện gì?" Lam Cảnh Nghi đang cúi đầu ăn tới tấp, nghe Lam Trạch Nhiễm hỏi thì nuốt vội xuống. Bên khóe miệng có dính một hạt cơm nhỏ.

- "Ta nghe nói, giữa huynh với tông chủ của Nhiếp gia, vị Nhiếp Hoài Tang kia.... có phải thật không?" Lam Trạch Nghiễm ngồi đối diện y, chớp chớp đôi mắt hoa đào to tròn, miệng lí nhí hỏi.

- "Khụ, khụ! Khụ!" Lam Cảnh Nghi ho sù sụ, chẳng biết là vì sặc cơm hay vì câu hỏi của Lam Trạch Nhiễm mà ho khan. Lam Tư Truy ở bên cạnh đưa tay vỗ lưng y.

- "Cái gì vậy chứ!? Ta với tên kia thì có cái gì được hả!" Lam Cảnh Nghi thật sự khóc không ra nước mắt. Tên chết tiệt kia, đừng có để ta bắt được!

- "Ta... ta nghe mọi người nói như vậy. Tò mò nên mới... hỏi huynh một chút. Đừng giận ta a..." Lam Trạch Nhiễm nghe Lam Cảnh Nghi nói to như vậy liền giật mình rụt người lại. Hai mắt mở to, ánh ánh nước giống như bị ai bắt nạt vậy.

- "Ai... bỏ đi bỏ đi. Dù sao cũng không phải do ngươi. Mau ăn sáng đi rồi còn phải đi thần tu nữa." Lam Cảnh Nghi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

-----

Cả ba người Lam Cảnh Nghi ăn xong thì đến chỗ thần tu.

Nơi thần tu này được dựng ở sau núi. Đây là nơi nồng đậm linh khí đất trời nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ở bên ngoài chỉ có một chiếc cổng, chính giữa có một tấm bảng khắc viền mây, đề hai chữ đơn giản mà uy nghiêm, "Sương Nhai". Nơi này được chọn làm nơi để chúng đệ tử thần tu là vì cảnh vật chung quanh tràn ngập tiên khí. Có ngọn thác lớn chảy xuống ở phía đầu bên kia, hàng ngàn bọt nước nhỏ li ti văng lên cao, bắn tung tóe. Có một vài chú ngân hạc an an tĩnh tĩnh mà đậu ở trên cành cây, đôi lúc lại cất đôi cánh bạc đẹp đẽ kia bay đi. Có sương mờ phủ lên mặt đất, nên gọi là "Sương". Ở đây lại là nơi đầu tiếp lấy ánh mặt trời, nên gọi là "Nhai". Bên trong không có bất kì tòa nhà nào, chỉ có rất nhiều thềm đá ở trên nền cỏ xanh mướt. Từng thềm đá sạch sẽ, bằng phẳng phản chiếu lại những cảnh vật như mộng ở chốn Sương Nhai.

Các đệ tử tới đây thần tu, chỉ cần chọn một thềm đá bất kì mà mình thích, ngồi xuống đó rồi yên tĩnh hấp thu linh khí dồi dào ở đây là được.

- "A, Cảnh Nghi, Tư Truy, ta thấy bạn của ta ở đầu kia rồi, ta đi trước nhé!" Lam Trạch Nghiễm thấy đồng bạn của mình ở đằng xa, quay đầu lại nói với hai người Tư Truy và Cảnh Nghi.

- "Ừm, đi đi. Gặp lại sau." Hai người vẫy vẫy tay với Lam Trạch Nghiễm.

Lam Cảnh Nghi bước vào trong, đảo mắt xung quanh xem xem một chút rồi ngồi xuống một thềm đá. Lam Tư Truy ngồi xuống bên cạnh y. Hai người nhắm mắt tĩnh tọa rồi bắt đầu thần tu.

-----

- "Tinh thần chi giới của mình rộng quá..." Lam Cảnh Nghi bước vào trạng thái thần tu thực thụ. Mặc dù đã thấy nơi này nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được mà buông lời cảm thán.

Thần tu, không chỉ đơn giản là hấp thu thiên linh địa khí, biến chúng thành của mình, để sức mạnh thân thể và linh khí được nâng cao mà còn khiến cho hồn phách của bản thân cường đại hơn. Đến khi đã thần tu thực thụ thì hồn phách sẽ tiến vào tinh thần chi giới.

- "Hửm? Cái gì kia?" Lam Cảnh Nghi thấy có một đốm sáng gì đó ở xa xa liền đi tới.

- "Đây....."

-------

Haha...
Tôi OOC nhiều quá rồi mọi người ạ... Còn nữa, mấy cái tên "Vân Đường", "Sương Nhai" rồi "tinh thần chi giới",... là tôi bịa, bịa đó. Sau này còn bịa dài dài =))))

Bữa giờ tôi bận đi nhảy hố "二哈和他的白猫师尊" - "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn" nên không viết được truyện, xin lỗi nhiều ahuhu (:<J-L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top