Chương 13

Nghe thấy câu hỏi của Lam Khải Nhân, Lam Cảnh Nghi cũng không biết nên làm gì. Y có biết vì sao mình lại bị bắt chép phạt nhiều hơn đâu? Hỏi y thì y biết trả lời kiểu gì?

Lam Cảnh Nghi mím môi im lặng không nói, đúng hơn là không biết nói gì.

Lam Khải Nhân tức giận gõ tay thật mạnh lên bàn trà, làm cho cả Cảnh Nghi cùng Tư Truy đều giật mình.

- "Sao ngươi lại dám có tình cảm với Nhiếp Hoài Tang, còn lén gặp y đêm khuya!"

Lam Cảnh Nghi có tư tình với Nhiếp Hoài Tang, đùa gì vậy? Lam Cảnh Nghi lẫn Lam Tư Truy cả hai người đều cả kinh.

Lam Cảnh Nghi trong lòng sắp bị lời nói của Lam Khải Nhân dọa chết rồi.

- "A nói nhảm với người về ta như vậy? Căn bản chính là muốn hất nước bẩn lên người ta. Vốn dĩ không có chuyện như vậy! Ta không có!"

Sau khi phản ứng lại, ý nghĩ đầu tiên của Lam Cảnh Nghi là phải tìm ra tên nào dám nói y như vậy với tiên sinh, nhất định phải băm hắn ra nghìn mảnh, sau đó vứt cho cẩu ăn! Đúng! Phải vứt cho cẩu ăn!

- "Nếu ngươi không dính líu tới Nhiếp Hoài Tang kia, sao lại có người nói cơ chứ?" Lam Khải Nhân nhướng mày hỏi Lam Cảnh Nghi.

- "Tiên sinh, có ta làm chứng cho Cảnh Nghi. Y một mực đều ở cạnh ta, không hề tiếp xúc nhiều với Nhiếp tông chủ quá mấy lần. Nhất định người nói cho ngươi là có ý đồ xấu với Cảnh Nghi." 

Lam Tư Truy vội vàng đứng dậy giải thích thay cho Lam Cảnh Nghi, còn Lam Cảnh Nghi ngồi một bên thì gật đầu lia lịa để cho Lam Khải Nhân thấy mình hoàn toàn vô tội.

Cái gì mà có tư tình với Nhiếp Hoài Tang cơ chứ. Phi! Lão tử lại không thích nam nhân, nói gì là tên họ Nhiếp kì cục kia!

- "Vậy thì tốt, ta tạm tin ngươi. Có điều, chép phạt, vẫn phải chép."

- "Vâng...." Lam Cảnh Nghi ảo não trả lời Lam Khải Nhân, sau đó cùng với Lam Tư Truy rời khỏi phòng. 

Hai người vừa rời đi, Lam Khải Nhân liền thở dài một hơi. Y không muốn tiểu bối nhà mình lại làm mình đau tim thêm một lần đau tim nào nữa đâu.

Một mình Vong Cơ đã làm y ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Nếu lại thêm một Cảnh Nghi nữa, e là y thực sự không còn hơi sức nào quản đám nghịch ngợm kia nữa!

------

Đang trên đường đi về phòng thì Lam Tư Truy đột nhiên hỏi:

- "Cảnh Nghi, ngươi... thật sự là không có gì với Nhiếp tông chủ?"

- "Ai da, Tư Truy a, câu ngươi vừa hỏi làm ta đau tim lắm đó biết không? Ta đã nói là không có rồi mà!" 

Rõ ràng là giữa y Nhiếp Hoài Tang một chút cũng không có cái gì cả, tự nhiên từ đâu xông ra cái tin nhảm vậy chứ! Tiểu gia hỏa đồn bậy kia, đừng để ta tìm thấy ngươi!

- "Nhưng mà, hôm ở Tàng Thư các của Nhiếp gia kia....."

- "...Đừng nhắc tới hôm đó với ta!"

Lam Cảnh Nghi thật sự là một bụng hỏa. Mặt trầm xuống, khốn khiếp!

Lam Tư Truy thấy Lam Cảnh Nghi có chút tức giận thật rồi liền biết đường ngậm miệng không nói nữa.

Cảnh Nghi tức giận lên là đáng sợ lắm đó! Lam Tư Truy lén rùng mình.

-----

Về đến phòng, Lam Cảnh Nghi chẳng nói chẳng rằng liền lấy giấy với bút, tới bên góc tường. Sau đó...

Lật ngược người lại trồng cây chuối, miệng ngậm mạt ngạch, bắt đầu chép gia quy.

(Thắc mắc vì sao tôi lại viết là A Nghi ngậm đai trán lại đúng không? Ngậm lại để mạt ngạch khỏi rớt xuống dưới, tránh bị dính mực, với cả để khỏi nói chuyện đó! =)) )

Lam Tư Truy im lặng lấy giấy bút, tới cạnh Lam Cảnh Nghi rồi cũng trồng cây chuối như y.

Hai người im lặng mà chép, Lam Tư Truy lúc trước nói giúp y chép nên cả hai người, mỗi người 40 lần. ( (30+50)/2 = 40 ha)

Lúc hai người chép xong thì cũng đã đến tối, coi như là lỡ mất bữa tối, giờ có xuống trù phòng cũng chưa chắc đã còn gì cho hai người.

Bụng thì đói, hai tay thì mỏi rã rời. Thật sự chẳng còn chút sức lực nào cả. Hai người đều lết lên giường đi ngủ.

------

Tôi lười viết lắm luôn  áaaaaa.
Ai đó cho tôi chút động lực đi :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top