Chương 11

 Người Lam gia sau khi từ Thanh Hà trở về Cô Tô. Sau khi thông báo đã về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay lập tức có một tin truyền tới mà tất cả tụi nhỏ vừa mới đi xa về lập tức muốn nằm bẹp tại chỗ.

Mang tên, "Đi chép phạt gia quy".

Vì sao lại bị phạt ư? Vì tội không nghiêm túc trong ngày lễ của Nhiếp gia mấy ngày trước đó.

Mấy tiểu bối đó hận không thể quay ngược lại tát bản thân mình một cái sao lúc đó không chịu im lặng đi cơ chứ. Rồi giờ cả đám bị bắt phạt luôn rồi. Những tiếng than ai oán của mọi người vang lên.

Nhưng duy nhất trong đám đó, có một người còn buồn hơn bất cứ người nào khác.

Đó chính là cậu nhóc Lam Cảnh Nghi của chúng ta.

Tại sao lại chỉ có mình mình bị phạt chép 50 lần gia quy trong khi mấy người kia chỉ có 30 lần thôi cơ chứ!! AAAA!!! Không công bằng mà!!!!

- "Tư Truy à....hức..." Lam Cảnh Nghi quay qua nhìn Lam Tư Truy mếu máo cầu cứu. 

Cảm nhận được ánh mắt cún con tội nghiệp của y, Lam Tư Truy hướng y cười nhẹ, nói:

- "Không sao, ta đã nói là sẽ giúp ngươi chép phạt mà. Ta phụ ngươi chép một nửa, ta chép 25 lần, ngươi chép 25 lần. Nhé?" Lam Tư Truy trong lòng cũng có chút thắc mắc vì sao Cảnh Nghi lại phải phạt chép  gia quy nhiều hơn những người kia 20 lần. Y định, lát nữa sẽ đi tới phòng của tiên sinh hỏi sau.

- "Oaaaa, cảm ơn ngươi nhiều a Tư Truy! Haha, ngươi đúng là bạn tốt nhất của ta." Lam Cảnh Nghi nghe xong lập tức vui mừng nhào qua bám lấy Lam Tư Truy dụi dụi, ôm chặt lấy cổ y không buông.

- "Khụ, khụ... Cảnh Nghi, Cảnh Nghi... ngươi buông ta ra trước đã... sắp bị ngươi ôm ngạt thở rồi..." Lam Tư Truy thấy y cười, cũng muốn cười theo nhưng lại không cười nổi. Thật sự là, chỉ trách do lực tay người Lam gia quá lớn thôi. (chỉ trách là vậy thôi ╮(╯_╰)╭)

- "A... xin lỗi, xin lỗi, ngươi không sao chớ?" Lam Cảnh Nghi thấy Lam Tư Truy vừa cười vừa ho sù sụ thì vội buông ra, vỗ vỗ sau lưng y. Lam Tư Truy thấy thế liền cười to hơn, Tiểu Nghi Tử thấy mình thì lo lắng cho y, còn bị y cười, liền phồng má tức giận.

- "Tư Truy, ngươi đây là ý gì hả, đang chế nhạo ta à? Ngươi cũng biết là ta không kiểm soát được lực tay mà...." 

- "Được, được. Ta không cười nữa, không cười nữa." Lam Tư Truy ngậm miệng lại nín cười. Nhưng vừa mới ngậm xong, lại "phụt" một tiếng. 

- "Lammm Tưuu Truyyy-" 

.....

Mọi người thấy hai người kia giỡn vui, cũng qua xem náo nhiệt một ít, lại gặp thêm một người từ đâu xông ra góp vui, bá lấy cổ cả hai:

- "Này! Hài tử! các con đang chơi gì vui vậy?" Y đi tới đâu, náo nhiệt tới đó. Không hổ là Ngụy Vô Tiện.

- "A... Ngụy tiền bối." Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đồng thời thốt lên.

- "Ngụy công tử, Hàm Quang Quân." Tất cả các tiểu bối xung quanh đồng loạt hành lễ cúi chào Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng ở sau lưng y.

- "Ừm ừm, có gì vui không, ta chơi cùng với a~" Ngụy Vô Tiện vô sỉ dí sát mặt vào hai đứa nhỏ, không quan tâm tới đằng sau mình có một hũ giấm chua lè sắp đổ.

- "Ờm... Ngụy tiền bối, người buông hai bọn con ra trước đi..."Cảm nhận được ánh mắt lạnh rợn sống lưng của vị kia, hai đứa nhỏ tội nghiệp trong lòng khóc không ra nước mắt. Tụi con có làm gì đâu, là y dí vào tụi con trước ó.

----------

Halou, sau hơn 1 tháng ở ẩn thì ai iem câm mìng bẹc rồi đây ( ̄▽ ̄)ゞ

Ta nói, cả tháng xoay xoay vô học đầu năm nó mệt mỏi zl, mềnh là lớp trưởng mà, chịu thôi (╯=▃=)╯︵┻━┻

Chuẩn bị thi tiếp nên có lẽ toi sẽ lui về ở ẩn lại thêm lần nữa, haha..... *má nó !&(!#^*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top