Chương 1
Hôm nay là lễ mừng hằng năm của Thanh Hà Nhiếp Thị, mừng ngày thành lập gia tộc, ở Bất Tịnh Thế cực kì náo nhiệt. Gia bộc đi đi lại lại, chuẩn bị cho lễ, người bưng đồ, người dẫn đường cho khách. Còn có rất nhiều người của các tiên môn thế gia tới tham dự. Trong số đó, người của tứ đại thế gia tham gia cũng không ít.
- "Này, ngươi, bưng đống này qua bên kia... Ấy, ngươi, cả ngươi nữa, qua phụ y bưng đi, nhanh tay lên, đừng để chậm trễ."
Một giọng nói thanh bạch vang lên, ra lệnh cho mấy người gia bộc. Chủ nhân của giọng nói ấy, một tay để chéo sau lưng một tay phe phẩy quạt ở trong đại sảnh, thỉnh thoảng lại giơ tay ra ra lệnh cho mấy gia bộc làm cái này cái kia, trong khi y lại hớn ha hớn hở chạy khắp nơi. Đúng kiểu tiểu sinh nhởn nhơ không lo sự đời.
Đó chính là đương Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị, cũng là Nhị công tử Nhiếp gia nổi danh《hỏi một không biết ba》- Nhiếp tông chủ - Nhiếp Hoài Tang. Sau khi mọi chuyện đã qua, tính đến nay y đã làm tông chủ được vài năm nhưng vẫn cứ là bộ dạng nhởn nhơ như thế, mọi việc đều do thuộc hạ dưới trướng làm, suốt ngày lêu lổng hái hoa bắt bướm.
Cũng may hôm nay là lễ cũng bái tổ tiên, ít nhất cũng ra dáng tông chủ của một môn phái rồi.
Bên ngoài sảnh, người của tiên môn bách gia được mời đã đến đông đủ cả rồi, đứng ở hàng đầu là người của các đại gia tộc - Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị. Đứng đầu là các tông chủ: Lam gia tông chủ: Lam Hi Thần, Giang gia tông chủ: Giang Vãn Ngâm, Kim gia tông chủ: Kim Như Lan. Gia bộc của Nhiếp gia tiến ra thông báo, mời các gia tộc tiến vào tham dự.
Vào trong đại sảnh, mọi người ngồi theo thứ tự lúc nãy, ngồi đầu lại là các đại gia tộc kia. Tất cả mọi người đều thưởng thức yến tiệc. Ở chính giữa có một đoàn vũ công đang nhảy múa, bên cạnh là dàn nhạc với đủ loại nhạc cụ như tỳ bà, cầm,.. Trên bàn thì bày đủ loại thức ăn ngon lẫn rượu, bầu không khí cực kì náo nhiệt.
Ở vị trí chủ tọa chính là nơi mà Nhiếp tông chủ của chúng ta đang ngồi, y cầm một ly rượu rồi đứng dậy:
- "Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Thanh Hà Nhiếp thị chúng ta, mọi người đều đến chung vui đông đủ, bổn tông chủ rất lấy làm vinh hạnh. Ly rượu này, kính mọi người!"
Thấy Nhiếp tông chủ đứng dậy, tất cả mọi người cũng đứng dậy theo, đồng thanh hướng chỗ Nhiếp Hoài Tang nói:
- "Ly rượu này, chúng ta kính Nhiếp tông chủ!"
Nói xong, tất cả mọi người đều uống cạn ly rượu để thể hiện thành ý. Mùi rượu nồng chảy xuống cổ họng cực sảng khoái, mọi người đều kêu rượu ngon, mỹ thực, Nhiếp gia hôm nay, quả thật rất hào phóng!
Cùng lúc đó, bên Lam gia, trong đám tiểu bối mặc bạch y, trán đeo mạt ngạch vân mây. Bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo của thiếu niên:
- "Rượu có ngon đến mấy bổn công tử vẫn không thể uống được mà! Thà đi ăn kẹo hồ lô còn hơn."
- "Cảnh Nghi à, ta thấy, ngươi không uống được rượu thì uống nước hoa quả đi, đầu ngươi cứ toàn nghĩ tới kẹo hồ lô, ăn hoài sẽ béo lắm cho mà coi" một thiếu niên khác nói với thiếu niên tên Cảnh Nghi kia, vừa cười vừa nói.
- "Ng... ngươi nói ai béo hả Tư Truy! Lam Cảnh Nghi ta đây thân hình siêu chuẩn nhá!" Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình hai cái.
Mấy tiểu bối Lam gia ngồi gần đó nghe thấy đều phì cười. Cảnh Nghi tiểu đệ là người nhỏ nhất trong đám y, suốt ngày tính tính cứ như trẻ coi vậy. Có lúc vi phạm gia quy nhiều tới nỗi phải trồng cây chuối chép phạt nguyên một tuần. Chép xong là hai tay y rã rời không động đậy được suốt mấy ngày, mọi người vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Nhiều lần như vậy, từ nhỏ cũng quen với tính tình của y rồi. Không hiểu sao trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nổi danh nghiêm ngặt lại mọc ra một Lam Cảnh Nghi như vậy, đi tới đâu náo nhiệt tới đó, không ai quản được y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top