Chap 7
Với ngày tập luyện đầu tiên, thể chất của Rein trở nên khá hơn. Cô học được cách điều chỉnh hơi thở. Ngoài ra còn biết được cách chạy sao cho giữ được sức bền nhất. Luyện tập nhiều như vậy lại khiến vết thương ở chân của cô tái phát. May là buổi tối khi ngâm chân bằng nước mắt ấm đã trở nên tốt hơn.
"Rein à, hẹn gặp ở đích nha! " Fine đi qua vỗ tay với Rein.
Hiện tại, đã là ngày khi đấu. Tất cả thí sinh dự thi đã bốc thăm về vị trí đứng của mình. Quả thật rất đông. Điểm xuất phát của Rein chung với 2 nam sinh khác. Nhưng đến khi xuất phát, mỗi người lại đi một đường khác nhau. Quả thật lần này, sự sắp xếp của các con đường lại được thay đổi. Rein vẫn nhớ rõ lời hướng dẫn của Eclipse, đi vào một con đường có cây táo. Nhưng có đến hai con đường được trồng cây táo, mà trong vòng 200mét đầu tiên sẽ không xuất hiện thêm một cây trồng nào nữa nên cô có phần bất an, không biết mình có đi đúng đường hay không. Chạy từ từ hết 200 mét, Rein trông thấy bóng dáng của cây mai trước mắt, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cô đã đi đúng hướng rồi! Tiếp theo, Rein tiếp tục vận dụng trí nhớ để đi hết đoạn đường. Tới điểm giao nhau, Rein cúi xuống thở dốc, thật sự rất mệt. Đã vậy, không hiểu sao chai nước của cô được phát lại biến mất.
Sau khi đã điều chỉnh được nhịp thở, Rein bắt đầu tập trung vào những con đường trước mắt. Hai con đường có hoa mai, và chỉ một nơi có trồng thêm táo. Cố gắng sử dụng khứu giác của mình, Rein đã ngửi được hương táo phảng phất trong không gian. Đánh liều đi theo con đường mà cô ngửi thấy mùi táo. Thật may, chạy được một lúc đã thấy một cây táo. Nhưng đến lúc ấy, chân của Rein trở nên đau đớn vô cùng, lập tức khuỵu xuống. Ngồi bên mép đường, Rein bỏ giày ra xem xét tình trạng của mình. Giờ chân cô đã sưng đỏ lên, trông rất đáng sợ. Hôm qua Lione cũng đã dặn cô, nếu chân trở nên như vậy thì nên dừng lại nghỉ một lát hoặc dùng đá chườm lên. Nhưng giờ cô không có nước thì lấy đâu ra đá chứ. Ngồi ở đây mãi cũng không phải là cách. Đúng lúc đó, từ phía dưới, nơi đoạn đường cô đã đi qua xuất hiện một bóng người. Người đó lại gần, mái tóc màu hồng nổi bật lại càng hiện rõ.
"Rein! " Khi người đó lại gần thì liền hô lên.
" A, Fine! "
" Rein, chân cậu,.. Chân cậu làm sao vậy!? " Fine nhìn thấy chân của Rein thì trở nên luống cuống, sau đó ngồi sụp xuống dưới trước mặt Rein.
"Không sao đâu.." Rein khẽ đáp.
"Cậu còn bảo không sao?! Chân cậu sưng lên như vậy... "
" Có chuyện gì ở đây vậy? " Khi Fine còn chưa kết thúc câu nói của mình thì một giọng nam khác đã vang lên." Hừ, lại là cô à? " Khi cả hai quay sang nhìn mình, người đó hừ lạnh.
" Thứ vô dụng như cô ta cô việc gì phải để tâm đến? Thích lo việc bao đồng như vậy sao? " Người đó chính là Bright. Khi hắn chạy lại thì đang tính hỏi Fine xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy Rein, lời nói lạnh lùng lại cứ thế tuôn ra.
" Bright! Anh quá đáng vừa thôi. Anh có thể một mạch chạy về đích mà!? Rein là bạn của tôi, tôi đương nhiên sẽ quan tâm cô ấy! " Fine trợn trừng mắt nhìn Bright, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt hắn" Đi dùm đi! "
Bright hơi chấn động, rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục chay. Trước khi rời đi không quên bỏ lại lời nói" Thua thì do cô cả! "
Fine bỏ qua chuyện của Bright, cô ngồi sụp xuống nâng chân của Rein lên.
" Fine, tớ ổn mà! "
" Thôi đi nào. Tớ có thể giúp cậu trị vết thương một chút. " Fine nói rồi lấy từ trong túi áo ra một lọ nhỏ." Phụ vương đã cho mình cái này, nói rằng nó có thể giúp điều trị vết thương nhỏ và sưng tấy. "
Nói hết lời, Fine mở nắp lọ rồi đổ số chất lỏng bên trong lên vết thương của Rein, sau đó quay qua Rein hỏi" Cậu có băng quấn không Rein?"
Rein gật đầu rồi lấy ra từ túi quần một quận băng trắng nhỏ. Vì phòng thân khi bị thương, cô luôn mang nó theo bên mình.
Fine giúp Rein băng lại vết thương. Sau đó nói "Đợi một chút thôi. Thuốc ngấm vào sẽ đỡ hơn nhiều." Fine nói rồi ngắt một quả táo cạnh cây mai đó ăn.
"A! Đừng có ăn! " Rein thấy hành động của Fine thì vội kêu lên" Táo này chưa có chín đâu! "
" Không sao! Tớ ăn được hết! "
Khi Fine ăn hết một trái táo, Rein đứng lên. Quả nhiên có thể đi lại. Rein thấy mọi thứ đã ổn thì thúc giục Fine rời đi trước. Fine cũng không có ý kiến, tiếp tục hoàn thành chặng đường của mình.
Rein cố chạy nốt chặng đường của mình. Khi đã thấy đích, Rein dùng hết sức để chạy, mặc cho cơn đau phía dưới chân đang dồn tới. Tới đích, cả thân thể cô ngã xuống. May mắn rằng có Fine đỡ lấy. Khi còn lo lắng rằng mình sẽ tới muộn thì giờ Rein lại ngạc nhiên vô cùng. Hoá ra cô mới về thứ 4.Ở đích này chỉ có bốn người : Hoàng tử Bright, Hoàng tử Shade và Fine.
Fine đỡ Rein ngồi xuống một gốc cây sau đó đưa tới cho cô một chai nước. Cả bốn cứ ở đó chờ những người còn lại, không ai nó với ai lời nào.
Đợi một lúc rồi những người khác cũng đã tới, họ đều bâu lấy xung quanh Fine chúc mừng cô. Rein ở bên ngoài không muốn làm phiền. Khi nghe thấy tiếng loa thông báo tập trung thì cô lẳng lặng rời đi. Vậy là, 10 người tiếp tục vào vòng trong sẽ có Rein, Fine, Altezza, Shade, Bright, Auler và 4 người khác.
Rein được Fine đưa về nhà. Tới ngày hôm nay cô mới biết được Rein sống ở cô nhi,điều kiện sống khó khăn. Cô vì lo cho Rein nên đã xin phụ vương gọi thái y. Sau khi khám xong, thái y bảo ý nhất phải 4 ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn. Đồng thời đưa cho một số thuốc để đắp. Cô dặn dò bạn rồi trở về. Nhưng cũng qua ngày hôm nay, cô mới có thể biết được Sunny Kingdom lại có những cô nhi viện khó khăn như vậy.
Trên đường về, Fine đã ghé qua Jewelry Kingdom. Dù sao cũng sắp tới sinh thần của phụ vương, cô muốn mua gì đó tặng người.
"Huhuhu!! " Đang trên đường đi thì cô nghe thấy tiếng khóc trong một ngõ nhỏ. Bên trong là cảnh tượng một lũ trẻ đang bắt nạt một bé gái, hai bên đang giành nhau một ổ bánh mỳ. Có vẻ như chúng đều là trẻ mồ côi. Đứa nào cũng ăn mặc rách rưới, người ngợm đen thui.
" Này.. " Khi Fine đang định chạy lại thì một người khác đã chạy tới chỗ lũ trẻ.
" Mấy đứa đang làm gì vậy? " Người đó nạt lớn.
" Anh à, bọn chúng cướp đồ ăn của em. Huhu.. " Cô bé đang bị bắt nạt thấy người đó thì kêu lên.
" Mày kiệt sỉ như vậy à! Một ổ bánh thôi cũng không chia cho người khác được!?" Một thằng nhóc trong đám kia trợn trừng mắt.
"Im đi nhóc! " Người đó quát rồi tay chỉ vào người lũ trẻ kia" Mấy đứa có bao nhiêu đồ ăn thế này sao còn tranh giành với cô bé? "
Bọn nhóc không đáp lại, đứa nào cũng bĩu môi. Đứa bé đang giành ổ bánh mỳ với cô bé kia thì thả tay ra.
" Xì! Bọn tao cũng chẳng cần nữa! Đồ kiệt sỉ! Đi thôi chúng mày! "
Rồi thằng bé quay đầu tính rời đi.
" Mau xin lỗi đi! " Lại một giọng nói khác vang lên. Nhưng không phải của người ban nãy.
" Chị gái à, tại sao bọn em phải xin lỗi? " Thằng bé đó cau có khi bị bị chắn đường.
" Bắt nạt một bé gái? Mấy đứa chẳng xứng làm một thằng con trai. " Người đó nói tiếp.
" Xin lỗi thì xin lỗi. " Mặt thằng bé xị ra rồi kéo lũ bạn quay lại. Nó nhìn đứa bé rồi hét lớn:" Xin lỗi! " Sau đó mặt đỏ bừng chạy đi. Mấy đứa kia thấy thế cũng chạy theo.
" Không ngờ cô cũng ở đây đấy. " Người kia đỡ đứa bé đứng dậy.
" Tôi mới là người bất ngờ đấy hoàng tử Bright. Không ngờ anh lại tốt như thế. " Người vừa tiến vào ngõ không ai khác chính là Fine.
Con người kia là Bright- hoàng tử của Jewelry Kingdom. Bright không đáp lại, sau đó đưa cô bé ra bên ngoài.
" Đi theo anh. "
Đứa bé kia cũng nghe theo.
Bright tiến tới một quầy bán bánh ở gần đó, mua hơn chục ổ bánh mỳ. Sau đó đưa cho đứa bé.
" Của em này. "
" Không! Em không thể nhận đâu ạ! " Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
" Em sống ở đâu? "
" Cô nhi viện K ạ. "
" Ở đó có rất nhiều bạn nhỉ. " Bright hỏi tiếp.
" Vâng. Rất nhiều. Nhưng chúng em không đủ đồ ăn. Cung điện không cung cấp cho chúng em gì cả. "
" Vậy em hãy cầm lấy đi. " Bright một lần nữa đưa ra túi bánh" Em đem về chia cho các bạn nữa. "
" Nhưng.. Nhưng mà.. "
" Không sao. Cầm lấy đi. Chắc các bạn đang chờ em về đấy. " Bright nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
" Em.. Em cám ơn anh rất nhiều!" Cô bé cầm lấy túi bánh rồi cám ơn rối rít. Sau đó chạy đi.
Fine ở một bên chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thoải mái.
"Anh tại sao phải làm việc này? "
" Tôi sẽ trở thành vua mà? Hiểu thêm về cuộc sống của dân chúng mới có thể trở thành một vị vua tốt. " Bright đáp, ánh mắt hướng lên trời cao.
Fine nghe Bright nói, tâm trạng càng kì quái. Rõ ràng là một người vô cùng tốt bụng như vậy, tại sao trước mặt Rein lại luôn buông ra những lời lẽ khinh miệt như vậy? Như là hai con người khác nhau vậy!
" Thật mệt mỏi. Này Fine, cô có nghĩ.. "
" A! Hồ lô đường kìa! "
Khi Bright trở về thực tại, muốn hỏi Fine một số điều thì lại thấy đối phương chẳng hề để tâm. Ánh mắt còn đang sáng lấp lánh nhìn vào mấy que kẹo hồ lô.
" Haha.. " Bright bỗng phụt cười.
" Hửm? Anh cười cái gì vậy? " Fine ngậm que kẹo trong mồm, khuôn mặt biểu thị sự thắc mắc.
Bright không đáp lại. Tại sao giờ vẫn còn người đơn thuần như vậy chứ?
" Mà này. Lời hôm trước, rút lại nhé! " Fine cúi đầu
" Huh? "
" Về việc anh không phải vị vua tốt.. "
" Không sao. "
" Thật hả!? " Fine nghe thế thì mừng rỡ nhảy phắt lên xong vô cùng tự nhiên ôm lấy tay Bright" Mau lên, tôi muốn mua đá quý tặng phụ vương. Giới thiệu với tôi một chỗ nào đó đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top