Chap 12
Ngoài sân vườn, không khí mát mẻ, cũng ít người qua lại, không khí giữa Rein và Eclipse càng thêm thoải mái. Quả thực, sự xuất hiện của Eclipse khiến cô bất ngờ. Cho tới thời điểm này, Eclipse hoàn toàn là một người bí ẩn đối với cô, nhưng lại đối đãi với cô rất tốt. Nhiều khi cô muốn gặp hắn cũng không biết phải làm thế nào. Bởi nơi duy nhất mà cả hai có thể gặp nhau chính là Cấm Địa. Nhắc tới Cấm Địa, Rein lại nhớ ra chuyện cần nói.
"Phải rồi, hôm trước tôi có dạo quanh Cấm Địa, bên trong khu rừng hình như có một hang động? "
Eclipse nheo mày khi cô nhắc đến chuyện đó, xong cũng gật đầu. Hắn ở đó lâu như vậy, cũng không phải là không biết. Khu rừng đó, vẫn nên không vào thì hơn.
" Đừng vào lại đó. "
" Tại sao vậy? "
Rein thắc mắc. Cô hôm trước mới để tâm tới khu rừng nên cũng chưa đi quá sâu vào bên trong. Bộ trong đó có gì nguy hiểm sao?
" Cô sẽ biết sau. "
Eclipse đáp gọn. Có những chuyện ở Cấm Địa, Rein giờ chưa thể biết được.
Sau một lúc trò chuyện, trời cũng đã về khuya. Cô cũng trao đổi với Eclipse về việc tương lai sẽ trở nên bận rộn hơn, nhất định sẽ không còn rảnh như trước, không thể tới Cấm Địa thường xuyên như trước được. Eclipse không quá ấn tượng với việc này, phong thái vẫn luôn thần bí như vậy. Tự nhiên nghĩ tới, cô lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Tại sao lại cảm thấy tiêc nuối nhỉ? Là vì không được gặp mèo nhỏ, không được tới một nơi có không gian thư thái, hay vì không thể gặp Eclipse thường xuyên ? Nghĩ tới đây, Rein lại chợt giật một cái, cô đang nghĩ linh tinh cái gì chứ?
***
Sau bữa tiệc một thời gian, lễ công bố thành viên của Hội học sinh chính thức được công bố, Rein theo đó mà được càng nhiều người biết đến. Công việc của Hội trưởng Shade và hội phó Fine cũng rất nhiều. Hai người họ cũng nhiều lần sánh bước đi cùng nhau, gây không ít những lời đồn to nhỏ. Hai con người đi cạnh nhau, một vui vẻ, năng động tựa ánh mặt trời , một lại lành lùng, trầm lắng giống như băng trôi. Một hân hoan, một buồn chán.
"Rein, cậu xuống thư viện tìm một số sách này được không?"
Fine đưa cho Rein một danh sách dài rồi cùng Bright thảo luận vấn đề cho lễ hội sắp được tổ chức.
Rein nhận lấy danh sách, không nói gì thêm đi xuống thư viện của trường. Thư viện trước sau vẫn như vậy, luôn vắng vẻ dù ở thời điểm nào. Hít vào một cái, cô theo bảng chỉ dẫn bắt đầu tìm sách theo danh sách. Thật sự số sách mà Fine cần quá nhiều rồi, mới lấy 5 cuốn thôi mà chồng sách đã tới ngang mặt cô, thêm 6 cuốn nữa thì làm sao có thể bê nổi chứ? Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn tiếp tục đi khắp thư viện để tìm đủ sách theo yêu cầu. Tới quyển cuối cùng, Rein thật sự cảm thấy bất lực. Giờ chồng sách đã cao quá đầu cô, cớ sao quyển sách còn lại kia lại ở trên giá cao nhất chứ? Còn đang bối rối không biết phải làm sao, một cánh tay khác đã vươn lên để lấy cuốn sách đó xuống. Rein bỗng trở nên thật cuống. Không, đừng lấy cuốn sách đó chứ!
Khi Rein còn đang bối rối định gọi người đó lại thì bỗng dưng, phân nửa chỗ sách cô đang bê đã được dời đi. Người làm thế không ai khác lại chính là người vừa lấy đi cuốn sách kia. Rein còn đang tính lớn tiếng hỏi tên kia rốt cuộc muốn làm gì , nhưng nhìn tới người đó là ai, cô liền câm nín.
"Ách, số sách đó... "
Giọng Rein bất giác nhỏ đi, trở nên lí nhí,
" Bọn họ bắt cô đi lấy ?"
"A, cái này, hoàng tử Shade, ai cũng bận hết nên tôi phải lấy thôi.""
Người kia rất hay lại là Shade - hội trưởng hội học sinh hiện giờ. Chỉ là thật bất ngờ khi cậu ta lại ở đây.
Shade không nói gì thêm, giúp Rein cầm chồng sách vừa hạ xuống, rảo bước rời khỏi thư viện lớn. Rein thấy cậu rời đi cũng đi theo, cảm thấy thật tốt. Sau một thời gian sinh hoạt cùng môi trường với Shade, Rein nhận ra cậu không quá tệ như ấn tượng ban đầu , về một kẻ cao lãnh đáng sợ. Shade trong mắt cô là một người lạnh lùng, tài giỏi, thông minh, nhưng cậu cũng rất tốt,luôn quan tâm và giúp đỡi người khác. Điều này khiến cô cảm thấy cậu gần gũi hơn nhiều. Nhưng ở Shade, cô lại có một cảm giác gì đó rất kì lạ, có gì đó quen thuộc, an toàn.
"Cám ơn cậu."
Rein đuổi theo kịp Shade, tươi tắn cười với cậu một cái , song rất thoải mái mà nói chuyện luyên thuyên với cậu.
"Hoàng tử Shade, tôi thấy cậu đỉnh thật đấy, rốt cuộc có thứ gì cậu không biết không?"
"Này, cậu là con cả hả?"
"Ở MoonKingdom vào mùa này thế nào???"
Và rất nhiều những câu hỏi của Rein khác được buông ra. Shade đi cạnh cô vẫn giữ nguyên sắc mặt điềm tĩnh không đổi, thi thoảng còn trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Rein. Liếc mắt nhìn sang Rein vẫn đang thao thao kể gì đó, cậu lại cảm thấy kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top