Chương 1 : Lần Đầu Gặp Mặt...Lại Như Không Phải

- Hoàng Tử !

Lúc Nam Cung Tước tỉnh lại , điều đầu tiên hắn cảm nhận được là đầu óc của bản thân có chút choáng váng .

Nhưng mà ... Hoàng tử ?! Hoàng tử nào ?

Nam Cung Tước chớp mắt thật mạnh , dùng sức ngồi dậy rồi xoa đầu mình vài cái .

Không gian xung quanh tối ngòm . Mùi ẩm mốc bốc lên từ tứ phía khiến hắn cảm thấy đầu đã đau nay còn đau hơn . Phía trước mắt có một vài tia sáng yếu ớt hắt vào qua cánh cửa bằng sắt đã hoen gỉ .

Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét một lượt qua "căn phòng" .

Tiếng gọi vừa rồi như là hư không , một tiếng "hoàng tử" đã ngắt luôn , hơn nữa còn không có bất cứ dấu hiệu của ai khác ngoài hắn ở đây .

Hắn lên tiếng :

- Ai ?!

Một lúc lâu sau đó , vẫn không có ai trả lời .

- Người đâu ! Nữ hoàng cho truyền Izumin vương tử . Mau mở khóa ngục cho hắn !

Tiếng nói phá lệ trở nên thật rõ ràng trong không gian im ắng như vậy .

Izumin vương tử ?! Thế nào mà cái tên Izumin này lại có thể quen thuộc tới vậy ?

Izumin...Izumin....

Hắn bất chợt trừng mắt thật lớn . Cùng lúc đó , tên lính hình như được ra lệnh tới bắt 'Izumin vương tử' ngày càng tiến gần hơn về phía hắn .

Lẽ nào ... Izumin vương tử đây là đang gọi hắn sao ?

Tên lính kia thô bạo kéo thật mạnh cánh cửa , thế nhưng hình như vẫn còn một chút kiêng dè đối với hắn . Động tác thu liễm lại nói :

- Vương tử , mời !

Nam Cung Tước đứng dậy từ mặt đất , ánh mắt phát ra một dạng sắc bén từ trong xương tủy , giống như đã là thói quen .

Hắn dứt khoát đi về hướng ánh sáng phía trước , mắt hơi nheo nheo lại vì ở trong bóng tối quá lâu mà lại đột ngột được tiếp xúc với ánh sáng .

Đây chắc chắn không phải tác phong thường ngày của hắn , chắc chắn không phải . Nhưng hiện tại , hắn chỉ là muốn từ miệng 'nữ hoàng' trong lời nói kia biết bản thân là ai , đang ở đâu .

Đi tới cửa , một tên lính gác khác đứng ngay đó cúi người làm động tác mời với hắn . Nam Cung Tước dừng ánh mắt lại trước tên lính kia một lát , tên lính xoay người , lãnh đạm dẫn hắn đi về phía Đông .

Đi bộ thêm khoảng một khắc nữa , hắn phát hiện chính bản thân từ lúc nào đã đi lên quá cao so với vị trí ban đầu mà không có chút phát giác nào cả .
Nơi này rõ ràng là một mật đạo nằm sâu dưới lòng đất .

Lại nửa khắc nữa trôi qua , bên ngoài mơ hồ truyền ra dạng âm thanh đã trở nên quá quen thuộc - tiếng hét . Lại còn là của nữ nhân . Thế nhưng trước mặt chỉ là một mảnh tường vững chãi che phủ tất cả mọi thứ .

Tên lính kia chỉ còn cách bức tường khoảng ba bước chân , hắn đưa tay lên chạm vào một vị trí mà nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy gì khác biệt . Bức tường dần dần dịch chuyển , nhập nhòe truyền vào mắt Nam Cung Tước một màu cam rực rỡ , bị chắn bởi một tấm mành mỏng

Xuyên qua đó , còn có thể thấy ánh tà dương tuyệt đẹp ngoài trời kia .

Đến đây , động tác của tên lính kia dừng lại , đưa tay làm động tác mời đối với hắn . Nam Cung Tước đảo mắt một vòng , sau đó khí thế bừng bừng giật mạnh tấm mành . Khóe mắt hắn còn thấy tên lính kia cung kính lui xuống .

Ắt hẳn vị 'nữ hoàng' này là một nhân vật rất tầm cỡ đi ? Hắn tiếp tục bước về phía trước , mục tiêu cách đó không đến năm mét .

Từ xa nhìn lại , chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp , da thịt trắng nõn được bao bọc bởi chiếc váy đen tuyền . Một đầu ba ngàn sợi tóc mềm mại thả xuống , còn có một cái vương miện giống như thời Ai Cập cổ .

Mới chỉ nhìn từ đằng sau , thế nhưng Nam Cung Tước vẫn cảm thấy một luồng khí lành lạnh khi ngày càng đến gần nữ nhân kia .

Đến khi bàn tay hắn như sắp chạm được vào làn da trơn mịn kia , thì Asisu đột ngột đứng dậy và xoay người lại , đối diện với Nam Cung Tước .

Dung nhan quá đỗi diễm lệ kia làm ánh mắt của hắn thật lâu cũng không có di chuyển , giống như nhìn đến nghiện rồi .

Khuôn mặt cùng khí chất , mỗi tấc đều toát ra vẻ đặc trưng của bậc vương giả . Hoàn là một dạng ngự tỷ nữ vương .

Không hiểu sao , Nam Cung Tước có chút khó thở . Dường như .... hắn đã gặp người này ở đâu rồi thì phải ?

- Izumin vương tử , lần đầu gặp mặt !

Giọng nói của nàng không quá trầm , cũng chẳng ấm , lạnh và sắc , nghe có cảm giác tàn nhẫn lại pha chút tang thương . Rốt cuộc cũng không biết nên hình dung nó như thế nào .

Nam Cung Tước phải mất đến gần một khắc mới có thể khôi phục vẻ mặt băng sơn mỹ nam thường thấy .

Sau đó , hắn gật đầu , cũng không đáp , vì cơ bản thì hắn đâu có biết tên 'nữ vương' ?!

Nàng sau đó cũng không có bất kì phản ứng gì , chỉ lẳng lặng ngồi xuống và quan sát hắn .

Hắn cũng tự giác nhìn thấy được chiếc ghế trường kỷ gần đó , quen thuộc ngồi xuống .

Giống như , hắn đã từng tiếp xúc với nơi này rất lâu , rất lâu trước kia .

Hắn bất giác mở miệng , chẳng quan tâm tới việc bản thân có thể bị hoài nghi :

- Có thể cho tôi biết ... cô tên gì được không ?

Khuôn mặt của Asisu hơi cứng lại , nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời :

- Ta gọi Asisu!

.....

Asisu....
Ta gọi Asisu.....
Asisu....

Làm sao mà cái tên Asisu này có thể ... khiến cho lồng ngực của hắn ... đau đến như vậy chứ ?

Hắn hơi siết chặt nắm đấm , tóc bạc tuyệt đẹp rủ xuống trước mắt . Điều hắn không ngờ tới nhất chính là ... trong khoảnh khắc này ... nữ nhân cao ngạo trước mắt lại tỏ ra thực thuần thục vén tóc mai của hắn qua sau tai ...

Nam Cung Tước trợn trừng mắt , đại khái là có chút không thể tin nổi . Tay rắn chắc mau chóng bắt lấy bàn tay trắng nõn của nàng .

Asisu dường như cũng không ý thức được việc làm vừa rồi của mình có phần không được đúng mực cho lắm . Ánh mắt của nàng hoàn toàn bị chế trụ bởi thanh chủy thủ tinh xảo được giấu rất kĩ , rất kĩ sau mái tóc ánh bạc nổi bần bật kia .

Đến khi tay nàng bị một vật mềm và lớn hơn bao phủ , nàng mới có chút giật mình rụt tay lại . Nhưng tay người kia chắc như gọng kiềm , căn bản là không thể rút ra .

Nhưng Asisu là ai cơ chứ ? Đường đường là Ai Cập Đệ Nhất Nữ Vương mà thực sự không có một chút võ công nào sao ? Nghe quả thực quá phi lí đi ! Võ công nàng ta tuy không tính là giỏi nhất , nhưng muốn đánh bại Asisu cũng đâu phải điều dễ dàng ?

Động tác nhanh gọn , chuẩn xác , và quan trọng là đủ thâm độc . Asisu không chỉ thoát ra khỏi bàn tay ấy , còn tiện thể bồi thêm cho nam nhân kì lạ kia một cái 'bắt tay vặn ngược' đầy đau đớn .

Nam Cung Tước rên nhẹ một tiếng . Chấp nhận ngồi ôm tay . Sau đó cũng không có bất cứ hành động gì khác . Im lặng cùng nhu thuận ngồi yên một chỗ , trông đến là quy củ .

Lại qua đi một khắc thời gian , hai con người vẫn vân đạm phong khinh quan sát lẫn nhau . Ánh mắt 'cháy bỏng' tới mức có thể xuyên qua một tầng đá cẩm thạch được lát dưới chân .

Đến khi cuộc đấu mắt của hai nhân vật 'có máu mặt' kia vẫn đang tiến triển . Nam Cung Tước ý thức mơ hồ , bất ngờ ngất đi trước cái nhìn khủng bố của Asisu.

Trước khi não của hắn chết tạm , ánh nhìn đối với Asisu có chút phực tạp đan xen không thể hiểu rõ ...

Vị nữ hoàng xinh đẹp nhanh chóng dùng vòng tay ấm áp của mình đỡ lấy ai đó , tiến thẳng về phía tẩm cung phía Đông ...

End

Spoiler :
Chương 2 : Ký ức bị lãng quên

P.s : Đề nghị mấy tình yêu nêu cảm nhận ở comment nha . 1 chương của bộ này chỉ ngang một phần P.A , P.B của bộ Quyền lực thôi ^^
Để ý cốt truyện mới à nha~
Btw , Chúc các sĩ tử thi học kì may mắn ;)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top