Chap 15

Naruto dạo dọc trên những con đường vốn đã quen thuộc với cậu còn thuở bé để ôn lại kí ức xưa. Nhưng có vẻ như những một số kí ức ấy chả có gì đáng để vui cả. Cậu bị xua đuổi, kì thị, đánh đập và những lời nói cay độc chỉ dành cho một đứa trẻ. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, dù có làm gì chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được quá khứ. Bỗng cậu lướt qua một người, kẻ khiến cậu ghét cay ghét đắng từ học viện đến giờ, người khiến cậu phải nổ lực luyện tập, không ai khác đó chính là Sasuke

Naruto: Hửm?* Gì đây, lại gặp nhau nữa à? Hết ở trên tượng đài Hokage lại ở đây* (nghĩ thầm)

Sasuke: Naruto! Đấu với tôi một trận nữa!

Naruto: Thua quá nhục nên muốn đấu gỡ hoà chứ gì? Hokage tương lai? 

Sasuke: Cậu biết chuyện tôi sẽ lên làm Hokage sao?

Naruto: Phải... tôi không hiểu vì sao người như cậu lại được lên làm Hokage đấy? Bọn hội đồng làng không biết bị ấm đầu hay muốn cái làng này bị chết hay sao mà lại để một tên đã từng bỏ làng mà ra đi kiếm sức mạnh để làm Hokage không biết! Thật nực cười!

Naruto nắm chặt lòng bàn tay lại, rõ ràng biểu hiện này là đang rất tức giận

Sasuke: Cậu..tức giận

Naruto: Phải! Tại sao ngươi lại được chứ? Trong khi ta thì không! Dù ta cố gắng, nổ lực đâm đầu luyện tập, làm mọi chuyện giúp làng nhưng chỉ nhận lại sự phủ nhận của cả làng còn ngươi... rời bỏ làng rồi quay về, không làm điều gì vẫn hưởng lợi điều đó..tại sao ta không thể không tức giận cho được chứ!? Ta bây giờ cũng chẳng còn hi vọng gì với cái chức Hokage cả. Giờ chỉ còn sự đau khổ mà thôi!!

Sasuke: Tôi cũng không mong muốn gì về danh hiệu đó cả...-

Naruto: Không mong muốn? Không mong muốn sao..? Vậy tại sao ngươi không nói cho họ biết đi? Họ ép ngươi hả? Hay đó chỉ là lời nói để phủ nhận tất cả?

Sasuke: ... 

Naruto: Ngươi sẽ không bao giờ hiểu nó, ngươi sống sẵn ở vạch đích rồi nên cứ mà tự hưởng thụ đi.

Naruto tức giận, cậu bỏ đi để mặc Sasuke đứng im nhìn cậu

Naruto chợt nhớ đến bài luyện tập hôm nay thì đi đến bãi đất trống, nhìn thấy Konohamaru đang nằm trên bãi cỏ xanh ngủ, cậu lại gần xem thử. Gọi mãi không thấy dậy, cậu cầm chai nước, đổ vô mặt cậu nhóc

Konohamaru: A! A! Gì vậy!!??

Naruto: Hehe! Em ngủ lúc nào vậy? Anh gọi mãi mà em không dậy đấy!

Konohamaru: Hể?? Hể?? Trời tối rồi sao??

Naruto: Ý em là...? 

Konohamaru: Em tính chợp mắt xíu nhưng ai ngờ ngủ luôn

Naruto: Thế em làm được chưa? 

Konohamaru: Em làm được rồi! Em đã làm được rồi! Nhờ những gợi ý anh đưa ra với lại của những người khác nữa ạ 

Bùm 

Naruto: Được rồi, bước 3 thì em kết hợp hai bước đầu lại để tạo quả cầu

Konohamaru: Ok! Em sẽ làm liền!!! 

Konohamaru cố tạo, cậu tạo được một quả cầu nhưng sau đó nó liền phát nổ khiến tay cậu bị bỏng nhẹ. Cứ tiếp tục, vết thương lại càng nặng hơn

Konohamaru: Ui da!

Naruto: Dừng lại, dừng lại, đừng làm nữa, tay em sẽ thương nặng thêm đấy! Đưa tay đây, để anh bó lại 

Konohamaru: Nhưng...

Naruto: Chuyện này không gấp gáp đâu, em cứ học từ từ là quen rồi

Konohamaru: Ừm... vâng 

Naruto lôi ra một hộp cứu thương, anh băng bó lại đôi bàn tay có đầy vết thương

Konohamaru: Aa! Anh làm nhẹ tay hơn được không? 

Naruto: Hử? Anh làm nhẹ tay đấy, đừng động đậy

Konohamaru: Không ngờ anh lại biết băng bó vết thương đấy!

Naruto: Hử? Không, anh được một người chỉ băng vết thương trong lúc anh đang bị thương

Konohamaru: Người đó là ai vậy?

Naruto: Konan, cô ấy giúp anh băng vết thương lại sau khi anh luyện tập, từ từ anh cũng học theo và không nhận sự giúp đỡ của cô ấy nữa

Konohamaru: Ohh

Naruto: Xong rồi đó, nhớ đừng đụng vào nó, không thì lại nặng thêm đấy, hoặc tốt nhất em nên lên bệnh viện mà cho lành hẳn luôn

Konohamaru: Cảm ơn anh

Naruto: Ừ không có gì, nếu em muốn thì vô bệnh viện mà chữa trị đi, nếu chờ vết thương lành thì lâu lắm mới hồi phục

Konohamaru: Đương nhiên em phải đi bệnh viện rồi! Chả nhẽ em cứ chờ mãi tốn thời gian sao!? Em rất nôn nóng để tập luyện chiêu thức này để được kết quả như anh đấy! Nếu em lỡ mà quên hết mọi thứ anh chỉ dẫn thì công sức của em cũng đổ sông đổ biển rồi còn đâu! 

Naruto: Ừm! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! 

Konohamaru: Vâng tạm biệt anh nhé anh Naruto

Naruto đứng lặng nhìn Konohamaru, cậu chợt cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc, cậu đứng dậy hét lên:

Naruto:  Là anh phải không Tobi!!!??

Tobi: Woaaa cậu nhận ra tôi lúc nào vậy?? Tôi mới tới thôi mà...coi bộ việc cảm nhận chakra của cậu vẫn sắc bén như ngày nào

Naruto: Anh đến đây để kiếm câu trả lời đúng chứ

Tobi trầm ngâm, giọng anh quay 180 độ, từ điệu giọng vui vẻ có phần nhây nhây thì đã trở nên trầm đi và nghiêm túc hơn hẳn

Obito: Phải

Naruto: Tôi đã tìm được câu trả lời thoả đáng nhất rồi, nó không theo ý anh đưa ra, theo làng hay theo kế hoạch nguyệt nhãn của anh cả, tôi sẽ đi theo con đường mà tôi muốn, tôi sẽ có thể theo anh hoặc theo phía ngôi làng, tôi không muốn làm kẻ thù của anh hay làm những người hi vọng vào tôi phải thất vọng cả, tôi muốn đi hướng nào cũng được miễn rằng nó không khiến tôi phải thất vọng

Obito: Một câu trả lời hay nhưng hãy nói cho tôi biết lí do vì sao cậu không theo tôi được chứ?

Naruto: *mình không thể trả lời về cái giấc mơ kia được....mà khoan...* 

Naruto chợt nhớ về một quá khứ, lúc đấy cậu đang làm một nhiệm vụ thâm nhập làng lá và lấy một đồ vật nhưng không rõ là gì, cậu tình cờ vô căn phong và tìm được một số hồ sơ về các shinobi, tiểu sử trong làng lá, tò mò cậu đã lục mọi thứ

 Naruto: *theo ký ức của mình thì...anh Tobi từng nói anh ấy ở làng lá, team ấy là đội gì nhỉ....? À, anh ấy ở trong đội có thầy là Namikaze Minato* (nghĩ thầm) 

Cậu lật từng cuốn một để tìm kiếm đội liên quan đến Hokage đệ tứ thì chợt cậu lật qua và thấy ghi là 

Naruto:* Đội của Minato đây sao? Rin Nohara, được biết đã chết vì...đâm xuyên tim để bảo vệ làng..!? Hatake Kakashi...hoá ra thầy ở trong đội sao...và...Uchiha Obito* 

Naruto mở to mắt, mồm chữ A mắt chữ O, cậu không ngờ rằng thời xưa Tobi mà cậu biết lại trông vẻ năng động và...giống cậu đến thế, nụ cười ấy rất giống cậu. Cậu lật qua sau, cậu giật mình 

Naruto: *Ra vậy, người thầy Kakashi nói đã cứu thầy và giúp thầy ngộ ra chân lí về đồng đội hoá ra lại là anh Tobi à không Obito mới đúng vậy theo lời anh Tobi kể thì không lẽ...* (nghĩ thầm) 

Naruto dần ngộ ra điều gì đó, bất chợt tiếng các anbu phát lên

- Ra là ngươi ở đây! Kitsune! Ngươi không thoát được đâu! 

Naruto: Xin lỗi nhé~ nhưng mà đây là nhiệm vụ mà một lính đánh thuê phải làm, tôi không thể phá bỏ nó được, fufuf

- Không cần, ngươi giờ sẽ không còn là lính đánh thuê nữa, ngươi sẽ chết tại đây

Naruto: Ồ.... vậy hả? 

Naruto cầm kunai có bùa nổ ném về các anbu và nó phát nổ, làn khói làm che khuất tầm nhìn của họ nhân cơ hội cậu nhảy ra cửa sổ và bỏ trốn

- Đừng để hắn chạy thoát! 

- Mau kiểm tra xem hắn có cướp gì trong này không!

- Không đâu! Kiếm hắn đi 

- Ừ!

Quay trở về thế giới thực tại

Naruto: Hm...tôi có câu trả lời rồi đó là vì...


------End chap-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top