Chap 10
Sasuke: Kết thúc rồi sao? *thở*
Sakura: Ôi trời...xung quanh...tất cả đều trở nên hoang tàn rồi... thật kinh khủng
Yamato: Cậu ta ổn chứ?
Kakashi: Ừ, nhưng trên người có vài vết thương rất nặng, tôi nghĩ đó là do khi biến hình thành cửu vĩ cậu ấy chịu áp lực đè nén
Sakura: Thầy Kakashi, em không thể hồi phục vết thương tại đây được, nó quá nặng, em nghĩ chúng ta cần đưa đến bệnh viện làng lá để điều trị ạ
Tobi: Không không thể đâu!!
Yamato: Phải đó, không thể được đâu, tôi không chắc cái bệnh viện đó sẽ chấp nhận cậu ấy đâu chưa kể...
Sakura: Hừ! Cái bệnh viện mà quyền lực hơn lệnh Hokage sao? Dù họ không muốn vẫn phải làm thôi!
Ino: Phải đó!
Shikamaru: Mấy chuyện này thật là phiền phức mà....
Neji: Sao cũng được, đem cậu ấy về làng chữa trị trước đi rồi hẳn tính sau
Kiba: Phải đó!
Thế rồi Naruto được Tobi cõng về làng
Tobi: Nghe đây, đừng có gọi là Naruto nữa, hãy gọi là Kitsune nghe rõ chưa
Mọi người: Ừ
Tsunade đứng đợi trước cổng làng, đập vào mắt bà là hai con người mặc áo choàng đen hoạ tiết mây đỏ đang đứng kế bên Kakashi
Kakashi: Thưa ngài, Naruto cậu ta đang rất nguy cấp, chúng tôi có thể đưa cậu ấy về bệnh viện điều trị được chứ? Còn về vụ việc nãy, chúng tôi sẽ tường thuật lại tất cả ở văn phòng Hokage.
Tsunade: Được rồi
Thế là Naruto đã được điều trị trong bệnh viện, cậu hiện đang bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, trong lúc đó mọi người đang đứng ở ngoài chờ đợi kết quả từ Tsunade. Lúc bà bước ra, Hinata chạy đến hỏi kết quả
Hinata: Thưa ngài Hokage, cậu ấy có sao không ạ?
Tsunade: Không sao cả, nhưng cậu ấy cần nằm trên giường bệnh ít nhất phải 4 ngày mới có thể đi lại như bình thường được, kết quả khi ta khám thì lúc biến dạng cửu vĩ, thân thể cậu ấy bị dồn nén, áp lực không ít.
Sakura: Thế thì tốt quá rồi, phải không Hinata?
Hinata biến mất, khiến Sakura hoang mang, thì ra cô ấy đã chạy vào phòng bệnh của Naruto. Cô nhìn Naruto, cậu bị băng bó khắp cả người y như một xác ướp vậy, rồi cậu bỗng nhiên cử động tay, mặt nhăn lại rồi từ từ mở mắt ra.
Naruto: Đây...đây là đâu......
Hinata: Naruto kun...cậu tỉnh rồi sao....thế thì tốt..tốt quá rồi..
Naruto: Đây là bệnh viện làng lá sao....?
Naruto giật mình, cậu mở to mắt rồi bật dậy, bỗng nhiên người cậu bỗng nhiên ê ẩm, nhức dữ dội
Naruto: Ouch!
Hinata: Cậu đừng vận động mạnh, sẽ không tốt đâu
Naruto nằm xuống, cậu quay mặt qua hướng cửa sổ, khuôn mặt cậu có vẻ không ổn thoảng chút vẻ khó chịu
Naruto: Ờ-
Rồi một người bước vào, đó là Tsunade, Sakura thì núp phía sau lưng bà
Tsunade: Ta biết ngươi không thích ở đây, nhưng đừng tỏ ra cái bản mặt khó chịu chán ghét ấy
Naruto quay lưng lại, cậu để ý đến bà Tsunade, khuôn mặt có một vài nếp nhăn và vài quần thâm bên mắt. Naruto nhìn về Sakura rồi cậu cất giọng nói:
Naruto: Chà, từ lúc tôi đi bà có vẻ bận rộn lắm nhỉ? Còn nữa, tại sao cô lại đến đây? Cô Haruno?
Sakura: Tớ..tớ.. *cậu ấy... cách xưng hô ấy...lạ quá *
Naruto thì quay về phía cửa sổ, rồi những kí ức xưa ùa về, nhưng tháng ngày cậu ở đây, chịu sự khinh bỉ của các cô y tá lẫn các bác sĩ, họ không ngừng chửi rủa cậu, cậu thì luôn mong được gặp Sakura để nói lời xin lỗi nhưng mọi thứ cũng khiến cậu tổn thương sâu trong tim. Naruto im lặng, cậu lấy chăn đắp kín người rồi bảo:
Naruto: Thôi được rồi, mọi người ra ngoài hết đi, tôi mệt rồi
Hinata: Ừ..ừm...
Tsunade: Đừng có mà đi đâu lung tung đấy
Rồi Tsunade, Sakura và Hinata đều ra ngoài, chỉ còn mỗi cậu trong phòng, cậu mở chăn ra cố gắng ngồi dậy và đứng lên nhưng rồi cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu dùng tay rồi cố gắng ngồi dậy
Tobi: Chà cậu trông có vẻ khó khăn trong việc này nhỉ?
Naruto: Tobi!? Anh vô đây hồi nào vậy?
Tobi: À, lâu rồi, mà trông cậu mắc cười thật! Hahaha!
Naruto: Này! Sao anh còn đứng đó? Không thấy tôi đang khó khăn thế này mà không giúp à? Tch! Còn cười tôi nữa
Tobi: Thôi được rồi tôi sẽ giúp
Thế là Tobi giúp Naruto lên giường
Naruto: Nói thiệt tôi rất muốn ra khỏi cái nói chết tiệt này! Nó khiến tôi gợi lại mấy cái ký ức ấy!
Naruto với khuôn mặt khó chịu, đang cằn nhằn về bệnh viện làng lá
Tobi: Thôi đi mà!!! Đừng có nói nữa tôi muốn nổ não rồi này!!! Cậu có cái chỗ để dưỡng thương là có phước rồi đấy! Hừ, cậu chơi chung với cái con cáo già đó riết cái tính y chang rồi!
Kurama trong tâm trí Naruto: *Thằng nhóc đó nó dám gọi ta là cáo già sao!?* (nghĩ thầm)
Naruto: Tôi không giống! Đừng đem tôi ra so sánh với con cáo kiêu ngạo ấy!
Kurama trong tâm trí Naruto: *Cả thằng Jinchuriki này nữa! Nó cũng y chang thằng kia! Một ngày nào đó ta mà thoát khỏi đây thì đừng mong mà sống!!* (nghĩ thầm)
*CỘC CỘC*
Naruto: Vào đi, cửa không khoá
Tobi: Bái bai! Tôi đi đây!
Tobi biến mất tiêu rồi một người mở cửa bước vào. Naruto nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương dài lấp ló đằng sau chiếc cửa
Konohamaru: Chào anh Naruto...
Konohamaru im lặng khi nhìn thấy bộ dạng của Naruto, trông rất khác, đôi mắt đỏ, mái tóc vàng cam đậm, cậu nghĩ thầm liệu đây có phải anh Naruto mà cậu biết? Còn nữa, cậu cũng đã nghe được rằng người cậu thần tượng _ Naruto hiện là lính đánh thuê vô cùng nổi tiếng và mạnh mẽ.
Naruto: Em thấy anh lạ hả? Ahaha, là anh này Konohamaru! Đừng có đứng đơ người ở đó chứ!
Konohamaru: À dạ vâng
Konohamaru lấy ghế ngồi cạnh Naruto, cậu ngồi nhìn Naruto, rồi cứ im lặng chả biết nói gì, cả Naruto cũng vậy, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng cất tiếng mở lời
Konohamaru: Anh biết không, từ lúc anh rời làng ạ, em sau khi biết cũng ngạc nhiên không tin đâu ạ, lúc đó em cảm thấy mình thật tồi khi không đến để tiễn anh lần cuối, em cũng đã trách mọi người trong làng rất nhiều, nhưng rồi em đã nghĩ rằng em không thể ủ rũ mãi được nên em đã tập luyện rất nhiều để có thể khi gặp anh em sẽ đấu với anh một trận đó!
Naruto: Vậy sao? Không biết em được đến đâu rồi nhỉ?
Konohamaru: Ý anh nói thuật quyến rũ ạ!? Haha! Em đã cố gắng tập cho hoàn hảo để đấu với anh đấy ạ! Haha
Naruto: Ôi trời!! Ngoài đó ra thì không còn hả??
Konohamaru: Dạ vâng?
Naruto: Thôi được, vậy thế này đi, anh sẽ giúp em thêm một nhẫn thuật nữa! Chắc chắn em sẽ rất hứng thú đấy!
Trong đầu Konohamaru thì nghĩ đến mấy cái về thuật quyến rũ nâng thêm tầng cao mới. Rồi cậu chợt nhớ đến một chuyện nữa nhưng không thể nói ra
Konohamaru: Anh..anh Naruto....em có chuyện muốn nói....
Naruto: Hả?
Liệu Konohamaru sẽ nói gì? Cùng đón xem nhé!
-----End chap-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top