Chap 2- Thoáng qua
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy mà đầu đau không tả nổi. Cậu lại bị những giấc mộng như thế quấy rầy
Vương Nguyên bước nhanh vào phòng vệ sinh, xả nước thật mạnh vốc lên mặt mình mới làm cho cậu cảm thấy thoải mái đôi chút. Cậu vừa chọn một trong những bộ đồng phục mà mình đã làm bao nhiêu việc mới có thể mua được, vừa thầm tính đến những công việc hôm nay sẽ phải làm
Vương Nguyên bởi vì còn rất nhiều việc phải suy nghĩ nên đã sớm quên đi lần gặp mặt của cậu và Vương Tuấn Khải. Vừa khóa cửa phòng trọ nhỏ bước ra đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành đứng ở cổng, đưa tay vẫy vẫy
""Chào buổi sáng"" Vương Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười với bạn
Lưu Chí Hoành nhìn quầng thâm trên mắt cậu không khỏi đau lòng một hồi. Mặc dù rất lo cho cậu, nhưng bởi vì người này quá mức cứng đầu mà nói mãi cũng không xong, cứ nhất quyết một mình chống cự
""Của cậu"" Lưu Chí Hoành đưa một túi ni lông đến trước mặt cậu. Vương Nguyên biết rõ bên trong hoặc là sandwich hoặc là một loại bánh gì đó cùng với một hộp sữa. Trong lòng vừa cảm động vừa chua xót, cậu cười, có chút buồn bã, trả lại cho Chí Hoành
""Tớ đã...""
""Cậu đừng gạt tớ!"" Trong mắt Lưu Chí Hoành lại muốn nổi tơ máu
""Tớ đã không thể giúp cậu những việc lớn. Nhưng những thứ này, cậu có thể cho tớ sử dụng quyền hạn này để quan tâm cậu không?"" Lưu Chí Hoành rất đau lòng...
Vương Nguyên không thể làm gì khác, đành chậm rãi mang bỏ vào cặp mình ""Cảm ơn cậu...""
""Không cần nói lời khách sáo với tớ"" Chí Hoành nựng nhẹ vành tai cậu, cười xót xa
Tiếp theo không ai nói với ai câu nào, vẫn như thường lệ Vương Nguyên lái chiếc xe đạp, chở Lưu Chí Hoành ngồi ở phía sau, cùng nhau đến trường
Ánh nắng chiếu trên con đường dài, hắt lên bóng dáng hai thiếu niên có chút ấm áp, thế nhưng bóng lưng nào đó, lại có chút mỏng manh mà cô đơn vô cùng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên học cách Chí Hoành một phòng học, vì thế nhìn Hoành vào lớp rồi cậu mới tiếp tục tiến đến lớp của mình
Khoảng mười phút sau, thầy giáo bước vào cùng với một học sinh mới. Vương Nguyên vừa đứng lên chào thầy đã liền ngồi xuống học nốt đoạn cuối cùng trong tập, cho nên cũng không để ý học sinh mới kia diện mạo thế nào
Thầy giáo gõ ""cạch"" ""cạch"" cây thước gỗ xuống bàn nhằm làm giảm tiếng ồn của học sinh phía dưới. Mọi người trong lớp đều đang bàn tán về học sinh mới đến
""Các em trật tự. Bạn học mới em hãy giới thiệu bản thân với các bạn đi""
Người đó mắt chăm chú nhìn xuống bóng người ở góc lớp, cười nhẹ rồi cất tiếng
""Xin chào, mình tên Dịch Dương Thiên Tỉ""
Vương Nguyên học xong đoạn cuối cùng, tâm tình vui vẻ mỉm cười thỏa mãn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên bạn học mới nào đó
Thiếu niên mỉm cười, gương mặt như ngời sáng dưới ánh nắng sớm chiếu rọi từ ngoài cửa sổ vào, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bao nhiêu, muốn bao nhiêu động lòng liền có bấy nhiêu. Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ dậy lên một cảm giác gì đó mà hắn cũng không rõ
""Lớp trưởng, em giúp đỡ cho bạn mới nhé!""
Vương Nguyên nghe thầy nhắc đến mình thì giương mắt to nhìn đến, rồi lại nở nụ cười ấm áp quen thuộc, lễ phép đồng ý với thầy
Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra. Thiếu niên này...
Tâm tình hắn thật khó nói thành lời, bước chân vô thức tìm đến chỗ trống bên cạnh Vương Nguyên, xem đó là chỗ ngồi cố định của mình tại ngôi trường mới này
Vương Nguyên nhìn qua bên cạnh, mỉm cười đưa tay ra với hắn ""Xin chào, tớ là Vương Nguyên. Chúng ta làm bạn nhé!""
Dịch Dương Thiên Tỉ như bị nụ cười cùng ánh mắt kia mê hoặc, vô thức nở nụ cười với cậu, đồng thời đưa tay ra, nắm lấy đôi tay gầy gầy kia ""Rất vui được biết cậu""
""À phải, cậu tên là...?"" Vương Nguyên có chút xấu hổ đỏ mặt, vừa nãy cậu không có chú ý lúc người này giới thiệu, cho nên ngại ngùng hỏi lại
""Dịch Dương Thiên Tỉ"" chưa từng nhiều lời với ai, nhưng lại bất giác rất muốn nói chuyện với cậu. Rốt cuộc chàng trai này, sao lại có thể ảnh hưởng hắn như thế?
""Thiên Thiên, tớ có thể gọi cậu như thế không?"" Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi
""Có thể""
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi, cậu vừa cắn sandwich vừa nhìn bạn học nào đó bắt đầu thu dọn tập vở của mình
""Này, cậu có muốn tớ dẫn đi tham quan không?""
Thiên Tỉ nhìn qua chàng trai bên cạnh, muốn từ chối, nhưng thế nào lời ra khỏi miệng lại là ""Được""
Thế là Vương Nguyên đã biến giờ chơi thường ngày buồn chán của mình thành tình nguyện dẫn bạn học đi tham quan trường
Trường của cậu là ngôi trường nổi tiếng nên được đầu tư rất nhiều. Vương Nguyên là nhờ thành tích của bản thân mà nhận được học bổng có thể học ở đây. Tất cả những gì cậu cố gắng cho cuộc sống này đều vượt quá giới hạn mà một thiếu niên mười sáu tuổi phải nếm trải
Đi qua dãy các phòng thí nghiệm, rẽ đến khúc cua đến các phòng hoạt động hội sinh viên, hội trường, sân vận động.... Vương Nguyên đang giới thiệu rất hăng say về lịch sử này nọ và những gì liên quan đến nơi này, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập của người nào đó
""Vương Nguyên, cậu lại bỏ quên tớ!"" Chí Hoành bĩu môi, chống tay thở không ngừng
Vương Nguyên có chút chột dạ quay đầu, nhìn bạn như thế lại cảm thấy có lỗi
""Tớ xin lỗi... Tớ quên mất... nên dẫn bạn học mới đi tham quan trường ấy mà...""
Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn người kế bên cậu, thầm nghĩ, nhìn cũng được đấy. Thế nhưng biểu cảm như cục đá thế kia, thật không đáng yêu tẹo nào
""Chào cậu""
""Chào""
Đoạn đối thoại lạnh lẽo nhất trên trần gian. Chí Hoành trong lòng cộng thêm một điểm trừ cho người này. Cậu ta như thế là quá cao lãnh đi
Vương Nguyên thấy không khí có phần không được tốt, liền nói ""Chúng ta tiếp tục thôi""
Mọi người tiếp tục cùng nhau đi tiếp một đoạn nữa. Vương Nguyên tiếp tục nói, Chí Hoành tiếp tục phụ họa, còn Thiên Tỉ tiếp tục im lặng
Vương Nguyên đột nhiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước ra từ văn phòng hội học sinh, ánh mắt có chút thay đổi. Thế nhưng rất nhanh liền quay sang tiếp tục chủ đề của mình
Đến khi hai bên đi lướt qua nhau, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi xoay người lại, nhìn theo bóng lưng gầy cô quạnh của chàng trai nào đó, lại không rõ bản thân rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, sau đó xoay người rời khỏi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27.03.2016
Hơi ngắn nhưng mà... cảm hứng của tui đến đây là đây a~~ =)) hẹn chap sau sẽ gặp lại m.n nha =))
Mà đọc xong nhớ cmt góp ý cho mình với nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top