Chap 1- Quá khứ đó, và khởi đầu của một nỗi đau khác
"Nội dung bài học hôm nay đến đây là hết. Các em về nhà nhớ ôn bài cho kỹ"
Tiếng thầy giáo đều đều vang lên trên bục giảng. Nhưng học sinh bên dưới nào ai để ý đến. Bọn họ bận lục tục dọn dẹp sẵn cặp sách để ra về rồi.
Cả lớp chào thầy, vừa xong cũng liền nối đuôi nhau hấp tấp ra ngoài.
Vương Nguyên cũng đã dọn dẹp xong. Lúc đi ra cổng thì nghe nhóm người phía trước bàn tán lớn tiếng
"Đã bắt đầu chưa nhỉ? Hôm nay là nam thần thi đấu phải không? Mau mau nếu không không kịp mất!!"Cô bạn A nói lớn rồi kéo theo bạn mình chạy đi.
Vương Nguyên trong lòng thắc mắc 'Nam thần? Cũng chỉ là người có nhãn ngoài thôi chứ gì?'
Cậu đẩy gọng kiếng dày cộm của mình lên, nhấc chân định chen vào dòng người ra phía cổng. Nào ngờ bước còn chưa vững từ phía sau người khác đã lấn đến
Vương Nguyên khó mà giữ lại thăng bằng, vì dòng người quá đông mà bị lôi đến sân bóng rổ của trường
Đến khi hoảng loạn qua đi cậu mới giật mình phát hiện mình bị kẹp chật ních giữa bao nhiêu con người trong hàng ghế khán giả
Vương Nguyên cúi đầu vừa đứng dậy đã bị phía sau ấn vai ép cậu ngồi xuống. Còn kèm theo tiếng phàn nàn
"Phấn khích cái gì chứ? Ngồi yên để người ta còn xem!"
Vương Nguyên ngồi đó mà lòng nóng như lửa đốt. Cậu trợn mắt không tin nổi nhìn những người đằng sau. Miệng lẩm bẩm
"Tôi đã trễ giờ làm thêm rồi. Làm sao không thể về?"
Tiếng nói của cậu rất nhỏ. Trong không khí hỗn loạn của sân vận động lúc bấy giờ căn bản không thể nghe thấy
Rất nhanh cánh cổng sân cũng đóng lại. Vương Nguyên nhăn mặt nhìn con đường trở ra của cậu từ từ đóng kín.
Không còn về được nữa
Cậu chắc chắn bị ông chủ phàn nàn cho xem!
Vương Nguyên mang mối lo lắng trong lòng, nghe hồi còi bắt đầu vang lên
Hình như hôm nay là trường cậu đấu để vào vòng bán kết. Nhìn không khí xung quanh sôi nổi như vậy làm cậu càng nóng lòng.
Trong đầu không ngưng nghĩ 'Bao giờ mới xong? Bao giờ mới cho cậu về?'
Trong lúc vô tình liếc mắt trở về sân thi đấu thì bị một bóng người thu hút
Người đó có dáng người cao, làn da ngăm khỏe mạnh. Sóng mũi cao, môi mỏng thỉnh thoảng mím lại. Dáng người nhẹ nhàng lưu loát lách qua đối thủ để đón bóng từ đồng đội
Vương Nguyên không biết có sức hấp dẫn từ đâu mà mắt cậu không thể rời khỏi người đó. Một giây cũng không rời mắt, ngay cả chớp cũng chẳng nhớ
Không biết trận đấu đến phần cao trào từ lúc nào. Cậu cũng chẳng biết bóng rổ chơi thế nào và có luật gì. Chỉ biết ném được quả bóng lớn màu cam kia vào rổ thì được điểm. Còn làm thế nào và được bao nhiêu điểm cậu không biết
Cứ như thế Vương Nguyên nhìn chăm chăm người kia liên tiếp dùng kỹ thuật của mình đưa bóng ghi điểm cho đội
Học sinh ngồi chật ních hết cả các hàng ghế khán giả, mỗi lần ghi được điểm lại hô vang làm cho không khí sân bóng sôi động không thôi
Nhưng Vương Nguyên thậm chí không để ý đến tiếng ồn của bọn họ gây ra, không gian cậu cảm thấy lúc này giống như nơi này chỉ có cậu và người con trai đang thực hiện những cú nhảy đẹp đẽ trên sân
Trận đấu kết thúc, trường cậu thắng. Mọi người cũng như lúc đến mà chen chúc nhau ra về, bọn họ vẫn còn bàn luận về trận đấu
"Không hổ danh là nam thần của chúng ta. Anh ấy giúp đội mình ghi được bao nhiêu điểm"
"Vương Tuấn Khải còn gì mà không giỏi nữa?!"
Vương Nguyên lững thững đi phía sau bọn họ, lúc này cũng chẳng nghe gì nữa, chỉ nhẩm lại một cái tên "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..."
Cậu không biết mình đi ra cổng bằng cách nào, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh chàng trai kia và cái tên Vương Tuấn Khải
Cảm giác này là gì? Vương Nguyên vô thức đưa tay chạm đến trước ngực mình. Cậu bị sao thế này?
Bỗng từ đằng sau có người phóng nhanh đến, cậu bị đụng ngã
Vương Nguyên chống tay ngồi trên mặt đất, cậu không nhìn thấy gì nữa. Mắt kính cậu bị rơi rồi!
Trong khi Vương Nguyên còn đang mò mẫm tìm cái kính của mình không rõ rơi ra hướng nào thì có người vỗ vai cậu
Vương Nguyên nheo mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ. Sau đó thì nghe người đó nói "Tôi xin lỗi! Cậu...không sao chứ?" giọng nói vô cùng ấm. Rất dễ nghe
Người kia vươn tay định đỡ cậu dậy, không ngờ Vương Nguyên lại vung tay ngồi nguyên dưới đất. Làm người đó kinh ngạc hỏi "Cậu không đứng dậy được sao?"
Cậu nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay vẫn mò mẫm dưới đất, trả lời "Kính...kính của tôi! Tôi không tìm thấy kính của tôi!"
Người kia nghe thế vội vã nhìn xung quanh, rồi đi đến nhặt lên cái kính nằm cách đó không xa. Tiến đến tận tay đeo nó lên cho Vương Nguyên
Cậu lấy lại được thị lực đầu tiên là nhìn thấy gương mặt đẹp trai gần ngay trước mắt. Hơn nữa, còn là người con trai kia
Trái tim Vương Nguyên không thể kìm chế mà đập liên hồi. Cổ họng nhất thời cũng không thể cất lên được âm thanh nào
Vương Nguyên nhận thấy cảm giác cùng hành động hôm nay của mình quá ư kì quái, cậu lật đật chống tay đứng dậy, chẳng ngờ không để ý lại đụng đầu lên cằm người con trai kia
Cả hai người ôm cằm đau người ôm đầu, cũng đau, nhìn nhau. Vương Nguyên rối đến chẳng biết làm sao. Đôi mắt đằng sau tròng kính dày nhấp nháy đầy vẻ áy náy
"Tôi...tôi xin lỗi...xin lỗi anh"
Vương Tuấn Khải một chút thì đỡ đau, thở dài trả lời với cậu nhóc trước mặt "Cậu cũng khá đấy. Tôi tông phải cậu, cậu đụng lại cằm tôi. Xem như chúng ta hòa nhau"
Nói rồi xoay lưng dựng lại chiếc xe đạp của mình nãy giờ nằm ở một bên, đạp đi
Vương Nguyên nhất thời chẳng thể nhấc nổi chân, cậu nhìn Vương Tuấn Khải lái đến khi khuất bóng ở khúc cua phía trước, ngồi bệt xuống ôm đầu"Mình...rốt cuộc mình trúng tà gì thế này??!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm ấy Vương Nguyên trở lại căn nhà trọ nhỏ của mình, lật đật mở điện thoại gọi cho Lưu Chí Hoành, người duy nhất mà cậu quen biết ở chốn thành thị này
"Alô, thiếu gia à, hôm nay cậu lại để tớ đi làm một mình à?"
Giọng Chí Hoành bên đầu dây kia uất ức phàn nàn. Vương Nguyên lập tức áy náy nói
"Thật lòng xin lỗi. Hôm nay tớ không thể thoát ra khỏi cái sân vận động đó được nên bị giữ lại. Thật xin lỗi cậu a. Ngày mai tớ làm bù có được không?"
Chí Hoành thở dài nói "Cũng may cho cậu ông chủ biết cậu khó khăn nên bỏ qua lần này. Ngày mai làm bù thì còn được"
Vương Nguyên nghe thế thở ra nhẹ nhõm "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Chí Hoành. Không có cậu chắc Vương Nguyên này chẳng còn ai bên cạnh"
Chí Hoành thật sự đau lòng thay cho con người này "Cậu đừng suốt ngày cảm ơn như thế. Chúng ta là bạn tốt, chuyện gì cũng phải ở bên nhau. Có tớ ở đây, đảm bảo ông ta không dám làm gì cậu"
Vương Nguyên bất giác co người lại một chút "Tớ không biết...không biết mình có thể trốn ở đây bao lâu nữa. Ông ấy bị điên, ông ấy điên rồi!"
Cậu nhớ đến ngày đó toàn thân liền run rẩy, càng cố gắng thu mình lại một góc như trốn chạy thế giới bên ngoài
"Vương Nguyên! Vương Nguyên cậu đừng sợ! Tớ nhất định bảo vệ cậu. Vương Nguyên, bây giờ tớ đến tìm cậu!"
Lưu Chí Hoành kích động đến muốn chạy ngay đến mà ôm chặt người kia. M* nó! Đến khi nào người này mới thoát khỏi con quỷ đáng chết kia đây??!
"Không cần...đã khuya lắm rồi. Tớ cũng vừa làm ở tiệm sách về nên hơi mệt. Cậu không cần nhọc công đâu!"
Vương Nguyên sụt sùi quệt đi nước mắt, cố gắng làm cho bạn yên tâm
"Vương Nguyên...tớ thật sự rất lo cho cậu!" Chí Hoành hấp tấp đến muốn mắng người
"Chí Hoành, cậu nghe tớ có được không? Tớ sẽ thoát thôi. Cậu tin tớ đi!" Vương Nguyên nói mà còn kèm giọng mũi, làm cho người ta không thể nào không lo lắng
"Cậu, không sao đâu! Ngoan, đừng khóc" Chí Hoành chỉ hận không thể ngay lập tức ở bên cạnh mà lau đi nước mắt của cậu
"Được. Cậu kể chuyện hôm nay đi làm không có tớ thế nào?" Nguyên đành lái sang chuyện khác để tránh cảm giác khó chịu lúc này
"Phải, phải. Hôm nay...không có cậu. Ở chỗ làm có một tên khốn lắm! Hắn gọi món, đến lúc tớ bưng ra lại bảo không muốn ăn, tớ liền nổi xung cãi nhau một trận"
"Sao cậu lại hấp tấp thế? Rốt cuộc thế nào?" Vương Nguyên không tránh khỏi cũng phải lo lắng cho người bạn này.
Hoành làm việc hay theo cảm tính, chưa cần nghĩ hậu quả đã phải lao ngay vào làm việc mà cậu cho là đúng
Cũng nhờ cái tính này mà hai người mới có thể làm bạn với nhau.
Vương Nguyên quá hiền lành, bị người khác ăn hiếp lúc làm việc một lần Hoành bắt gặp, không ngần ngại lao đến giải vây cho cậu. Tình bạn này bắt đầu cũng thật kì lạ. Nhưng nếu không nhờ có Chí Hoành, cậu thật sự không biết cuộc sống của mình còn gì để lưu luyến
"Hắn ta ấy à? Rõ ràng là ngang ngược. Lúc cãi tay đôi với tớ còn bày đặt nheo mắt rồi còn cười. Cười cái rắm! Tớ nhìn mà muốn đánh cho một phát!" Giọng Lưu Chí Hoành bất mãn truyền vào tai lại làm cho Vương Nguyên phì cười
"Cậu đúng là đồ nóng nảy. Không nhớ nhiệm vụ của chúng ta à?"Giọng Chí Hoành lập tức ỉu xìu "Thì vậy nên sau đó tớ liền bị ông chủ mắng một trận đây. Nghĩ đến thật không cam tâm! Cái tên đáng ghét đó để tớ gặp lại hắn tớ liền đánh cho ba mẹ hắn cũng khôgn nhận ra mặt mũi luôn!"
Tâm trạng Vương Nguyên cũng khá lên "Được được tất cả đều nghe theo Hoành Hoành của chúng ta"
Chí Hoành lập tức nhớ ra gì đó, liền nói "Cậu đó, lúc nào cũng nhận việc làm thêm nhiều như thế, sức đâu mà chịu nổi? Tối khuya thế này cậu mới về, còn phải học bài nữa. Hay là, cậu nghỉ bớt vài việc đi, bán mạng như thế không kéo dài được đâu"
"Không được đâu. Tớ có thể mà. Nếu không làm sao đủ để đi học, còn sinh hoạt nữa"
"Vương Nguyên, cậu không cần phải cực khổ như vậy..." tớ rât lo cho cậu
"Không sao đâu. Cũng khuya rồi, cậu mau ngủ đi"
"Cậu lại định một mình thức đến khuya học bài?" Chí Hoành nhăn mặt nhăn mũi
"Không sao mà. A tớ học liền đây. Ngủ ngon, tạm biệt!"
Lưu Chí Hoành nhìn màn hình đen ngòm mà nắm chặt lấy nó. Vương Nguyên, khi nào thì cậu mới có thể thoát khỏi nó đây? Tớ nhất định giúp cậu thoát khỏi tên khốn kiếp đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên ngắt cuộc gọi xong liền mệt mỏi ngã người ra tấm đệm con ở phía sau. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà mà nước mắt chảy ngược
Thoát khỏi? Cậu cũng muốn lắm chứ! Nhưng ông ta đến lúc chết cũng sẽ bám theo hành hạ cuộc đời của cậu.
Có lẽ kiếp trước cậu đã nợ ông ta. Cho đến khi chết, cậu cũng không thể nào quên quá khứ đó, không thể nào quên mẹ cậu đã chết vì ông ta mà đau khổ thế nào
Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt. Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Bản thân còn sống cũng bởi vì mẹ hy vọng thế. Nếu không sống tốt thì cậu không biết làm sao mà ăn nói với mẹ
Vương Nguyên sống đến ngày hôm nay, đã trải qua chuỗi ngày khó khăn đó thế nào, cậu cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ đến những đòn roi hay trận đánh ngày xưa, cả cơ thể liền không kiềm được mà run rẩyAi có thể cứu cậu khỏi cơn đau này đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó Vương Nguyên mớ thấy rất nhiều hình ảnh hỗn loạn lồng ghép vào nhau. Đau khổ trong quá khứ, những đòn roi nhức nhối, gương mặt gầy gò khốn khổ của mẹ...
Cuối cùng, chính là gương mặt đẹp không tì vết của Vương Tuấn Khải, chỉ là một gương mặt không biểu cảm thôi, lại làm cho cậu không tự chủ được mà bước về phía đó, làm cho cậu cảm thấy an tâm không ít
Giật mình dậy mới hoảng hốt nhận ra, sao cậu có thể nhìn thấy anh ta trong một giấc mơ??
__________________________________
27/12/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top