#4

"Force à. Book mặc bộ màu trắng hay màu xanh đẹp hơn?"

Book trầm tư nhìn vào gương, tay liên tục đổi qua lại hai bộ vest đơn giản mà tinh tế.

Force nhìn người kia loay hoay hơn nửa tiếng vẫn chưa chọn được bộ vest ưng ý, hắn chỉ có thể thở dài đứng dậy, đi đến bên cạnh chọn giúp người kia.

"Trắng đi. Da trắng mặc màu này hợp."

Force ướm thử hai bộ vest lên người Book, sau đó đưa bộ màu trắng thuần đến trước mặt cậu.

Force luôn thích Book mặc màu trắng, trông như thiên sứ đến từ thiên đường.

Từ ngoại hình đến tính cách, Book mang một vẻ thuần khiết mà hiếm ai có được. Đôi khi Force chợt nghĩ, nếu không có hắn bên cạnh, thì người này có sống nổi trước đám hủ bại luôn vây quanh kia không.

"Thay đồ nhanh đi. Trễ nữa là ở nhà."

Hắn vừa kéo Book vào phòng thay đồ, vừa nhíu mày đe doạ. Dù biết không tác dụng mấy, nhưng mỗi lần như vậy Force sẽ được thấy Book bĩu môi hờn dỗi như hiện tại.

Đây là thói quen, cũng là sở thích hàng ngày của hắn.

Trêu được cậu dỗi sẽ khiến hắn thoải mái hơn trước những cơn đau đầu dữ dội do khó ngủ.

Tuy không nói cho Book biết, nhưng đối với Force, cậu luôn là liều thuốc giúp hắn an tâm.

Vẫn luôn là vậy.

Dù chọn đồ lâu nhưng đến khi mặc xong thì lại rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Book đã bước ra từ phòng thay đồ.

Đồ được may thủ công nên ôm sát dáng người Book, lộ ra đường cong cơ thể vô cùng đẹp mắt.

Da cậu vốn đã trắng nõn, giờ lại càng trông như phát sáng.

Mái tóc đen tựa gỗ mun được chải chuốt vào nếp, để lộ đôi mắt to tròn sáng ngời. Hàng mi dày và dài như cánh quạt xếp, mỗi khi chúng khẽ chớp liền khiến người nhìn có xúc động muốn hôn lên.

Force và Book lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mọi dáng vẻ của cậu đều được hắn lưu giữ trong tâm trí. Nhưng dù là bất kì khoảnh khắc nào, cậu vẫn luôn làm hắn rung động.

Force dừng ánh mắt tại vòng eo thon gầy của Book trong giây lát, sau đó lập tức xoay người, che đi yết hầu đang khẽ chuyển động của bản thân.

"Sao vậy? Không hợp hả? Sao Force lại quay đi?"

Book kéo lấy tay Force, muốn nhìn xem phản ứng của hắn.

Force bị nắm lấy cũng không phàn nàn, chỉ để mặc cậu nghịch đến chán chê.

"Không có. Đẹp rồi. Mau đi chọn quà đi, sắp đến giờ hẹn rồi đó."

Force chuyển chủ đề sang hướng khác, để người kia thôi thắc mắc về phản ứng ban nãy của mình.

Book nghe đến quà thì liền cười ngại ngùng. Cậu bắt lấy cánh tay săn chắc của hắn, khẽ lắc lư:

"Book chọn được rồi. Nhưng Force không được mắng nhé?"

Trong căn phòng yên tĩnh hiện tại chỉ có hai người họ, người giúp việc cùng quản gia không được phép bước vào phòng Force, trừ khi cần dọn dẹp vệ sinh. Cũng chính vì thế, mọi cử chỉ của Book gần như là chuyển động duy nhất tại đây.

Force nheo mắt nhìn điệu cười lấy lòng của Book, muốn đoán xem cậu lại bày trò gì.

Từ trước đến giờ, việc Force luôn chiều theo ý Book là chuyện mà cả hai nhà đều biết. Dĩ nhiên, Book cũng rõ ràng đặc quyền này của mình, nhưng cậu chưa từng vì thế mà đòi hỏi vô lý.

Chỉ là, đã từng có vài lần Book vì lòng tốt mà giúp nhầm mấy tên khốn. Bọn chúng lợi dụng cậu để lấy một vài món đồ rồi lén lút mang đi bán đấu giá.

Force luôn biết những điều đó, nhưng mất vài món đồ để đổi lấy niềm vui cho Book thì hắn thấy vẫn xứng đáng.

Tận đến khi Book bị lấy cắp đồ.

Đó là quà sinh nhật Force tặng cậu năm tròn mười sáu tuổi, một sợi dây chuyền. Cậu quý nó đến độ trừ khi đi tắm mới chịu tháo ra, còn lại thì mang bên người như bảo bối. Vậy nên chẳng có chuyện cậu đánh rơi nó.

Ban đầu Force cũng chẳng nghĩ là bị lấy cắp, vì học sinh nơi đó đều là con nhà có quyền thế, sẽ không nổi lòng tham đối với một sợi dây chuyền.

Nhưng lục tung hết mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy đâu, nhìn Book buồn rũ rượi hắn lại chịu không nổi, chỉ có thể nhờ người đi điều tra hết tất cả khả năng.

Đến cuối cùng, khi đã điều tra ra được thủ phạm, thì đó lại chính là đám "bạn" của cậu.

Hậu quả là, ngoại trừ gia đình và Force thì Book không dám đặt niềm tin vào bất kì ai nữa.

Cũng vì sợ Book bị ảnh hưởng tâm lí bởi những chuyện thế này, kể từ đó Force ngày càng quản chặt cậu. Dù vậy, Force vẫn sợ Book không thoải mái, nên có một số chuyện hắn chỉ giải quyết trong âm thầm.

Tận đến khi phải trở về nước, Force mới tạm thời buông lỏng tâm tình.

Force thừa nhận mình quá bảo bọc Book. Nhưng hết cách, đó là cách hắn bảo vệ người thương của mình.

Book nhìn cái nhíu mày của Force liền biết hắn nghĩ gì. Thời gian sống chung gần như cả đời đã khiến cậu hiểu rõ hắn hơn ai hết.

"Đừng lo mà. Book muốn xin chai rượu vang bố gửi về tuần trước làm quà thôi."

Cậu gác má lên bờ vai rắn chắc của Force, vừa nói vừa cọ nhẹ lên đó vài cái.

Người bố mà Book nhắc đến không phải là ba của cậu, mà là của Force. Tuần trước ông vừa gửi về vài chai rượu vang ủ lâu năm, giờ được chuyển về cũng được cất trong hầm rượu.

Force bị người kia cọ đến trong lòng ngứa ngáy, hắn gõ nhẹ vào trán cậu để người kia ngừng lại động tác:

"Có chai rượu thôi sao lại sợ bị mắng? Đi nói với chú Kan là được rồi. Còn không đi nữa là trễ đấy."

Giọng nói trầm thấp của Force vang lên sát bên tai Book. Nếu có ai đó nhìn đến, thật dễ dàng để nhận ra hắn cưng chiều cậu biết bao nhiêu. Đến nỗi ánh mắt và ngữ khí khi ở gần cậu đều hoàn toàn khác hẳn với người khác.

Book bĩu môi, ngoan ngoãn nắm lấy ngón út của Force, cùng hắn đi ra cổng.

Bên ngoài, tài xế đã chờ sẵn, quản gia Kan cũng kịp thời mang phần quà mà Book muốn đến, hắn và cậu chỉ việc ngồi vào xe và đi đến buổi tiệc.

Khung cảnh lướt qua cửa sổ ngày một nhanh, hoà cùng không gian yên tĩnh trong xe, khiến người vốn đang háo hức như Book dần trở nên hồi hộp.

Lần đầu tiên dự tiệc ở trường mới, gặp gỡ nhiều người xa lạ, loại tâm tình này đã rất lâu rồi cậu mới gặp lại.

Mặc dù Book đảm bảo với Force là cậu có thể chịu đựng được nhiều loại pheromone khi ở cạnh hắn, nhưng chỉ cậu mới biết rằng, bản thân mình khó chịu tới nhường nào.

Dẫu vậy, Book không thể để Force chịu cô đơn cùng mình.

Force xứng đáng có hạnh phúc của riêng hắn.

"Nghĩ gì đó?"

Thấy Book thất thần, Force liền lên tiếng hỏi. Tay hắn theo thói quen đặt lên má cậu, muốn xoay mặt cậu về đối diện với mình.

"Không có gì đâu."

Cảm giác ấm áp truyền đến, khiến Book vô thức nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay hắn.

Cậu thực sự luyến tiếc cảm giác ấm áp và an toàn mà hắn mang lại.

Mặc dù chúng vốn không thuộc về cậu.

Alpha trội như hắn, vốn nên bước cùng một Omega ưu tú nào đó trong tương lai.

Bầu trời đêm hôm nay trông thật đẹp, không nhận ra dấu vết của cơn mưa tầm tã vào buổi sáng.

Con người cũng vậy.

Có những người, miệng luôn cười nhưng lòng lại đau.

------- End chap 4 -------
20:31 17.09.2023

Teenfic, teenfic, teenfic. Cốt truyện bình thường, xin đừng đặt kì vọng.

Ồ có người nhắn Đèn mới nhớ mình đã bỏ quên chiếc fic ở vũ trụ này 😶. Cơ mà giờ không biết có ai còn ở đây hong.

Mừng FB sắp về VN 🎉 Mn chuẩn bị đầy đủ chưa? Nếu Đèn mua được vé, thì hẹn mn ở fmt nhé 🚴🌸

Tới đó Miếu Ba Cô của Đèn và bạn có thể có một chút quà nho nhỏ (xíu), được thì chúng ta sẽ gặp nhau nhé.

Đèn hong chắc có đi hong, nhưng mà thấy FB về cũng vui lắm.

Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #forcebook