#1

"Book! Sao lại chạy ra đây?"

Force chỉ đi nhanh vài bước là bắt kịp con người đang muốn thoát khỏi hắn kia. 

Vừa rồi còn luyên thuyên không dứt bên cạnh hắn, chẳng hiểu sao lúc sắp đến cửa sân vận động lại đột nhiên chạy ra.

Ngay khi bắt được tay cậu, Force liền kéo người xoay về phía mình, muốn nhìn xem tên nhóc trắng trẻo mềm mại này có khó chịu chỗ này hay không.

Nhưng khi nhìn được mặt Book thì Force có hơi giật mình, bực dọc ban đầu gần như bị thay thế bởi lo lắng.

"Sao lại khóc? Khó chịu chỗ nào à? Hay tao làm mày đau?"

Trong vô thức, Force buông lỏng lực tay của mình, sợ bản thân thực sự làm cậu đau.

Hai người là bạn thân từ nhỏ, Force theo thói quen chăm sóc và bảo bọc cậu như một đứa bé. Dù mỗi lần nói chuyện đều không dễ nghe, nhưng hành động đều vô thức nhẹ nhàng hơn lúc đối xử với người khác.

Book trông cao ráo nhưng mặt mày, tính tình chẳng khác nào con nít, điều này càng tăng thêm cảm giác muốn bảo vệ cậu của hắn.

"Không có khóc."

Book đã quen với tính tình của Force, cậu tùy ý để hắn xem xét đủ thứ trên người mình, chỉ là phủ nhận để hắn khỏi lo mà thôi.

Force nghe vậy nhưng cũng chẳng chủ quan, bởi rõ ràng vành mắt Book vẫn còn vương hơi nước.

"Mắt mày đỏ lên rồi. Lừa tao à?"

"Thật mà. Không có khóc. Lúc nãy ở cửa ngửi được nhiều tin tức tố quá, chịu không nổi nên Book mới chạy ra đây."

Mặc dù cậu là Beta, nhưng độ nhạy cảm với tin tức tố Alpha lại rất cao, tin tức tố xa lạ hoặc quá hỗn tạp sẽ khiến cậu sợ hãi mà bỏ chạy.

Force và Book luôn như hình với bóng, tất nhiên biết chuyện cậu không thể ở gần quá đông Alpha lạ. Chỉ là hồi cấp ba vẫn còn đỡ, hiện tại có vẻ nặng hơn rất nhiều.

"Chúng ta vừa chuyển đến đây, mày có thích nghi được không? Hay tao thả pheromone của tao ra cho mày bớt khó chịu?"

"Cũng được. Nhưng đừng nồng quá, nhiều người chú ý lắm."

Book vẫn còn che mũi, bộ dạng nhăn nhó khiến Force nổi hứng muốn trêu cậu.

"Biết rồi ạ, cậu chủ nhỏ."

"Đừng có gọi thế! Book gọi Force là thiếu gia thì lại giận."

Book đánh nhẹ một cái vào bắp tay to lớn của Force, ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng lại. Bọn họ vừa chuyển về từ nước ngoài, cũng chưa kết bạn với nhiều người. Gia thế hay quyền lực gia tộc gì đó tốt nhất là càng ít người biết, vậy thì mới có thể an ổn mà sống hết bốn năm đại học. Núi cao còn có núi cao hơn, khiêm tốn một chút mới được lòng người.

Force thấy trêu được người đối diện thì nở nụ cười, hắn đưa tay bẹo đôi má mềm của cậu thêm vài cái rồi mới bằng lòng buông tha.

"Được rồi. Giờ đi nhận lớp được chưa?"

"Đi đường vòng nha? Book không muốn đi ngang sân vận động."

"Ừ tùy mày."

Cuối cùng Force vẫn nhượng bộ Book, nhưng với điều kiện là hắn phải kéo cậu chạy một mạch để kịp giờ vào lớp.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người nhập học, vì để chăm nom cho tên nhóc bên cạnh nên Force cũng đăng kí cũng khoa với cậu.

Từ nhỏ đến lớn hai gia đình đã vô cùng thân thiết, đến hiện tại về nước cũng là đi cùng nhau. Force xem việc quan tâm Book là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, mà Book cũng chẳng có bạn bè nào ngoài hắn.

Vì là chuyển về nước vào giữa học kì, nên khi vào lớp ai cũng nhìn chằm chằm hai người họ. Book có hơi nhát người lạ, cậu cố gắng không níu lấy vạt áo Force, nhưng vẫn vô thức đứng sát vào hắn, để thân hình cao to kia che đi ánh mắt người lạ.

Rất may là cả hai đều ăn mặc chẳng quá nổi bật, thứ khiến người khác chú ý là vẻ ngoài quá thu hút của Force. Ngay khi hắn vừa bước vào giảng đường, đã có một vài Omega nhìn không rời mắt, nhưng do Force chỉ tập trung chắn cho Book nên chẳng trông thấy.

"Ngồi vào trong đi."

Force đẩy Book vào trong, vừa khéo chắn hết tầm nhìn của người xung quanh, khiến người khác chỉ nhìn được mỗi mình hắn. Vì đã vào đến lớp học nên kh thể tùy tiện toả quá nhiều tin tức tố, Force chỉ có thể để mùi tin tức tố của mình bao quanh lấy Book, để cậu không quá khó chịu khi ở đây có nhiều người. Phải đợi một thời gian nữa để cậu thích nghi thì sẽ không cần làm thế nữa.

"Force."

Book nhìn quanh giảng đường một vòng, sau đó lại nhỏ giọng gọi Force. Theo động tác kéo tay áo của cậu, Force nghiêng người để nghe được cái giọng nhỏ xíu kia thì thầm.

"Chuyện gì?"

"Rút bớt pheromone đi. Nhiều người nhìn quá."

"Tao đã hạn chế tối thiểu rồi, ở đây đầy Alpha, rút nữa là mày chịu không nổi đấy."

"Nhưng mà... Ai cũng đang nhìn Force kìa."

"Tại tao đẹp trai."

"...."

"Rồi rồi đừng dẫu môi. Tao rút đi một chút là được chứ gì? Khó chịu cũng đừng có gọi tao."

Theo lời hắn nói, pheromone cũng đã nhạt đi không ít, hương cà phê chỉ còn chút ít trong không khí, nhưng vẫn đủ để Book thấy dễ chịu.

Book thấy người kia trông như giận, liền đưa tay lay cánh tay hắn để dỗ. Nụ cười tươi rói cùng đôi mắt trong xoe đen láy cứ thế khẽ chớp vài cái nhìn người kia, đến khi hắn để ý mình thì mới thôi.

"Thôi Book xin lỗi nhé. Nhưng mà không muốn có nhiều người nhìn đâu."

"Được rồi. Tao biết rồi. Ngồi yên đi."

"Force là tốt nhất."

Bầu trời trong xanh đỡ lấy từng hạt nắng, cảm giác yên bình khiến con người ta lưu luyến. Hai chàng trai phải thích nghi với cuộc sống mới, mối quan hệ cũng theo bánh xe thời gian mà xoay vần, thay đổi lúc nào chẳng hay.

Bốn năm đại học này còn rất nhiều điều đang chờ đợi phía trước.

------- End chap 1 -------
21:15 20.06.2023
Vừa tìm hiểu hai người thôi, nhưng thấy khá ít người viết fanfic cho hai cậu nên nổi hứng viết.

Tui viết teenfic, ai lỡ lạc vào đây mà không thích sự vô tri thì có thể thoát ra ngoài nhé.

Cơ mà chắc không ai đọc :))))))

Thật ra là luôn viết cho chính mình đọc, vì rất kén đọc, dạo này hầu như kh đọc fic nào cả.

Ừm, vậy đó. Bản thân vui vẻ là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #forcebook