Chương 3 : Mộng
Trong căn phòng nơi mọi người cần phải giấu mặt, chỉ duy những vị khách kỳ lạ đây lại chẳng hề che giấu. Một người thì gọi thẳng tên đối phương, lại còn tự giới thiệu bản thân. Chỉ có điều, không biết thực hư thế nào, là tên giả hay tên thật mà thôi.
- "Thứ lỗi nếu tôi nói rằng mình chẳng có gì để ngài khách quý đây phải để ý cả."
Nhanh phản ứng không để khách quý chờ đợi lâu sẽ gây mất thiện cảm. Như đã nói, khách VIP rất khó chiều. Chủ sòng cũng đã lên tiếng nhắc nhở nhân viên nhiều lần.
Chỉ hên sao Isagi chưa bao giờ bị nhắc nhở.
Isagi Yoichi dùng tiếng Anh cực kỳ trôi chảy, vốn dĩ là cậu ở trường Đại học có tiếng nhờ học bổng và thành tựu cơ mà. Giao tiếp người bản xứ cũng chẳng thành vấn đề.
Tên điên kia cứ nhìn cậu chằm chằm, sau lại cười cợt nhả, tươi rói nhìn cậu đáp.
- "Nhưng tôi lại thấy cậu rất thú vị đấy. Có muốn chia thử một ván không, Blue?"
Isagi có hơi khựng người. Này là lôi kéo không được nên làm khó?
Cậu nhìn sang vị khách VIP nhà mình, dù sao cậu cũng chỉ là nhân viên quèn theo hầu hắn trong ca này. Tự tiện là thất lễ, ngược lại nếu hắn từ chối thì cậu thoát được kiếp nạn.
Nhưng hắn là Itoshi Sae đấy? Là một mafia, tính vốn đã khó ở lại thích những thứ mới mẻ và thú vị.
- "Lên đi."
Đáp lại sự né tránh của Isagi Yoichi là một âm thanh xúc tích từ hắn. Cậu khẽ thở dài bất lực trong lòng, chỉ đành lên chia bài trong gượng gạo.
_______________________________
Quả thật Isagi rất đỏ trong bài bạc.
Tất cả những trận cậu chia thì cái đều ăn hết, một khoảng tiền lớn cư nhiên lại đổ ầm lên đầu cậu.
Còn hai vị khách quý khó chiều kia thì vẫn vậy, dù sao thì số tiền này với họ cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề là họ vừa kiếm thấy một kẻ rất ưng ý, lại không phải nhân viên riêng hay có chức nên càng dễ sở hữu hơn.
Người này, tôi nhất định phải có.
Cả hai không hẹn có chung suy nghĩ.
_______________________________
Tan làm đối với Isagi Yoichi mà nói, thì chỉ là chuyển từ khoảng thời gian mệt mỏi này sang một khoảng thời gian có công việc khác.
Cụ thể hơn, cậu về nhà còn phải tắm rửa rồi soạn bài thuyết trình cho hôm sau. Khi đến trường, sẽ thuyết trình cho cả trường nghe về một vài vấn đề liên quan đến thời buổi loạn lạc ngày hôm nay, cả về xã hội đen lẫn mafia và tất nhiên cũng không thể thiếu cách phòng vệ.
Nhưng vẫn đề là, cậu đang làm ở nơi cần phải giao tiếp với chúng nhất cơ mà(?). Tạm gọi là nằm vùng đi, Isagi cũng đâu phải làm ở chỗ này vì đam mê.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã 02:49. Tương đương 11 phút nữa sẽ tan làm.
Cậu thở dài bất lực trong lòng, gần tan làm là thế nhưng bây giờ cậu vẫn đang phải chia bài cho hai tên khách VIP khó chiều này đây.
- "Blue chia bài tốt thật đấy. Phải chi cậu là người bên tôi thì hay biết mấy nhỉ?"
Tên điên tóc vàng trong quan niệm của cậu nói thế. Dường như ván bàn đang dần hướng về phía Itoshi Sae nên hắn mới nói thế, có lẽ là cảnh cáo cậu nếu cậu ăn gian?
Không đời nào, do hắn xui thôi. - Cậu khẳng định.
Ngón tay thon thả cứ liên tục xào bài một cách điêu luyện, cứ như chưa từng nghe Micheal Kaiser nói gì cả.
Dáng vẻ không quan tâm của Isagi khiến tên khách VIP nhà cậu cũng không kiềm được mà cửa phì lên, một cách khinh bỉ lộ liễu.
- "Có vẻ anh khá bất mãn với nhân viên CỦA TÔI nhỉ?"
Hắn cười nhìn người trước mắt, trong giọng nói còn không quên "một chút" khinh bỉ.
Đáp với Itoshi Sae, tên điên kia cười toáng lên khiến cậu có hơi giật mình, khách VIP nhà cậu thì hơi nhíu mày.
- "Không đâu, Sae. Tôi đây là đang rất thích Blue mà, sao lại thành bất mãn vậy chứ?"
- "Ồ? Hiếm khi thấy Michel Kaiser hứng thú với ai đó đấy. Nhưng tiếc thật, đây là người của tôi."
Đáp trả khách VIP bên kia. Isagi có nhận xét này, rằng tên khách VIP nhà cậu độc mồm cũng một chín một mười với tên điên kia, chắc chắn.
Nhưng với tính của hắn thì nào chịu thua Sae? Kaiser nói một câu thì khách VIP nhà cậu lại nói một câu. Trận chiến ngang tài ngang sức diễn ra trong một căn phòng có cách âm sang trọng.
02:58.
Chút nữa thôi, tôi sẽ được giải thoát.
Isagi Yoichi đến mở mắt không lên, cậu buồn ngủ đến độ chỉ muốn đứng ngủ. Tha đi, cậu làm việc từ lúc học về đến giờ cũng hơn năm ca rồi đấy, mà cuộc đấu khẩu của hai tên này lại chưa đến hồi kết nữa.
Không nhiều lời, cậu bỏ mặt hai tên khách VIP còn đang mắng nhiếc nhau bằng những từ ngữ hoa lệ trên sòng, một mạch đi thẳng đến ghê sofa. Không quên dặn những nhân viên khác kêu dậy khi bọn hắn chửi nhau xong.
Isagi rơi vào giấc mộng ngon lành, không hề biết có hai đôi mắt gian tà đang nhìn chằm chằm vào bản thân.
_______________________________
Có ai đoán được rể cưng của tôi không?
01:53, buồn ngủ nên chém gió vài chữ hoi.
@𝓡𝒶𝓮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top