Chap phụ 2

Eli giờ đã 18 tuổi. Đã trưởng thành hơn khi xưa quá nhiều, từ một đứa trẻ tách biệt và khép kính giờ đã trở nên hoà đồng và cởi mở hơn

Vị lãnh chúa giờ cũng đã 21 rồi. Nhận thức của ngài về thế giới cũng đã được cải thiện. Hoặc nói đúng hơn trước đây ngài đã nghĩ nó tuyệt vời ra sao thì bây giờ có chút lung lây... Hoặc là đầu óc của ngài vốn đã phong phú để tưởng tượng ra rồi.

Dưới nắng sớm đang phủ dần một tầng vàng mờ ảo. Nó chiếu sang khung cửa sổ lộ ra một người đang ngủ say trên tấm đệm trắng. Dần bị đánh thức với ánh nắng chói như màu CHÂN LÝ. Người đang trong trạng thái mô hồ không biết đang mơ hay đã tỉnh đã mệt mỏi ngồi dậy. Ánh nắng nhẹ chỉ vừa chiếu xuống thôi. Chắc còn sớm.

Người trên giường vừa ngủ dậy đã lấy lại được nhận thức là tên nhóc con mà kanh chúa lụm về cách đây 8 năm đã ý thức được không gian xung quanh mình. Lúc nào ngủ dậy dù có là racingboy chuyên nghiệp cũng không tránh được sự mơ hồ mỗi bữa sáng mà cậu ngày ngày đều gặp. Nhanh chóng quay sang cửa sổ, khí trời dịu nhẹ, ôn hoà nên lên lịch trình là sẽ đi dã ngoại cùng với crush...  Nói đúng hơn là người mà Eli đang yêu.

Đơ người 1 đoạn, Eli tự nhiên hớn hở. Như mọi ngày cầm bịt mắt rồi đi vệ sinh cá nhân các kiểu. Hiếm gặp được " đệ tử " của lãnh chúa hôm nay vui tính và hớn hở hơn hẳn.

Như thường lệ, nó đi đến chỗ nghỉ của lãnh chúa và gọi ngài dậy. Theo như lịch trình vừa được sắp xếp 1 giờ trước nó sẽ gọi ngài dậy vào bây giờ. Giở chất giọng trầm ấm của mình, nó phả nhẹ vào tai ngài:

- Naib à~ mau dậy đi nào...

Trong giấc mơ,  ngài đang được vay quanh với hàng tá những thứ mà ngài thâm tâm ngài thích mà không nói ai nghe. Bỗng dun trông số đó xuất hiện một con cú vừa lùn vừa mập... Mặt cú thì không nói nhưng mặt của con cú này lại là cái mặt của tên nhóc Eli...  Ừ thì thân cú nó cũng đẹp. Mặt thằng nhóc Eli đó cũng đẹp nhưng thứ ngài thấy là 2 vẻ đẹp tạo nên sự quái thai nhìn mà lông gà lông vịt muốn nghiêm chỉnh hát quốc ca. Đã với hình dạng người không ra người, cú không ra cú mà cái con dị vật đó còn kêu ngài dậy nữa chứ. Có nên hét lên cầu cứu không?

Giật mình thức dậy để thoát khỏi " tạo vật của quỷ dữ" thì đập vào mắt ngài là gương mặt của thằng nhóc Eli. Trước khi cho nó một đấm thì ngài nhìn xuống thân nó trước xem là thân cú hay thân người,  chân ngắn hay chân dài. 

Còn con người sau khi sán sớm bị ăn 1 đấm vẫn mảy may trưng bộ mặt ngây ngô kia ra. Nhưng thể chưa ăn cái bụp nào.

- sáng sớm muốn thử độ bền của bản thân à?

Vị lãnh chúa ngồi dậy, đôi mắt đang quen dần với màu chân lý. Nhưng vẻ mặt nhìn là biết đang khó chịu, do đang mơ đẹp mà lại gặp " tạo vật của quỷ dữ " khiến cho mình phải giật mình thức giấc ấy.

- a...  Em không có ý đó. Ý em chỉ là muốn gọi anh dậy sớm để đi 1 chuyến lên núi đấy thôi...

Bày tỏ mong muốn của mình cho người đang dần tỉnh ngủ. Ngài trưng bộ mặt suy ngẩm cho lời yêu cầu của đứa nhóc kia. 

- ... Cũng được, em dự định mấy giờ sẽ đi? Đã chuẩn bị đồ gì chưa?

_ có lẽ là...  3 tiếng sau được chứ. Do lúc thức dậy thấy trời đẹp nên... Vừa nghĩ ra thôi. Nhưng anh đồng ý là em vui rồi.

Eli Clark nhẹ mỉm cười. Sau lớp bịt mắt là một ánh mắt nhìn vào ngài vô cùng ấm áp. Ngài tiếp.

- Được. Vậy ta sẽ làm vệ sinh một chút. Thật sự ta muốn ngủ thêm nhưng do gặp em trong giấc mơ nên mởi giật mình dậy đấy.

Nói xong rồi bước xuống giường di chuyển ra ngoài. Để lại người kia đứng nhìn theo mà lòng đầy thắc mắt.

_" oh... Anh Naib mơ thấy mình à... Không biết trong mơ của anh ấy mình như thế nào ha..."

Đứng suy nghĩ rồi tự cười... Suy nghĩ ra nhiều thứ mà không nghĩ tới chuyện trong giấc mơ... Mìn đã bị đánh giá là "tạo vật của quỷ dữ"

( tu bi con tì niuuu. ;-;)

_____

Các cô phải thương tôi... Đang ngồi ôn bài thi nhưng sợ ra chap lâu nên phải  cố gắng viết cho các cô đấy;-;




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top