Chap Phụ: 1
Đây không phải Chap 4 mà là 1 chap phụ chuẩn bị cho phần Time skip sắp tới. Vì plot này kết thúc khá lẹ nên chúng ta cần vài cái chap phụ cho mọi người biết là suốt thời gian cả hai như thế nào UwU
_______________
Cũng đã là 1 thời gian dài kể từ lúc Eli Clark được lãnh chúa Naib Subedar nhận về.
Eli Clark suốt những tháng đầu đã có cuộc sống khép kính. Mọi chuyện riêng, mọi tâm sự cần được giải quyết cậu ấy đều nói cho ngài nghe. Do về mặc tâm lý ngài không bao giờ là hiểu hết nổi, cũng chẳng biết đưa ra lời khuyên như thế nào nên chỉ im lặng lắng nghe và tặng cho đứa trẻ đó 1 cái ôm an ủi.
Eli Clark về sau cũng từ từ buộc phải cởi mở với mọi người hơn do Naib nói đùa là tâm sự của Eli, ngài không thấu được nên đi tìm người ta kể đi. Đấy là câu đùa đối với người thì cuộc sống thích "phủ phàng" người ta như thế thì câu đùa này không quá trớn. Nhưng mà đối với Eli thì thằng nhóc nhìn suy sụp rồi nguyên 1 tuần chẳng thèm ngủ chung với người. Mấy người khác trong cung kể thì qua phòng vú bà ngủ đó.
Nhờ cái nói đùa có phần tồi tệ của ngài thì Eli Clark mới chịu cởi mở hơn với tất cả mọi người.
_______
Khoảng thời gian mà Eli ở điện thờ không phải chỉ chơi bời hay ngắt hoa gì đâu. Cậu đã tự nguyện xin lãnh chúa muốn học chữ. Suốt những năm sống trong điện thờ thì Eli đã rất chăm chỉ học và phụ giúp tất cả mọi người. Càng ngày càng xây dựng cho nó tính cách trưởng thành hơn. Nhờ vào việc đó nó đã cởi mở với mọi người hơn so với lúc 11-12 tuổi.
_______
Eli và lãnh chúa rất thân thiết, như hình với bóng vậy. Càng lớn thì càng thân hơn. Những cử chỉ thân mật hơn cả lúc bé nữa, vài người làm đã tưởng như cả hai đã trở 1 đôi phu thê với nhau rồi.
Thân nhau lắm cắn nhau đau, từng 1 lần cả hai chửi lộn với nhau chỉ vì bất đồng quan điểm.
Eli càng lớn thì đúng như Naib nghĩ, nó đẹp và giỏi hơn, kèm theo lúc nào cũng mang cái bịt mắt, cũng không nói gì nhiều vì từ lúc nó 14 tuổi thì mang rồi. Nhưng bây giờ ngài đang nghĩ đến việc gả nó đi làm rể người ta, ngài đã thẳng thắn nói với nó nhưng nó lại không chịu. Nó bảo muốn ở đây, muốn ở với ngài. Bất đồng quan điểm vì cảm hai đều có cái tôi lớn, nên sự việc kéo thêm căng thẳng đó đã khiến họ cãi nhau. Và cạch mặt nhau suốt 2 tuần liền, không thèm nghía nhau dù 1 cái
Đối với ngài... Người hầu như là có lỗi đầu tiên đang suy nghĩ lại, vú bà cũng đã khuyên ngài hãy xin lỗi Eli, bà biết là ngài không muốn gả nó đi chút nào đâu. Trước đến giờ, bà biết những việc ngài nghĩ đến đều tốt cho Eli, ngài muốn nó có vợ có con đầy đủ, và hạnh phúc với họ thay vì sống với ngài. Nhưng vú bà lại phủ nhận việc đó, bà bảo Eli Clark rất mến ngài, luôn dành một ánh mắt đặc biệt dành cho ngài, đối với mọi người, Eli nói một chất giọng đã chững chạc và trưởng thành hơn. Nhưng đối với ngài, nó lại ấm áp và ôn nhu hơn. Eli Clark mến ngài theo một cách đặc biệt, không còn coi ngài là 1 người anh nữa, nhưng từ trước kể từ lúc ngài nhặt nó về, nó đã không coi ngài là 1 người anh rồi, mà là một người khác, nói là 1 vị thần mà nó tôn sùng cũng có thể, một người vĩ đại nó kính trọng... Cũng có thể, hoặc là... 1 người vợ mà nó đem lòng yêu nhất lại hoàn toàn có thể.
Ngài suy nghĩ lại, càng nghĩ càng không muốn Eli Clark rời xa người.
Ngài sau đó đã đi tìm nó để xin lỗi, nhưng nó đã đứng chờ ngài trước cửa rồi, nó nói.
_ lúc nãy, việc ngài nói sẽ gả em đi, em sẽ chấp nhận nhé... Xin lỗi vì đã không nghe lời.
Eli Clark hạ đôi mi xuống, chất giọng ấm của nó bây giờ lại chuyển sang u sầu khó nói. Sau đó nó quay đi, định bước về phòng thì ngài nắm lấy cổ tay nó.
_ Không gả nữa...
Chất giọng có chút miễn cưỡng và ương bướng một phần, không đêt nó kịp trả lời, ngài tiếp.
_ Việc lúc nãy, ta đã ép em làm việc em không muốn, ta cũng có lỗi... Ta.. ta xin lỗi. Tha lỗi cho ta nhé? Làm hoà... Nhé?
Xem kìa, miễn cưỡng thốt ra lời nói khiến mặt mũi ngài đỏ lên hết, trông vừa yêu, vừa buồn cười...
_...phụt!
Eli Clark vài giây lắng nghe thì lại bụm miệng lại, điều đó làm cho ngài vô cùng bối rối, và nhục nữa, trước giờ đây là ngày đầu tiên ngài phải xin lỗi đó... Nhưng thằng nhóc này lại phụt cười, xem thường lời xin lỗi của ngài sao?
_ Này! Cười cái gì chứ tên nhóc này! Xem thường ta hả?? Nè rốt cuộc có tha lỗi không đây! Đừng có cười nữa tin ta rút lại lời xin lỗi không hả?!
Xù lông lên rồi kìa, trong đáng yêu quá đi... Eli chỉ ôn nhu mỉm cười sau đó ôm ngài vào lòng. Trước tình trạng đang xù long tự nhiên bị chặn đứng. Ngài vừa đỏ mặt vì giận giờ lại đỏ mặt vì ngại. Còn Eli Clark cứ ôm ngài như thế.
Càng lớn càng cao, hồi xưa nó tới vai của ngài mà bây giờ cái đầu ngài bằng cái ngực nó... Coi tức không? Nhưng vì thế nên khi Eli Clark ôm ngài thì lúc cũng được ấm hết... Nói chung cũng không tồi...
Đợi cho vị lãnh chúa không xù lông nữa lại chọc tiếp...
_ oho? Ai kia bây giờ lại bằng cái ngực của em thế này?
...
_ KHỐN!
Lại giận rồi, dễ kích động ghế á. Mặc cho người trong lòng vùng vẫy thì cậu ta vẫn ôm.
_ Ngài không cần xin lỗi em đâu... Ngốc tử, em tất nhiên sẽ tha lỗi cho ngài...
...
Ngài im lặng, đưa ta lên má nó, RỒI BẸO MỘT CÁI!
_ Ngươi nghĩ lời tha lỗi của ngươi từ lời xin lỗi của ta thì ta sẽ mềm lòng bỏ qua vụ ngươi dám nói ta lùn sao?!
Vừa nói vừa nhéo lấy má của nó, lỗ tai trâu lỗ tai bò như nó bị bẹo má đến sưng tấy lên nhưng mặt nó phởn như vừa hôn lên ấy.
Cái là cả hai lại hết giận nhau.
end chap phụ...
____________
Đường nè (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top