Chap 5
Nhớ lần trước Vú Bà đã có 1 anh mắt hết sức là khó hiểu cho Eli.
Vì sao á? Bà không nghĩ thằng nhóc đó nhát thế. Đêm trước, nhớ là Eli đã vẽ lên cả 1 cái bảng dài về nhiều cách để lấy lòng, lấy thiện cảm, tỏ tình đủ kiểu. Thậm chí nó còn chạy đi hỏi Vú vài cái sự thật thầm kín chỉ mong cái kế hoạch vạch ra sẵn có thể thành công mĩ mãn. Ấy thế mà lại có chút khó khăn, là nó không chịu hó hé dù chỉ 1 câu. Đứng trước y nó hình như quên sạch mấy cái kế hoạch phức tạp.
[ Sao con không mở lời với Lãnh Chúa?]
Vú Bà ân cần đế gần... ngồi cạnh nó rồi hỏi rõ. Chỉ thấy ánh mắc nó có vẻ quan ngại, lo lắng. Eli thở dài
- con ước con có thể làm điều đó dễ dàng một chút. Nhưng đứng trước anh ấy con cứ bồn chồn và bối rối... con chả biết phải mở lời thế nào nữa.
Eli giải thích cho vấn đề của mình. Đầu óc lúc đó lại nghĩ ngợ nhiều thứ... Liệu Naib có ghê tởm cái tình yêu của nó không? Liệu khi nó nói ra cảm xúc của mình thì mối quan hệ của cả hai có cắt đứt không? Lỡ khi Naib tránh mặt nó thì làm sao đây? Rồi Y có ghẻ lạnh nó không?... hàng vạn câu hỏi cứ thay nhau, Chen chúc tìm ra câu trả lời, hầu hết đều là những câu hỏi tiêu cực...
Vú Bà mỉm cười. Ôn tồn, bà nhắn nhủ.
[ Eli con biết không? Lãnh chúa không bao giờ tâm sự mọi thứ cho con. Tất cả ngài đều nói với bà, hầu hết là về con... Tiêu cực có, tích cực có. Nhưng bà có thể thấy được... trong ánh mắt ngài, khi ngài nói về con, dù có là những lời trách móc, hờn dỗi. Thì sâu trong đôi mắt của Lãnh chúa, ta có thể nhìn thấy 1 tình cảm đặc biệt, một cái cảm xúc đặc biệt mà chỉ khi ngài nói về con, nó mới hiện lên trong đôi mắt ngài. Ta tin chắc rằng nó là 1 cảm xúc tích cực. Lãnh chúa rất quý con. Nhưng khác với con. Ngài không nhận ra được tình cảm của mình. Ngài luôn từ chối tìm hiểu và chủ nghĩ đó là 1 tình cảm anh em, bạn bè đơn thuần ]
Lắng nghe bà nói đến đó, những điều tiêu cực của Eli cứ như biến mất hơn 1 nữa.
Thấy Eli im lặng, bà mới vuốt vuốt lưng nó động viên.
[ con thấy rồi đó... nếu như con khô nói ra. Naib sẽ không bao giờ hiểu được. Vì thế hãy thử lấy hết tình cảm của 1 vào một ngày đẹp trời nào đó.... mà cả hai đều cảm thấy thoải mái trong lòng]
Bà đem chăn trả nó. Trước khi đi bà nói nhắc nhở thêm
[ nhớ cho cú ăn rồi đi ngủ. ]
Cầm lấy thao trúc để bên hong. Bà nói miệng... " Cố Lên ". Sau đó đóng cửa.
Eli nhớ không rõ vào lúc đó, cảm xúc của nó như thế nào. Lẫn lộn lắm, không miêu tả cho bằng hết cho được.
Nó đứng dậy lấy trong tủ ra 1 bịch thức ăn. Đeo bao tay da vào. Nó mở lòng cú ra, con vật trong lòng đã nghe theo huýt sáo mà phẩy cánh, mà đậu lên chiếc bao tay da rất chắc chắn nó. Dùng tay vuốt ve vật nuôi. Nó lấy ít thức ăn bỏ vào chén cho con cú. Thả nó đó đậu lên khúc gỗ. Eli khụy chân.... chăm chú nhìn nó ăn rồi lẩm bẩm...
- Ta tự hỏi, không biết đêm nay mơ thấy gì. Ta chỉ hi vọng rằng mơ thấy khoảng khắc đáng nhớ đó....
Khóe mi cụp xuống 1 chút... À, Eli nó vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà nó gặp Naib. Như thế nào ấy nhỉ... Vào 1 đêm đông lạnh thấu xương... Eli cứ nghĩ nó sẽ chết, chết dưới tiết trời lạnh buốt thế này. Lúc đang suy sụp nhất.... yêu mềm nhất thì Naib xuất hiện... Từ ngày hôm đó. Trong mắt nó chỉ có y. Khó có thể nào đem hình bóng ấy mà xóa đi.
Con cú ăn dở dang, nghiêng đầu nhìn vị chủ nhân đang trầm tư của mình...
Tiến tới gần... vật nuội cạ mặt nó vào tóc Eli...
Eli mỉm cười, chóc lát lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Eli sau đó đứng dậy... Nó leo lên giường rồi đắp chăn. Nó nghĩ hơi nhiều cho hôm nay rồi. Nó sẽ đi ngủ để giải tỏa vậy.
Chúc ngủ ngon...
***
Giá như ngủ được thì tốt rồi. Đôi mắt nó hoàn toàn mở trắng...có cố khép mắt lại nhưng lại mở ra từ phút nào mà chả hay. Không thể sụp mi xuống được khiến Eli cảm thấy vô cùng khó chịu
Chả phải hôm nay không có gì là căng thẳng hay sao?. Chỉ là nó tự dán cho mình cái tiêu cực thôi. Tự trách mình suy nghĩ lung tung... Thử nghĩ xem vào ngững tình huống như thế này thì thường nó làm gì cho dễ ngủ nhỉ.
...
Vào mấy lúc thế này Có lẽ nên ra hành lang dạo một tí, khung cảnh yên tĩnh cùng gió đêm thoảng nhẹ, có khi làm cho tâm trọng nó thả lỏng rồi lại lăng đi ngủ ngay thôi ấy mà...
**
Bước đi trên dãy hành lang. Sương đêm làm cho không khí thêm phần mát mẻ, gió thiu thiu, thổi nhẹ mới dễ chịu làm sao. Vầng trăng tỏa sáng khắp mà đêm, sáng cả một bầu trời đáng nhẻ ra phải phủ đầy là những đám mây đen mù mịt
Chỉ là không khí dễ chịu như thế. Thường thì về giường là vừa rỗi... Bỗng dưng hôm nay lại nhớ đến người trong lòng.
"Không biết giờ này Naib đã ngủ chưa." Eli có chút tò mò. Không phải là chưa từng chạy sang phòng Naib ngủ nhờ. Mà sợ là đã lớn rồi, chạy sang ngủ nhờ với cái lí do sợ ma như lúc bé thì không hợp lí. Thôi thì cũng không có ý định khai gian. Cứ qua rồi bảo không ngủ được rồi sâu đó lươn lẹo một tí... Dù gì Naib cũng dễ mềm lòng, lả lướt vài câu ngọt lịm là cho ngủ ké ngay ấy mà....
ù ôi, nghĩ mà sướng
Đi dọc theo dãy hành lang đến trước của phòng quen thuộc. Cũng đã lâu rồi, Eli đã không chạy sang ngủ nhờ vào buổi đêm thế này. Eli nó mở cửa ra, âm thanh phát ra từ cái cửa này tất nhiên không đủ để đánh thức y, nó rõ ràng rất nhỏ.
Eli tiến lại gần, chóc đắm đuối nhìn con người đã ngủ say trên chiếc nệm trắng, cũng chính là người khiến con tim y lây động đến mức này. Ánh trăng nhẹ chiếu vào căn phòng... phủ lên gương mặt vị Lãnh chúa một tầng sáng mờ ảo. Eli nhẹ đưa tay, chạm vào bờ má mềm của y mà xoa nhẹ
- Ngủ say đến mức này ư?
Ánh mắt của Eli mỗi lần nhìn vào người này... đều tỏa ra sự u mê thấy rõ. Eli có thể dành cả đêm này để mà nhìn ngắm gương mặt này. Không chán được. Nhìn lngur ngon thấy này lại không nỡ gọi dậy làm phiền...
Eli bỗng lại trở nên trầm tư...ngón tay nó di chuyển xuống cánh môi mềm. Thứ mà nó muốn nếm thử xem như thế nào. Nhưng tiếc là chưa có cơ hội.
Bây giờ thực sự, Eli muốn đấm vào mặt mình một cái. Tự nhiên bây giờ lại muốn đổ đốn 1 chút, đem theo mấy cái suy nghĩ hết sức đồi bạo và biến thái...
-...
Chắc không sao...
Chỉ 1 lần đêm này thôi, Eli nó chỉ có thể nhẹ nhõm mà nói với y vào lúc này, khi mà Naib đã ngủ say, mất đi cảnh giác...
- Này Naib...
Eli khẽ nắm bàn tay của ngài. Nhẹ giọng thì thầm.
- Em thật sự rất mến anh, mến đến mức em đã sớm nhận ra là tình cảm của em đối với anh không đơn giản chỉ là anh em cùng một nhà. Mà là thực sự, tình cảm của em đối với anh lại vô cùng khác biệt. Từ lần đầu tiên rồi... từ lúc đó em đã thắc mắc tại sao lại có cảm giác thế này... vừa khó chịu... vừa mãn nguyện...
Eli mỉm cười... hôn nhẹ lên tay y. nhìn y mà tiếp:
- Em yêu anh, Naib Subedar.
Đây là lần đầu tiên Eli dám nói cả họ lẫn tên của ngài. Trước giờ, cách xưng hô của cả hai chỉ dừng lại ở tên, riêng Eli lại rất hạn chế gọi tên Naib. Đại đa số thời gian cả hai đều tập trung vào công việc của mình. Nên những khung giờ dành cho nhau ít đến không cần phải đếm. Như cứ mỗi lần có thời gian rảnh chắc chắn sẽ dành hằng giờ để bên nhau. Cũng không bất ngờ khi đã khăn khít đến mức này... tiếc 1 cái... Cả hai người đều quá hèn nhát.
Nói xong, Eli mỉm cười. 1 nụ cười nhẹ nhàng, có 1 chút nghẹn ngào nữa... Eli tháo bịt mắt xuống, ngay sau đó nó cuối xuống, hôn nhẹ lên môi y. Sau đó nó dừng lại.
- Chỉ tiếc là em quá hèn nhát để nói điều đó với anh...
Em chỉ biết giữ lại trong lòng. Đơn phương yêu anh và để thời gian trôi qua... mang theo tình yêu gửi lại vào từng ngày đã qua đi. Để lại một kí ức đẹp được em đem theo xuống mồ. Và chỉ mình em biết thôi...
Chà nghe có vẻ đau đớn nhỉ. Là do nó không có có đủ dũng khí để nói cho người ấy nghe. Nó phải chịu thôi.
Eli Clark đứng dậy rời khỏi phòng ngài với 1 lời tỏ tình chỉ có nó biết mà thôi. Tự cười vào mặt bản thân sau khi về phòng sau vậy.
Đã chuản bị rời đi thì tự nhiên... một lực tay rất nhẹ đã níu lấy vạt áo của Clark. Dựa theo phản xạ nó đã quay lại nhìn. Với trái tim đang đập liên tục đến muốn rớt ra khỏi lòng ngực, Naib đang nhìn nó... tay anh đã níu lấy vạt áo nó.
~*~
Tu bi còn tiếp nữa
Hmi hmi UwU...
Cày đêm chắc bệnh quá hmu hmu
00:43
Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020
Định kiến sắp có H....
Dự định thôi.... đừng có mà mong chờ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top