Chap 3
_ Eli Clark...
...
_Hả?
______
_ Em... Em tên... Eli Clark.
Đứa trẻ ấp úng trả lời câu hỏi của ngài. Vị lãnh chúa quyền năng im lặng để não hoạt động. Eli Clark là 1 cái tên rối quen đối với ngài, những ngẫm mãi cũng không nhớ. Gương mặt, giọng nói đều rất quen, ngài tạm gạt qua suy nghĩ có phần rối rem về danh tính của đứa trẻ mà ngài cho là từng gặp mặc dù không nhớ rõ.
_ Ừm, Eli Clark... Ta nhớ rồi
Naib gật gật đầu, sắc thái của ngài có chút trầm tư một chút. Để nhớ ra 1 việc nhìn vào cứ nghĩ là nghiêm trọng lắm. Trong lúc vẫn còn trầm tư nhớ lại danh tính. Đứa trẻ tên Eli gì đó cũng đã nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Thấy nó níu lấy áo ngài như thể muốn hỏi chuyện gì đó thì mọi thứ trong đầu ngài mới dừng lại. Naib Subedar quay sang nghiêng đầu với đứa trẻ đó, sẵn sàng lắng nghe những gì nó nói.
_ Ôm một cái... Được chứ?
...
Ồ... Muốn ôm à, ngài có chút ngây người ra, sau đó cũng dễ chịu đồng ý, cho nó chui vào lòng mình và rút vào trong đó.
Naib chăm chăm nhìn đứa trẻ trong lòng, mặt nó trông hưởng thụ lắm, và đáng yêu nữa. Nhưng trong giây phút nó dang tay ôm lấy ngài thì cứ có cảm giác bị thằng nhóc này thòng đậu hủ.
Nhưng cũng thật kì lạ, nhìn kĩ đứa trẻ lại đáng yêu, lớn lên Naib dám chắc sẽ rất khôi ngô và tuấn tú. Ngài không hiểu rõ về đứa trẻ này nhưng nhìn qua chắc sẽ là 1 đứa vừa đẹp vừa giỏi, hình xăm kì lạ trên mặt nó trong bí ẩn nhưng chẳng phải càng khiến cho gương mặt nó đặc biệt dễ nhớ và thu hút hơn, nhưng nếu nó hình xăm đó là lý do khiến nó cô độc thì có hơi mê tín và vô lý. Vậy thì tại sao nó lại lang thang và cô độc như vậy, nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi. Vốn dĩ bản thân ngài quá không tin vào ma quỷ, phép thuật hay bất kì điều gì ngài cho là vô lý, nên việc suy ra đứa trẻ này là người của một gia đình theo giáo phái cực đoan thì cũng không dám khẳng định, nhưng nó là điều cũng hợp lý.
Bản thân ngài không hiểu tại sao mà cần phải đem óc ra để mà suy luận danh tính của đứa nhóc kì lạ mới gặp này, nó làm ngài càng nhức đầu hơn vì cứ suy nghĩ một đoạn thì trong đầu lại cứ "tại sao mình phải làm cái trò này?" Vậy đó.
_" cơ mà khoan đã tại sao ta lại phải vắt óc chỉ để nhớ và suy luận danh tính của thằng nhóc vô danh mà nãy giờ mình cho là từ gặp chứ... Sao không quay sang hỏi nó luôn cho tiện ?"
Ừ nhỉ...
_ Eli...
Naib Subedar quay xuống để hỏi về danh tính của Eli, tại sao lại đi lang thang dưới đông như vậy. Ngài có thể hoàn toàn nghĩ rằng gia đình nó gặp tai nạn, hay là do bố mẹ bỏ rơi, hay là những việc tồi tệ không đáng để xảy ra với một đứa trẻ, nhưng ngài lại không dám áp đặt suy nghĩ lên nó mặc dù suy luận đó là có khả năng... Chắc là do 1 phần không muống lấn sâu hơn vào đời tư của người khác, đó không phải chuyện của ngài. 2 là như một và 3 là thằng nhóc đó ngủ rồi.
_____________
Trời đã gần tối rồi nên thuộc hạ của ngài buộc phải đi tìm vị lãnh chúa nhỏ. Cuối cùng chỉ thấy ngài ôm một đứa trẻ và và cả hai đang trong tình trạng ngủ rất ngon. Không ai nỡ đánh thức chúng cả. Họ chỉ nhẹ đưa ngài ra khỏi đứa trẻ kia, đều đó vô tình làm ngài tỉnh giấc...
_ Ồ... Thất lễ quá khiến ngài tỉnh giấc rồi...
Vú bà nhẹ nói nhỏ, thấy ngài chỉ dụi mắt một tí rồi sau đó cố gắng làm bản thân tỉnh ngủ. Một đoạn thì chỉ biết sau khi tỉnh táo được một chút thì ngài chằm chằm nhìn đứa trẻ tội nghiệp và ra một yêu cầu sau đó tất cả rồi đi.
Chỉ biết rằng sau đó, trong con hẻm tối không còn ai nữa... Ngài, thuộc hạ và cả đứa trẻ kì lạ đó... Tất cả đều không còn trong con hẻm đó nữa
_______
Sáng hôm sau khi nắng mai chiếu rọi, đã gần cuối năm rồi nên tuyết đã không còn dày đặc như trước đây. Tại điện thờ của vị lãnh chúa đáng kính vẫn cứ như mọi ngày, mọi người tập trung vào việc dọn dẹo và giúp ngài chăm sóc vườn trà chưa đến mùa hái... Mọi việc điều xảy ra bình thường như biết bao nhiêu năm trước đây.
_ Eli ... Eli, dậy đi! Sáng rồi đó...
Naib nhanh chóng kêu đứa trẻ đang nằm ngủ trên đệm ấm, hôm qua nó đã phải ngủ cùng với ngài bởi vì yêu cần của ngài có phần hơi bất ngờ nên phòng riêng của đứa trẻ vẫn chưa được chuẩn bị kĩ càng. Nhưng đêm qua nó đã ngủ rất ngon trong lòng của của lãnh chúa... Vì vừa đến nhà là ngủ rồi nên việc vệ sinh cho nó sẽ là sáng sớm hôm nay.
Tuy nhiên, nó chẳng chịu nghe lời gì cả, người lớn trong cung điện nói gì nó cũng không nghe, mặt chỉ trưng vẻ sợ sệt rồi liên tục niết lấy áo của lãnh chúa, nói chung là lãnh chúa đi đâu nó đi đấy, và chỉ có lãnh chúa nói nó mới nghe. Thế nên ngài phải tắm cùng với nó thì nó mới chịu yên.
Nói chung là suốt một ngày ngài phải thuyết phục "cái đuôi" của mình đừng có trưng cái vẻ sợ sệt một cách bất cần với thiên hạ và thuyết phục nó rằng người ở đây rất hiền và có thể tin tưởng. Quy trình mất tầm một ngày. Phòng của nó cũng đã có. Cứ nghĩ xong việc rồi, ai ngờ được nữa đêm nó xách gối qua chổ Naib ngủ mà không ai hay biết...
Còn tiếp
__________________
Đm đjtline ( ´◡‿ゝ◡')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top