Chap 1

Đông về trời dần trở rét.

Tuyết đến phủ trắng xoá mặt đường được tạo nên bởi bê tông xám dày. Có đứa trẻ tầm 10 tuổi, đang nằm co ro trong góc hẻm tối, trông nó cô đơn lắm. Nhìn nó thiếu sức sống, sắp chết đi vì lạnh, má hóp lại vì đói, đã mấy ngày nay nó không ăn gì, cơ thể yếu ớt chỉ có mảnh vãi rách, đôi chân trần chai sạm với đôi bàn tay dơ bẩn. Không có bất kì vật liệu nào có thể bao bọc nó, để giữ ấm cho nó. Nó bây giờ sắp trở thành bộ xương rồi. Lạnh lẽo và đói khát sẽ giết chết nó sớm thôi. Không ai biết gì về nó, một thông tin cũng không nói ra. trên gương mặt nó là những kí hình xăm kì lạ... Của một tôn giáo nào đó ư?
__________

Đứa trẻ đang tung tăng hát ca trên nền tuyết trắng lạnh buốt. Mỗi bước chân nó đi đều để lại  những vết ủng nhỏ xinh xắn. Nó còn rất nhỏ chỉ vừa tròn 14 tuổi. ấy vậy mà người người lại gọi nó là Lãnh Chúa, rõ ràng nó còn quá trẻ cho việc này. Do từ khi vừa được sinh ra, bố mẹ nó đã qua đời trong đêm đó vì vụ hoả hoạn lớn. Việc này đồng nghĩa với việc từ khi nó còn sơ sinh thì đã là 1 vị lãnh chúa tối cao. Đứa trẻ này lại quá trong sạch, đôi mắt lại long lanh và hồ nhiên. Vị lãnh chúa bé nhỏ của họ, non nớt vừa chập chững vào đời. Nhìn là biết nó được ăn no mặt đẹp, lớp vải mà nó đang khoác trên người nhìn là đã biết là hàng cao cấp rồi.

___________________________________________________

Ngài lãnh chúa trẻ đi trên nền tuyết trắng xóa. vô tình lướt ngang qua con hẻm tối. Một con hẻm lạnh lẽo, không một bóng người. Con hẻm tối tăm và lạnh lẽo kia lại khiến cho ngài phải chú ý đến nó.
Nheo mắt nhìn vào góc tối kia. Hình bóng nhỏ của một đứa trẻ yếu ớt đang co ro trong góc tối. Nhìn nó cứ ngỡ như là một người đang dằng co với cái chết vì lạnh, vì đói.

Đồ nó mặc thật rách rưới và dơ bẩn, chân nó thì chai sạng rồi, đôi tay nhỏ gầy gò nhìn cứ tưởng là 1 bộ xương còn có da. 

Vị lãnh chúa đứng bất động... chằm chằm nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt thương xót. Bước chân ngài tiến lại gần nó. Ngày một gần hơn. Đứa trẻ tội nghiệp đó khi thấy ngài thì co rúm lại, sợ hãi và hoảng loạng. Sau đó nó lại khóc.

" _ aaaaa... đừng khóc mà... anh không làm gì nhóc đâu..."

Vị lãnh chúa lúng túng, ngài càng đến gần nó, nó lại càng khóc to hơn khiến ngài càng bối rối. Nó không cho ngài đến gần, nó dùng sức lực ít ỏi của nó mà phản kháng. Không muốn ngài động thêm bước nào. Nó muốn đuổi ngài đi.

"_ anh nói thiệt đó... anh không làm hại nhóc đâu mà..."

Càng nói... ngài càng tiến gần nó hơn. Còn nó lại càng hoảng loạng hơn, càng sợ hãi hơn, càng cố gắng muốn đuổi ngài đi hơn. Vị lãnh chúa trẻ lúng túng, ngài nhớ lúc nhỏ ngài cũng từng rất sợ giống vậy. Khi đó... vú nuôi của ngài, người mà ngài tôn kính, xem như mẫu hậu, thường ôm ngài vào lòng mà vỗ về rồi nói

_" Sợ hãi hãy mau biến đi... Sợ hãi hãy mau biến đi''
. Mỗi lần bà nói thì lòng ngài như ấm hơn vậy... Thế là lát sau, ngài không sợ nữa. Không biết bây giờ ngài có nên áp dụng thử không. Chỉ sợ không có tác dụng với đứa trẻ này

Làm liều một chút, vị lãnh chúa lấy hết can đảm ôm đứa trẻ đó vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ về nó, giọng nói của ngài nhỏ nhẹ an ủi, dịu dàng lấn áp sự sợ hãi sâu bên trông của đứa nhỏ này. Đứa nhỏ trong lòng bất ngờ, tinh thần hoảng loạng dần được sự nhẹ nhàng và ấm áp đến từ ngài, trong từng cử chỉ và lại nói như xóa dịu lấy nó. Nhưng đứa trẻ vẫn còn chưa thực sự tin tưởng ngài.

''_ Đi.... ga...."

Một chút bất ngờ và có phần hơi hoảng khiến đứa trẻ nói ngọng đi một chút... Dù mất hết sức vì mấy ngày liến không ăn khiến nó yếu đi. Nhưng nó vẫn cố gắng bảo vệ bản thân mình. Ngài nheo mày, nghĩ đến không biết đứa trẻ này có hoàng cảnh thế nào mà lại phản ứng như vậy. 

" _không sao mà...  ta hứa không làm hại nhóc đâu. Bình tĩnh lại nào... "

Ngài có hơi khó khăn trong cử chỉ... Nhưng ngài nghĩ sẽ ổn thôi.

Đầu nó tựa vào ngực ngài... ấm áp và dễ chịu khiến phần nào nình tĩnh hơn

Lát sau khi nhận thấy đứa trẻ trong lòng mình không còn hoảng loạng nữa, ngài thử nhìn xuống xem thế nào. Thấy nó hết hoảng rồi, giờ lại rút đầu vào ngực của ngài. 

Nhưng cơ thể nó vẫn còn đang run cầm cập, ngài thiết nghĩ nó đã hết sợ ngài như bạn đầu, đó lạnh hả...

"_ nhóc có lạnh không?"

ngài nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Thấy đứa trẻ trong lòng mình gật đầu. Ngài bỏ nó ra một chút, cởi áo khoác lông của mình mà đắp lên  cho nó. Trong thời gian ngắn ngủi đó, không biết đó nhìn nhằm hay gì nhưng khi tạm thời buôn ra để lấy áo khoác thì đứa nhỏ các chút thất vọng. Thằng nhỏ mặt mày lắm lem được ngài dùng khăn lau sạch sẽ. 

"_ Tay... tay cũng lạnh..."

Đứa nhỏ có vẻ nũng nịu huơ huơ hai tay ra trước mặt ngài. Cầm tay nó áp sát lên mặt mình... Không biết làm sao nhưng lại có cảm giác trên cơ thể của ngài, chỗ nào cũng ấm cả. Còn mặt của đứa nhỏ lại có vẻ hưởng thụ sự ấm áp này. 

"_ LÃNH CHÚA!! NGÀI ĐÂU RỒI??"

______________________





End chap một rồi UwU... đây chỉ là câu chuyện về một con vã OTP vcl ra thôi.  Kịch bản nghĩ ra là do ngẫu hứng vừa nghe nhạc vừa xem tranh mà có... Đón xem chap tiếp theo vào một ngày con đin này không lười nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top