tôi làm gì cậu cơ?
Bữa cơm diễn ra vui vẻ trong ngượng ngạo của 5 người, bố cậu không thể chịu được cuối cùng quyết định lên tiếng tạo tiếng cười, dập tắt sự ngại ngùng.
"Thế cậu giám đốc tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - Bố cậu vừa nói vừa cầm lon bia lên trước mặt anh
"Cháu tên Kim Dohoon" Anh cầm lon bia lên chạm nhẹ vào lon bia đối diện, "Năm nay 24 tuổi, hơn Jeonghwan 2 tuổi ạ."
Dohoon đang định uống một ngụm bia thì người bên cạnh đã kéo tay anh xuống, "Tí giám đốc còn phải lái xe về nhà, đừng có uống, giám đốc cứ kệ bố tôi"
"Đấy là không nể mặt bố cậu rồi, tôi phải uống chứ."
Ông nghe con trai nói thì đơ mặt từ nãy đến giờ, nghe anh trả lời thì mới hừ mạnh nói:
"Cháu cứ kệ nó, uống với chú vài lon, say thì ở lại nhà chú ngủ."
Mẹ cậu đánh nhẹ vào vai ông, "Hay Jeonghwan lấy coca hay trà ra cho Dohoon uống đi con."
Jeonghwan đang nhai cơm đầy mồm thì bị sặc, quay mặt đi ho muốn long trời lở đất.
"Nhai từ từ thôi, có ai bỏ đói con đâu." Bà vừa nói vừa đưa cốc nước cho cậu, anh ngồi bên cạnh cũng rảnh tay vỗ vỗ vào lưng cậu.
5 phút sau cậu đã bình tĩnh sau cơn sặc, mọi người lại ngồi vui vẻ ăn cơm tiếp, ông lại lên tiếng:
"Dohoon đẹp trai như này đã có vợ chưa hả cháu?"
Bà ngồi bên cạnh cũng tò mò muốn chết cái vấn đề này: "Dohoon vẫn còn trẻ mà, chắc chưa vợ con gì đâu nhỉ."
Anh mở miệng định trả lời thì bố cậu lại nói tiếp:
"Hay cháu xem thử Minyoon nhà chú này, con bé là hoa khôi trường đấy, học giỏi lắm."
Minyoon từ nãy đến giờ im lặng, bị nhắc đến thì giật cả mình. Ngượng ngùng nhìn Dohoon, rạng hồng trên mặt lan đỏ sang cả hai tai.
"Dạ chưa ạ." Dohoon liếc Minyoon một cái rồi quay sang nhìn cậu, dừng lại một vài giây rồi nói tiếp, "Cháu thích con trai, cô chú không có vấn đề gì chứ ạ."
Jeonghwan cứ như thế mà bị sặc lần hai, mà lần này mọi người mặc kệ. Chuyện con trai sặc không hứng thú bằng chuyện giám đốc của con trai thích người cùng giới.
Bữa cơm kết thúc với kết quả gồm có 2 người say và 3 người tỉnh táo, mẹ cậu đưa ông vào trong phòng xong xuôi thì đi ra ngoài bàn ăn, thấy cậu đang bấm điện thoại thì nói:
"Giám đốc của con say lắm rồi, đưa cậu ấy về phòng con nghỉ đi, phòng cho khách Minyoon ở mất rồi."
"..."
Jeonghwan lôi được Dohoon ném lên giường thì thở hổn hển, cảm tưởng như mình đã bỏ mạng ngay lúc kéo được Dohoon lên hết cầu thang.
Cậu đứng chống hông nhìn một lúc rồi mới bắt đầu cúi người cởi từng cúc áo trên người anh ra. Đang cởi dở thì bàn tay bỗng bị nắm lại, người trên giường giọng nói say mèm.
"Tại sao em lại cởi áo tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé Shin Jeonghwan."
Shin Jeonghwan: "..."
Shin Jeonghwan: "?"
Người kia say rồi nhưng vẫn không ngừng nói, im một lúc lại nói tiếp:
"Em có chịu trách nhiệm với tôi không thì bảo, tôi giàu lắm, nhà xe biệt thự gì cũng có. Em chịu trách nhiệm với tôi đi, tôi cho em hết."
"Giám đốc giả vở say để trêu tôi đúng không?"
Dohoon ứ ừ ngồi bật dậy ôm chặt lấy cậu không buông, mặt còn dụi dụi vào bụng cậu.
Jeonghwan sửng sốt rồi đẩy đầu anh ra, anh mặt dày ôm cậu chặt hơn, hung hăng bắt cậu chịu trách nhiệm.
Cộc cộc cộc
"Mẹ mang canh giải rượu lên, đưa cho giám đốc của con uống đi."
Cậu ngoái đầu ra ngoài cửa rồi lại quay đầu nhìn anh, "Thả tôi ra đi, tôi lấy canh giải rượu cho anh."
Dohoon không bằng lòng nhưng vẫn phải buông ra, ngồi xị mặt dỗi hờn ở trên giường.
Xị mặt cho ai xem? Dỗi hờn có ai dỗ không?
Cậu nhận lấy bát canh xong thì đưa đến trước mặt Dohoon bắt anh uống.
"Không uống đâu."
Cậu đặt bát canh xuống bàn cạnh đầu giường, mệt mỏi nói:
"Giám đốc làm nũng cho ai xem thế ạ? Uống canh đi không tí khó chịu lắm."
Anh không chịu buông tha cho cậu, cần mẫn lặp đi lặp lại câu nói bắt cậu chịu trách nhiệm. Jeonghwan không chịu nổi nữa chuẩn bị tặng cho anh một bài văn chửi tục, vừamở miệng thì cổ cậu bỗng bị giữ lấy, cậu đã bị ôm chặt. Bàn tay Dohoon ôm lấy đầu cậu, cúi đầu xuống, nghiêng mặt hôn cậu.
Trái tim cậu nhảy popping điên cuồng trong lồng ngực, thần kinh như bị tê liệt, đầu óc trống rỗng. Phải đến mấy giây sau cậu mới lấy lại phản ứng đẩy anh ra, lắp bắp hỏi:
"Giám... giám đốc làm gì thế?"
Dohoon thản nhiên trả lời:
"Còn làm cái gì nữa, bịt miệng em một cách lãng mạn."
"Sao giám đốc tự nhiên hôn tôi?"
"Tại muốn diễn phim tình cảm giám đốc - nhân viên với em."
Haingười đối mặt nhau một hồi, cuối cùng Dohoon gà gật rồi ngã xuống giường ngất đến sáng hôm sau mới tỉnh.
---
Lúc anh và cậu tỉnh dậy cũng đã 8 giờ sáng, bố mẹ cậu cũng đã đi làm, Minyoon thì đi học, không còn ai ở nhà.
Cậu vệ sinh cá nhân xong trước anh đi ra phòng khách nhấc Dâu Tây lên thủ thỉ:
"Dâu Tây ngoan, tí có người đi ra thì mày chạy ra cắn nhé."
"Gâu?"
"Shin Jeonghwan, tôi nghe thấy hết đấy nhé."
Cậu bĩu mỗi thả Dâu Tây ra.
Công ty 9 giờ mới vào làm, Dohoon thảnh thơi lôi Jeonghwan lên xe kéo đi mua đồ ăn sáng.
Mặt mày Jeonghwan mới sáng ra đã bí xị, cậu hung dữ kéo đai an toàn đeo vào, nhìn mặt anh hằm hằm khó chịu.
Dohoon dựa người ra ghế, yết hầu lăn nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Sao lại nhìn tôi như thế? Khó chịu gì à?"
Jeonghwan dài giọng:
"Không ạ."
Dohoon nhìn cậu một lúc, mãi mới nói:
"Chuyện tối hôm qua..."
"..."
"Cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi."
"?"
"Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với giám đốc, rõ ràng giám đốc hôn tôi." Giọng cậu nói càng đến cuối càng nhỏ lại, mặt đã đỏ thành quả cà chua.
Dohoon giả vờ nghễnh ngãng, cố làm như mình bị điếc, hỏi lại lần nữa:
"Tôi làm gì cậu cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top