Phiên ngoại 3: Ưu Đàm Cốc.

   Lảm nhảm:

   - Trước tiên mình xin gửi tới các bạn lời cảm ơn trân thành nhất vì đã ủng hộ ĐN "Bất tri tâm" trong suốt thời gian qua. Bản thân mình không nghĩ là sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người tới vậy. Cảm ơn các bạn.

   - Tiếp theo xin chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Có đủ nghị lực để thực hiện những điều mình muốn.

   - Và cuối cùng hy vọng chúng ta chắc tay lái, vững tay chèo để thuyền Hi Trừng ngày một lớn mạnh hơn.

   - Đoản viết vội đêm ba mươi đến trưa mồng một mới xong. Có lẽ mình sẽ chỉnh sửa thêm sau. Khả năng còn nhiều hạn chế, có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Hy vọng được mọi người không chê cười.

......

 
Phiên ngoại 3: Ưu Đàm Cốc.

 
  

   Ưu Đàm Cốc cách biệt nhân thế. Cảnh sắc nơi đây bình dị giống nơi thôn quê dân dã bình thường. Ở đây có hơn trăm nóc nhà đơn sơ nép dưới chân núi. Người sinh sống trong cốc một phần là con cháu Dương gia còn lại là những người lưu lạc được cốc chủ thu nhận. Hằng ngày làm nông, dệt vải nếu không có chuyện múa kiếm luyện công thì cũng giống như những thôn dân bình thường ở mọi vùng quê khác.

   Ở Ưu Đàm Cốc xuân, hạ, thu, đông khí hậu bốn mùa ôn hòa, mát mẻ. Thỉnh thoảng cuối đông có thêm vài ba đợt gió rét, đôi khi sẽ có tuyết rơi nhưng cũng không đủ phủ kín nền đất. Những ngày cuối năm việc đồng áng đã hết, nông cụ được xếp gọn gàng trong kho. Một năm nữa sắp qua, chẳng mấy ngày nữa năm mới sẽ tới. Mọi người quét sân, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Đèn lồng, câu đối rực rỡ sắc đỏ khiến cảnh sắc thêm phần tươi vui. Ngoài ra, việc chuẩn bị cho bữa cơm tất niên vào đêm Trừ Tịch cũng không thể sơ sài. Tất cả đều được chăm chút một cách cẩn thận, đầy đủ nhất. Nhà nào nhà nấy đều vang lên tiếng cười nói rộn rã. Ngay cả đám người Kim Lăng mới tới đây vài ngày trước cũng cảm nhận được rõ rệt sự háo hức của người dân nơi này. Tuy nhiên tại căn nhà ở vị trí cao nhất kia vẫn im ắng, tĩnh mịch một cách khác thường, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí hồ hởi chuẩn bị đón năm mới. Đó là nơi ở cốc chủ của Ưu Đàm Cốc.

   Căn phòng kín không một tia gió lạnh. Than bạc cháy âm ỉ hun ấm khắp phòng. Dương Phúc Ân ém lại góc chăn cho người đang nằm trên giường, đưa tay sờ trán hắn rồi lại thở dài. Linh nhi gật gù ngủ bên mép bàn, nước miếng nhiễu ra ướt một mảng tay áo. Hắn đã mê man suốt hai ngày chưa tỉnh. Từ ngày đám người kia xuất hiện, sức khỏe hắn bỗng nhiên kém đi thấy rõ. Hôm qua Lam Hi Thần nói y đã tìm đủ một hồn ba phách của hắn, cũng đã ghép lại cẩn thận. Tụ Hồn Thảo cũng đã được tìm thấy. Dùng linh thảo này cộng thêm linh lực của mấy người bọn họ ghép lại hồn phách của hắn hoàn chỉnh như vậy về sau hắn mới có thể khỏe mạnh mà sống. Dương Phúc Ân lo lắng không yên. Quả thật y thuật của Dương gia có thể nói là vượt bậc hơn người. Tuy nhiên thiếu hồn, khuyết phách thì chữa thế nào? Nếu như không có Linh nhi thì việc kéo dài sự sống của hắn tới tận hôm nay e là không thể. Nhưng đó cũng không phải kế sách lâu dài. Hơn nữa mấy hôm nay hắn lại mơ hồ nhớ được một số chuyện trước kia khiến Dương Phúc Ân có chút lo sợ. Quá khứ của hắn Dương Phúc Ân đã biết được ít nhiều. Cuộc đời của hắn quả thật không được mấy ngày vui vẻ. Nếu hắn nhớ lại hết thảy chẳng phải hắn sẽ lại sống trong đau khổ sao? Hắn trước kia nặng tình với Lam Hi Thần như vậy đến mạng cũng không cần. Nếu khi hắn nhớ lại biết được y vì tìm kiếm phần hồn phách khuyết thiếu kia mà nhiều lần đâm vào chỗ chết, liệu có phải hắn sẽ bỏ qua những việc trước kia quay lại bên y? Quả thực Dương Phúc Ân trong lòng hiện tại nổi lên chút ích kỷ. Ích kỷ muốn giữ riêng hắn cho mình.

   - Sao lại ngồi thất thần như vậy?
   Mải mê suy nghĩ mà không phát hiện hắn đã tỉnh đang cố gắng nâng người dậy. Li bì mấy ngày, giọng nói hắn có chút khàn khàn. Dương Phúc Ân đỡ hắn dậy, lại lấy một chén nước ấm đưa hắn. Nhìn hắn từ tốn uống vào từng ngụm nhỏ trong lòng tự hỏi. Mười năm ở cạnh hắn, sao lại không thấy hắn miệng lưỡi cay nghiệt, hành vi ác độc như thiên hạ đồn đại. Chỉ thấy hắn kính già nhường trẻ, cũng chẳng mấy khi lớn tiếng quát mắng ai.

   - Không có gì? Ngươi thấy trong người sao rồi?
   Đưa tay vuốt tóc mai rối bời trên mặt hắn, khuôn mặt hắn vì ốm mà trắng bệch, hốc hác, tiều tụy, trên môi không chút huyết sắc khiến Dương Phúc Ân càng thêm đau lòng. Phụ mẫu mất sớm, Dương Phúc Ân vốn là trẻ mồ côi được gia gia nuôi dạy. Đến năm mười ba tuổi gia gia cũng mất, từ đó chức vụ cốc chủ kia được giao cho một đứa trẻ. Cũng may trong cốc không có ai có ý định làm loạn, nếu không với năng lực khi đó của mình Dương Phúc Ân không thể chống đỡ. Gia đình là gì Dương Phúc Ân hoàn toàn không biết. Một mình lớn lên, một mình trưởng thành, một mình gánh trọng trách qua hết năm này tới năm khác trái tim Dương Phúc Ân dần dần nguội lạnh. Cuộc sống tại chốn dương thế này chẳng qua chỉ là một đoạn bụi trần không chút vấn vương. Thế rồi hắn đến. Nhờ có hắn, Dương Phúc Ân biết được cuộc sống này có biết bao điều thú vị. Cảm giác được cùng người thân dùng cơm hạnh phúc thế nào, được người thân quan tâm lo lắng cho mình vui vẻ ra sao. Hắn và Linh Nhi cho Dương Phúc Ân cảm giác giống như một gia đình. Ban đầu cứu hắn là vì thương cảm. Càng ở bên hắn lại càng muốn bảo hộ hắn, che chở cho hắn không lần nữa nhiễm phải gió tanh mưa máu để hắn mãi là đóa hoa sen tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất.

   Phần tình cảm dành cho hắn không biết có từ bao giờ. Nếu nói Lam Hi Thần là mật ngọt nhẹ nhàng len lỏi trong tâm khiến hắn tháo hết phòng bị mà dựa dẫm vào y. Thì hắn là dòng nước ấm khiến trái tim băng giá của Dương Phúc Ân nứt vỡ, thổn thức không thôi. Khiến cho cuộc đời mấy chục năm lặp đi lặp lại giống như một vòng tròn hoàn hảo của Dương Phúc Ân lệch sang hướng khác.

   - Ta không sao... Đã khỏe hơn nhiều.
   Hắn uống xong chén nước mệt mỏi lên tiếng trả lời.

   - Khởi Nguyên, ngươi lại bất cẩn. Có biết ta lo lắng thế nào không?
   Ưu Đàm Cốc có một gốc đào đã trên trăm tuổi nằm trên một rìa đá lưng chừng núi. Rễ cây mạnh mẽ đâm sâu vào núi đá, quanh năm nở hoa. Từ lúc có thể xuống giường đi lại, hắn rất thích tới đó. Đôi khi sẽ xách theo một vò rượu nhỏ rồi dựa vào gốc cây ngồi nhấm nháp. Hai hôm trước hắn đi đâu đến khuya vẫn chưa trở về, Dương Phúc Ân liền đi tìm. Tới gốc cây kia thấy hắn đã ngủ, bên chân có vài ba vò rượu lăn lóc. Là Thiên Tử Tiếu đặc sản của Cô Tô. Y cũng ở đó, Dương Phúc Ân không có hảo cảm với con người này. Lúc đầu là do nụ cười giả tạo treo trên mặt y. Về sau khi biết được những chuyện y làm ra đã gây ra cho hắn không biết bao nhiêu tổn thương. Dương Phúc Ân càng thêm chán ghét, khinh thường. Rốt cuộc y có cái gì tốt đẹp mà hắn lại yêu thích tới vậy? Không biết hai người đó nói chuyện gì với nhau. Dương Phúc Ân cũng không muốn quan tâm, liền bế hắn về nhà. Cũng từ đêm hôm đó hắn nhiễm phong hàn, sốt cao li bì cho tới bây giờ mới tỉnh.

   - Lo lắng gì chứ. Lúc trước chẳng phải ngươi nói khi ta gặp nạn ngủ đến một năm mới tỉnh sao? Bây giờ mới ta mới  ngủ có hai ngày.
   Dương Phúc Ân thật hết nói nổi thở dài một hơi rồi im lặng ngồi bên giường hắn.

   - Phúc Ân, ngươi hôm nay làm sao mà hay thất thần như vậy? Tương tư ai sao?
   Hắn mở miệng đùa cợt, chân mày khóe mắt loan loan ánh cười. Quả thực hắn chỉ đứng thứ năm của cái bảng xếp hạng công tử thế gia kia thật là sai sót lớn. Chỉ có điều hắn đúng là đầu gỗ. Tính đến nay đã được năm năm từ ngày Dương Phúc Ân xác định rõ tình cảm của mình ra sức quan tâm, săn sóc vậy mà hắn vẫn dửng dưng như không. Thật không biết Lam Hi Thần làm thế nào mà trong hơn một năm trời có thể khiến hắn yêu y hơn cả bản thân mình.

   - Khởi Nguyên, ngươi không biết câu người trước mắt là người trong tim sao?

   - Ta... Ta...
   Hắn đột nhiên co rụt người lại, miệng nói lắp bắp, né tránh ánh mắt của người trước mặt. Dương Phúc Ân nổi lên tâm tư trêu đùa hắn, đem mặt mình áp sát hắn. Gần tới nỗi có thể cảm giác được hơi thở của hắn ấm nóng, thơm tho. Giống như thiêu thân lao vào lửa. Dương Phúc Ân không kiềm chế được bản thân hôn lên môi hắn. Người hắn cứng đờ quên cả hô hấp, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm ra vẻ ngạc nhiên lắm.

   - Nguyên ca ca. Huynh tỉnh rồi sao.
   Nghe thấy tiếng Linh Nhi, hắn vội vã đẩy Dương Phúc Ân ra. Hai má hồng hồng, còn kẻ kia lấy tay che miệng dấu đi một nụ cười thỏa mãn. Linh Nhi lấy tay áo lau qua loa nước miếng trên miệng rồi nhanh chóng chạy tới sà vào lòng hắn.

   - Nguyên ca ca đúng là sâu lười a. Huynh ngủ thật lâu mà không chịu dậy. Sau này không được phép chê ta hay ngủ nướng nữa.
   Linh Nhi phụng phịu làm nũng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó lớn tiếng hỏi.

   - Đúng rồi. Lúc nãy huynh cùng cốc chủ dán sát vào nhau làm gì vậy?
   Câu hỏi này khiến hắn giật nảy mình, gương mặt hồng hồng đỏ đỏ lan qua hai tai xuống dưới tận cổ. Hắn mấp máy môi không biết nên trả lời thế nào.

   - Ta là đang kiểm tra lại bệnh tình trong người Nguyên ca ca của ngươi. Linh Nhi mau leo xuống cho hắn nằm nghỉ. Mang tới cho hắn chút cháo, ta đi sắc thuốc.

   - Được, ta đi làm ngay.
   Linh Nhi chạy ào ra cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó vội quay người lại nói

   - Nguyên ca ca... Sắp Tết rồi nha. Huynh phải mau mau khỏe lại. Hai ngày hôm nay ăn cơm cốc chủ nấu ta sắp chịu không nổi rồi.
   Cô nhóc mếu máo trông vẻ khổ sở lắm. Hắn phì cười, nam nhân này a điểm gì cũng được nhưng việc cơm nước thì không nên bàn tới. Hắn cũng không hiểu sao Dương Phúc Ân có thể sống nhờ mấy nồi cơm khê cháo khét như vậy. Thế mới nói khoảng thời gian nằm trên giường dưỡng bệnh lúc trước quả là cực khổ.

   - Nghỉ ngơi đi. Chút nữa ta quay lại.
   Dương Phúc Ân xoay người bước ra khỏi phòng. Hắn nằm xuống suy nghĩ vẩn vơ. Dạo gần đây có rất nhiều hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong tâm trí khiến hắn đau đầu. Hôm trước có một đám người tìm tới tự nhận là người thân của hắn. Bọn họ mỗi người một vẻ. Ngoài thanh niên mặc y phục màu vàng có thêu hình hoa mẫu đơn trước ngực, những người còn lại hắn đều không muốn quá thân cận với họ. Nhất là nam nhân mặc bạch y bên hông đeo tiêu ngọc, lúc nào cũng nở nụ cười. Người này đã từng giúp đỡ Linh Nhi trong lần đến Thanh Hà. Nhưng không hiểu sao hắn không muốn tiếp xúc nhiều với y, thậm trí còn muốn trốn tránh người đó. Chỉ có điều từ ngày đến đây, y luôn tìm cách tiếp cận, nói chuyện với hắn. Câu chuyện xoay quanh một người tên là Giang Vãn Ngâm. Cạch... Tiếng mở cửa thu hút sự chút ý của hắn. Linh Nhi lịch kịch bê vào một bát cháo. Hắn nhận lấy ăn thử một chút.

   - Là muội nấu sao? Phúc Ân mà làm chắc chắn không được như vậy.
   Linh Nhi cười trừ không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không hỏi nhiều tiếp tục ăn. Hương vị này quả thật không tệ, lại thấy có chút quen thuộc. Hai ngày không ăn gì, bát cháo kia chẳng mấy chốc hết sạch. Linh Nhi nhanh chóng đem khăn tới cho hắn lau miệng. Rồi ngồi trò chuyện thật lâu cùng hắn. Mười tuổi tới nơi rồi mà như năm sáu tuổi, cái gì cũng thấy mới lạ. Tới khi Dương Phúc Ân mang thuốc vào mới chịu ngừng lại rồi chạy biến đi chơi.

   Uống thuốc xong, hắn nằm nghỉ thêm một lát rồi bước xuống giường. Bên ngoài có chút gió lạnh, lại có tuyết rơi. Hắn choàng thêm áo khoác đi tới nhà bếp. Đúng như tưởng tượng, nơi đây giống như mới bị một trận bão quét qua vậy. Hắn lắc đầu bắt tay vào dọn dẹp. Dương Phúc Ân thấy động cũng từ dược phòng chạy tới.

   - Phúc Ân, ngươi giữ được nhà bếp gọn gàng như dược phòng thì quả là phúc đức cho ta.
   Vừa nói hắn vừa đem một chảo đặc sệt đen xì đổ bỏ. Mấy cây cải trắng héo queo héo quắt nằm la liệt dưới nền, hũ đựng gia vị lăn lóc khắp nơi, bát đũa mỗi chỗ một cái... Hắn gom cái này, sắp xếp lại cái kia lòng tự hỏi: "Rốt cuộc trước kia Dương Phúc Ân ăn gì mà sống". Chẳng mấy chốc nhà bếp lại trở về nguyên trạng. Dương Phúc Ân sợ hắn nhiễm lạnh vì vậy giành bằng được việc rửa đồ. Nhất quyết không để hắn ngâm tay trong nước lạnh.

   - Ít ra còn biết cọ nồi, rửa bát. Sau này ta không nấu được thì nhờ Diệp đại nương tới nấu giúp không cần tạo thêm việc cho ta.
   Nhìn Dương cốc chủ cặm cụi cọ nồi xung quanh bát đĩa chất đống, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường uy vũ là thế, nhưng bây giờ lại có chút ngờ nghệch. Dọn dẹp xong xuôi hai người ra sau vườn nhổ một chút rau xanh. Vườn rau này là do hắn chăm bón, đủ giống đủ loài lúc nào cũng một mảng tươi tốt. Linh Nhi nhảy chân sáo trên tay xách một miếng thịt lợn xâu vào lạt tre vui vẻ trở về. Thấy hắn đang ở trong bếp lại càng thêm vui mừng.

   - Nguyên ca ca làm cơm. Nguyên ca ca làm cơm. Thật tốt quá. Thật tốt quá.
   Trước sự kích động của Linh Nhi hắn thật chẳng biết nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười. Có lẽ hai ngày qua nhóc con này ăn không ít khổ.

   - Nguyên ca ca... Nhà Diệp đại nương thịt lợn bảo ta mang về nói là biếu cốc chủ. Huynh xem làm món gì thì hợp.

   - Muội ấy à, ham ăn vừa thôi nếu không sau này béo quá không khéo ta cùng Phúc Ân phải đục rộng cửa thì muội mới có thể đi lọt.

   - Huynh lại trêu ta.
   Hắn lau mồ hôi trên trán Linh Nhi nhận lấu xâu thịt nhìn nhìn một chút rồi nói.

   - Thịt ba chỉ, nửa nạc nửa mỡ. Kho nhé.

   - Được, huynh làm gì ta đều thích.
   Linh Nhi phấn khích nói rồi nhanh chóng giúp hắn chuẩn bị nguyên liệu khác. Hắn bắt tay vào xào xào nấu nấu chẳng mấy chốc đã xong. Ba người ngồi trong sân vui vẻ ăn uống. Linh Nhi liền một cái ăn hết ba chén cơm đầy, ăn xong lau lau khóe miệng ra vẻ vẫn còn thèm thuồng lắm.

   - Nguyên ca ca, mấy hôm nữa tới năm mới rồi. Nhà chúng ta không chuẩn bị gì sao?
   Nhóc con tham ăn này thật hết nói nổi. Hắn lên tiếng.

   - Có. Đương nhiên có. Ngày mai cấm muội không được chạy đi chơi. Phải ở nhà dọn dẹp. Ta sẽ làm thật nhiều món ngon. Còn bây giờ mau đi tắm rửa rồi đi ngủ.
   Nói tới việc không được đi chơi mặt Linh Nhi phịu xuống nhưng nghe nói tới đồ ăn ngon hai mắt liền sáng lấp lánh nhanh chóng rời khỏi. Dương Phúc Ân thu dọn chén đĩa trên bàn đem đi rửa, hắn cũng không có việc gì liền đi theo.

   - Khởi Nguyên. Ngươi mới ốm dậy...

   - Không sao. Tết mà nên náo nhiệt một chút. Ngày mai ngươi cùng Linh Nhi dọn nhà. Ta chuẩn bị đồ ăn.
   Trước khi hắn đến, đối với Dương Phúc Ân ngày Tết cũng giống ngày thường. Có chăng chỉ khác đèn lồng đỏ trước cửa nhà, bà con trong cốc đến thăm hỏi chúc tết chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng bây giờ Tết là quãng thời gian vui vẻ nhất trong năm, hắn ngồi giữa sân làm mứt, kẹo, đồ ăn nhìn Dương Phúc Ân cùng Linh Nhi dọn nhà. Thi thoảng sẽ cười rộ lên khi thấy những trò nghịch ngợm trêu đùa của Linh Nhi. Dọn dẹp xong rồi sẽ cùng nhau gói sủi cảo, làm nhiều món ngon cho bữa cơm đêm Trừ Tịch quây quần bên nhau giống như một gia đình. Hôm trước hắn ốm nên Dương Phúc Ân không có tâm tư. Nay hắn khỏe lại cũng muốn vui vui vẻ vẻ đón năm mới với hắn, với gia đình của mình.

   - Được. Theo ý ngươi. Nhưng đừng quá sức... Thân thể còn chưa tốt.
   Úp cái bát cuối cùng vào giá thấy hắn đang tựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Dương Phúc Ân lau khô tay rồi đến bên hắn. Khuôn mặt an tĩnh, hơi thở đều đều. Dương Phúc Ân nhìn bao lâu cũng không biết chán. Liền cúi đầu hôn xuống. Linh Nhi đã ngủ vậy nên nụ hôn này dây dưa mãi không dứt, đem không khí trong hắn hút cạn. Lúc buông ra, hắn mặt mày đỏ gay, hổn hển hít thở.

   - Khởi Nguyên, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi.
   Nói rồi vỗi vã nắm tay hắn kéo vào trong phòng mà không biết rằng ngoài bờ rào có một bóng bạch y dõi mắt trông theo hai ngươi dần khuất sau cánh cửa.

   Sáng hôm sau Linh Nhi tìm khắp nhà mà không thấy hắn, chạy đến báo cho Dương Phúc Ân thì thấy hai người từ trong phòng đi ra. Ngoài việc Nguyên ca ca mặt có chút đỏ ra thì không có gì khác biệt. Vẫn còn sốt chăng?

   - Nguyên ca ca... Chuẩn bị đón Tết. Chuẩn bị đón Tết thôi...
   Gương mặt hớn hở níu tay áo hắn giật giật mãi không buông.

   - Được rồi. Muội đi quét nhà lau bàn ghế. Phúc Ân ngươi sắp xếp lại đồ đạc treo lồng đèn, dán câu đối, rồi quét dọn sân sau. Ta chuẩn đồ ăn.
   Hắn phân ra mỗi người một việc. Nhà cửa gọn gàng từ trước nên không mất quá nhiều thời gian. Hai người kia xong việc nhanh chóng tới nhà bếp giúp hắn. Các loại quả khô, bánh kẹo hắn chuẩn bị từ trước được đưa Linh Nhi bày ra đĩa. Còn cẩn thận nhắc nhở không được ăn vụng. Sáng sớm nay Dương Phúc Ân ra ngoài từ sớm lúc về mang theo cá, gà, thịt lợn, cùng một ít tôm tươi. Lại ra vườn vặt thêm rau xanh rồi mới quay về phòng gọi hắn dậy thế nên trong bếp lúc này đầy đủ nguyên liệu. Cái nào cái nấy đều tươi ngon, mới mẻ. Gà đem đi hầm, cá sốt chua ngọt đã xong. Hắn đang cán bột để gói sủi cảo, Dương Phúc Ân cầm dao băm nhỏ tôm thịt làm nhân. Linh Nhi bày xong bánh kẹo cũng ngồi xuống tập tành gói bánh được hắn cẩn thận chỉ dạy. Sủi cảo năm nay có ba hình, loại đẹp nhất tất nhiên từ tay hắn mà ra. Linh Nhi được hắn dạy nên cũng tạm coi là thành hình thành dạng. Còn Dương Phúc Ân không được hắn ngó tới nên vo thành một cục không rõ hình dạng. Nhóc con kia làm mặt quỷ trêu chọc Dương cốc chủ. Hai người đuổi nhau xoay hắn vòng vòng khiến hắn có chút chóng mặt, khắp căn bếp vang lên tiếng cười đùa lúc dừng lại trời đã quá trưa. Dương Phúc Ân xách theo đồ lễ đi thắp hương cho cha mẹ tổ tiên. Linh Nhi cũng lỉnh đi chơi mất trước khi đi còn nói là được Ngân Châu nhà Lâm thúc mời tới ăn trưa phải mau mau tới đó. Chỉ còn mình hắn ở nhà. Không gian yên ắng khiến hắn có thể nghe thấy chính hơi thở của bản thân. Khói bếp hun khiến khóe mắt cay cay, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả. Đột nhiên trong đầu lại hiện ra một vài hình ảnh mơ hồ.

   Khi Linh Nhi cùng Dương Phúc Ân trở về trời đã là giữa chiều. Hắn ngồi ở bàn đá giữa sân gói bánh ú. Lá tre cuộn thành hình chóp nhọn, khéo léo cho gạo nếp, đậu xanh, đậu phộng, hạt sen đã ngâm kỹ sau đó thêm thịt lợn, tôm khô, nấm đông cô và một cái trứng muối đỏ au, lại thêm gạo nếp đậu xanh rồi gói kín dùng lạt buộc chặt. Bên cạnh có một rổ bánh đã gói xong. Bếp lửa bập bùng kê một chiếc nồi lớn.

   - Sao lại làm bánh ú vậy? Cái này chẳng phải đến Tết Đoan Ngọ mới ăn sao?
   Dương Phúc Ân băn khoăn, Linh Nhi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Hắn không nói gì tiếp tục gói bánh. Một rổ lớn đã đầy bánh.

   - Nguyên ca ca. Sao lại buộc hai loại lạt khác màu?
   Hắn chỉ bánh nói buộc bằng dây lạt đỏ là bánh nhân đậu ngọt, còn lại là nhân mặn. Bánh nhân mặn nhiều hơn nên được luộc bằng nồi lớn giữa sân. Bánh nhân ngọt ít hơn giao cho Dương Phúc Ân đem vào bếp luộc bằng nồi nhỏ. Linh Nhi đùa nghịch bên bếp lửa, đột nhiên nhớ ra điều gì vội lấy ba bốn củ khoai lang vùi vào trong đó. Chẳng mấy chốc hương thơm ngào ngạt bay khắp sân. Nhóc con ham ăn, suýt chút nữa bỏng tay. Hắn cười lớn bóc vỏ sạch sẽ một củ đưa cho Linh Nhi. Dương Phúc Ân cũng đưa cho hắn một củ khoai đã bóc sẵn. Hắn nhận lấy ăn vào, cảm giác ngọt ngào mà ấm áp.

   - Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Sao đột nhiên lại làm bánh ú vậy?

   - Không biết. Đột nhiên ta muốn làm...
   Dương Phúc Ân ngồi sát cạnh hắn, bên kia lại có bếp lửa bập bùng khiến hắn cảm thấy có chút nóng. Mồ hôi nhiễu ra hai bên thái dương, hai má ửng đỏ.

   - Vậy sao? Đã nói đừng làm quá nhiều, ngươi mới ốm dậy...
   Vừa nói vừa lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Linh Nhi đã ăn xong liền cầm pháo bông Dương Phúc Ân mua cho xoay tròn chạy khắp sân reo hò thích thú. Dương Phúc Ân đưa cho hắn một cây pháo bông, ánh sáng lấp lóe. Hắn nhoẻn cười. Hôm trước lúc hắn mê man, hắn mơ hồ nhìn thấy một gia đình nhỏ. Tất cả bọn họ đều mặc tử y, hai đứa trẻ cũng cầm pháo bông nô đùa chạy khắp sân. Một người lớn hơn có lẽ là tỷ tỷ của hai đứa trẻ kia bê theo một khay bánh ngọt, phía xa là một đôi phu thê dõi theo mấy đứa trẻ. Chỉ có điều hắn không nhìn rõ mặt bọn họ.

   - Chơi không vui sao?
   Dương Phúc Ân nhẹ giọng hỏi. Vươn tay cầm lấy que pháo đã tàn trong tay hắn ném vào bếp lửa. Linh Nhi vẫn chưa dứt ra được còn đang chơi đùa với pháo bông lóe mắt.

   - Ta cũng không phải trẻ con.
   Trời đã tối, hắn nói rồi đứng dậy dập bếp. Bánh chín được vớt ra treo lên cho róc nước. Giao cho Dương Phúc Ân dọn dẹp tro than bản thân thì vào bếp nấu sủi cảo. Một lúc sau hắn bê theo ba bát sủi cảo nóng hổi. Linh Nhi vội chạy đi rửa tay rồi sà vào bên bàn. Ba người quây quần bên nhau ăn sủi cảo, lại chuẩn bị cùng nhau đón thêm một năm mới.

   Giao thừa sắp tới, Linh Nhi chơi đùa mệt mỏi ghé vào đùi hắn nằm ngủ từ lâu. Chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện.

   - Ngươi muốn thả đèn trời không?
   Dương Phúc Ân đưa ra đề nghị, hắn gật đầu đồng ý. Đưa Linh Nhi về phòng, hai người đi tới gốc đào già cùng nhau thả một cái đèn trời. Ngọn đèn từ từ bay lên, nương theo gió nhẹ hòa vào những chiếc đèn được người dân trong cốc thả lên sáng rực trời đêm.

   - Ngươi ước nguyện cái gì?

   - Ta không ước nguyện. Còn ngươi?

   - Ta ước nguyện có thể bảo hộ cho ngươi cùng Linh Nhi một đời an hảo.
   Tiếng pháo lộp độp vang vọng, năm mới đã tới. Dương Phúc Ân nói rồi ôm chặt lấy hắn. Những hình ảnh này đều được Lam Hi Thần thu vào trong mắt.

   Sáng ngày mồng một Linh Nhi mặc quần áo mới, cười tươi rói. Khi thấy Dương Phúc Ân đứng sát hắn không một kẽ hở, ánh mắt thần thần bí bí hỏi.

   - Cốc chủ... Sao dạo gần đây huynh lại hay đứng gần Nguyên ca như vậy? Lạ nha...
   Hắn đỏ mặt ngượng ngùng. Quả thật mấy ngày hôm nay tên này có điểm kỳ quái, hở ra một chút là hôn hắn, rồi còn nắm tay, ôm eo. Không có việc gì thì lẽo đẽo sau lưng hắn suốt. Bệnh sao? Nhưng mà không hiểu sao hắn không thấy ghét bỏ tuy nhiên cũng không có ý hùa theo. Rốt cuộc thì ai mới bệnh đây?

   - Linh Nhi. Năm mới lì xì cho ngươi. Nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời.
   Dương Phúc Ân đưa ra một bao lì xì đỏ tươi. Nhóc con vui vẻ nhận lấy nói cám ơn rồi xin phép đi chơi. Một số gia đình trong cốc đã đến chúc Tết. Căn nhà nhỏ náo nhiệt hơn hẳn. Dương Phúc Ân lo tiếp đón, hắn chuẩn bị trà nước, bánh kẹo. Quả thực giống một đôi phu thê hòa thuận, hạnh phúc.

   Linh Nhi lúc này đang ở chỗ Lam Hi Thần. Hôm qua sau khi luộc bánh xong. Nguyên ca ca để bánh vào một chiếc giỏ tre bảo mang tới tặng cho A Lăng ca ca. Vị ca ca kia thật xấu bụng, nhận bánh rồi chia cho tất cả mọi người, ngay cả con cẩu dắt theo cũng có phần vậy mà nhất quyết không chia cho vị bạch y ca ca này. Cho nên khi nãy đi ngang nhà bếp Linh Nhi liền giấu hai chiếc bánh ú vào tay áo rồi mang tới cho Lam Hi Thần.

   - Bạch y ca ca. Bánh Nguyên ca ca làm đó. Ngon lắm. Hôm qua thấy huynh không được chia bánh. Ta lén mang tới cho huynh.

   - Linh Nhi thật ngoan.
   Y nhìn hai chiếc bánh ú đẹp đẽ được Linh Nhi đặt ngay ngắn trên bàn mà trong tâm nhức nhối, giống như có một mảnh dằm găm sâu trong da thịt. Một đoạn ký ức hiện rõ trong tâm trí như mới hôm qua, giọng nói hắn vang vọng bên tai.

   "- Lam Hoán. Thử xem, bánh ú này là ta tự tay làm đấy.

   ...

   - Thấy sao? 

   ...

   - Khó ăn như vậy sao còn ăn vào? Ngươi bị ngốc sao?

   ...

   - Sau này ta sẽ cố gắng nhất định sẽ làm bánh thật ngon cho ngươi ăn.

   ..."

   Tết Đoan Ngọ năm ấy hắn vì làm bánh ú cho y nên tự mình xuống bếp. Lúc nhìn thấu hai chiếc bánh méo mó, xấu xí được đặt trên đĩa dù chán ghét y cũng phải ra vẻ thích thú ngạc nhiên rồi bóc ăn. Nếp sống, thịt mặn, nhân thì hỗn độn lại còn cay sè mùi hoa tiêu. Khi ấy y chỉ nghĩ vì sao hắn vụng về tới vậy, A Dao làm tốt hơn hắn nhiều mà không biết vì hai cái bánh đó mười đầu ngón tay hắn không một ngón nào lành lặn. Không biết rằng hắn đã gói đến cả trăm cái chỉ để chọn hai cái đẹp nhất đưa y.

   - Bạch y ca ca. Không thích sao?

   - Không. Ta rất thích.

   - Vậy huynh ăn đi. Ta đi chơi a... À mà cháo hôm trước huynh nấu Nguyên ca ca nói ăn rất ngon nha, còn ăn hết sạch nữa.
   Linh Nhi nói rồi chạy biến. Hôm trước hắn ốm, Lam Hi Thần lo lắng đến thăm nhưng không được Dương Phúc Ân cho vào. Còn nói y tránh xa hắn một chút. Y không biết làm gì hơn đành nhờ Linh Nhi để biết được tình hình của hắn. Khi hắn tỉnh lại liền nấu chút cháo nhờ Linh Nhi mang tới cho hắn. Trước kia, y cũng đã từng nấu cho hắn. Nhờ một bát cháo cho hắn khi hắn ốm, hắn đã mở lòng với y nhưng mà Lam Hi Thần lại không biết trân trọng hắn. Y cầm bánh lên cởi bỏ dây buộc, gỡ từng lớp lá tre để lộ ra phần bánh thơm ngon. Nếp bao kín nhân, tỏa mùi sen thanh nhẹ. Hạt gạo mềm dẻo chín kỹ, nhân đậu đỏ hạt sen ngọt ngào. Nhưng trong miệng y chỉ cảm thấy đắng chát. Khi trước vì mục đích của bản thân dù bánh hắn làm không ra gì. Lam Hi Thần cũng không ngại ăn vào. Về sau khi hắn không còn, y lại mong ước lần nữa được ăn đồ ăn hắn làm. Dù có khó nuốt thế nào cũng vui vẻ mà ăn. Bây giờ được ăn đồ hắn làm mà sao không chút hạnh phúc. Có lẽ là do hắn đã không còn làm cho một mình y ăn. Có lẽ hắn đã không còn thuộc về y, không còn coi y là tất cả. Ngày trước hắn ít cười, chỉ có Lam Hi Thần mới có thể thấy được nụ cười của hắn. Bây giờ hắn cười với tất cả mọi người. Chỉ riêng đối với y, hắn không buồn nhìn tới lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách.

   Lam Hi Thần bây giờ mới thấm thía được nỗi đau của hắn, mới biết cảm giác yêu một người mà không được người kia nhìn nhận sẽ như thế nào. Thậm trí bây giờ đối với hắn y chỉ là người dưng không hơn. Bên hắn bây giờ có Linh Nhi, có Dương Phúc Ân. Ngôi nhà của bọn họ lúc nào cũng vang lên tiếng nói cười, ngập tràn hạnh phúc. Ba người một nhà, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm cuối năm, cùng nhau đón giao thừa. Nhìn hắn cười thật tươi đưa Dương Phúc Ân thử đồ ăn mới nấu xong, nhìn hắn nép mình trong vòng tay người kia, nương theo từng nụ hôn người kia mang tới mà trái tim Lam Hi Thần như bị ai đó bóp nát đau đớn khôn nguôi. Dương Phúc Ân coi trọng hắn, phủng hắn trong tay, chiều chuộng hắn, lo lắng cho hắn... Y thì sao? Ngoài khổ đau mang tới cho hắn còn suýt chút nữa lấy mạng hắn. Nếu như không có Dương Phúc Ân tốn sức chín trâu hai hổ cứu hắn thì hắn bây giờ cũng chỉ còn lại một nắm xương trắng. Ngay cả một hồn ba phách của hắn y vất vả kiếm tìm bao nhiêu năm qua được giấu kỹ trong ngực áo cũng luôn muốn thoát khỏi y. Kể cả không có Dương Phúc Ân thì chắc có lẽ hắn cũng không cho y cơ hội. Tất cả chẳng phải do y tự tạo ra hay sao? Còn trách ai được đây. Nước mắt không tự chủ rơi xuống trên khuôn mặt của Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, người người ngưỡng mộ. Y đã tự tay đánh mất thứ quan trọng nhất của mình thì làm gì có tư cách trách móc ai.

...

..

.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top