Phiên ngoại 1: (Miên Diên) Họa Tâm.
- Ta đã quay trở lại... Sau một lần nằm viện mà cảm giác não của mình hỏng cmn luôn rồi. Không nghĩ được gì cả...
- "Họa Tâm" nhạc phim "Họa Bì", còn có một bài nữa là "Họa Tình". Nên mở nhạc khi đọc. Các bạn có thể nghe "Họa Tâm" do Ái Phương cover. Lời Việt khá ý nghĩa, cũng rất hay nhờ vậy mà ta viết xong phiên ngoại này. Ta thì thích nghe đàn tranh hơn một chút.
- Đôi lúc thấy mình thật lạ. Nghe một bài hát, xem một tấm hình cũng có thể nghĩ ra cả một câu truyện. Nhưng mà để viết ra thì còn tùy vào lúc đó ta chăm hay lười.
(^▽^)
- Tự nhiên nổi hứng viết về cặp này. Sẽ có hai phần về Miên Diên. Phần tiếp theo ta sẽ đăng trong ngày mai. Chính truyện chưa viết xong, mọi người đọc tạm phiên ngoại nhé...
- MĐTS có rất ít nhân vật nữ. Tuy nhiên trong số bọn họ chỉ có Miên Miên là có kết cục đẹp nhất. Khi đọc MĐTS ngoài tiếc nuối về Vân Mộng Song Kiệt thì ta còn rất nhiều suy nghĩ về phu phụ Giang Phong Miên - Ngu Tử Diên. Ta cảm thấy Ngu phu nhân thực sự yêu Giang Phong Miên. Nhưng về phía Giang Phong Miên thì ta không dám chắc... Có lẽ là yêu nhưng đến phút cuối đời mới chân chính bày tỏ.
- Vẫn là những dòng đơn giản không quá xuất sắc, ngôn từ diễn đạt không được tốt cho lắm. Khả năng có hạn, có thể khiến bạn đọc thất vọng. Mong các bạn không chê cười.
...
Phiên ngoại 1: (Miên Diên) Họa Tâm.
Chẳng thế hiểu thấu được trái tim ai xa nghìn trùng
Chẳng thể thấy được bức tranh hình dung trong mắt
Gió mây bay như phù du
Biết mình sẽ có nhau ngày sau
Nào ai thấu đời kéo xô nhau trôi về đâu
Hình bóng ấy chìm xuống cơn mơ hằng đêm...
Đào hoa xưa cũng đã vươn cành trong sương tới
Vẫn nơi đây trong vòng tay sao lòng xa cách muôn trùng mây
Đành buông tay tình chúng ta cách xa từ đây
Quá yêu người, tim quặn đau dõi theo bóng dáng người đã xa...
Vẽ chân dung nào đâu vẽ được trái tim ...
Nhớ thương người nhưng chẳng thể có được dẫu chỉ là mơ.
...
- Mẫu thân, người hát thật hay... Nhưng sao con lại cảm thấy thật buồn.
Nàng cúi xuống nhìn nhi tử của mình. Mắt hạnh mày mảnh từ nàng mà ra. Núm đồng tiền thấp thoáng nơi khóe miệng, gương mặt có chút xanh xao. Ai cũng nói đứa trẻ này giống nàng, nhưng nàng lại không muốn nó giống mình. Nhất là trong chuyện tình cảm, nàng không muốn nó bi lụy như mình để cả đời đau khổ. Một lúc sau mới ôm nhi tử vào lòng, thở dài nói:
- Tiểu tử... Mới khỏi ốm sao lại chạy loạn như vậy...
- Mẫu thân, người hát hay như vậy phụ thân có biết không? Sau này người thường xuyên hát cho con nghe được không?
Đứa trẻ được mẹ ôm vào trong lòng, cảm giác ấm áp bao trùm xung quanh mình, hít hà hương thơm tỏa ra từ người mẹ vui vẻ nói. Lâu rồi mới được mẹ ôm như vậy, cảm giác thật thoải mái. Nàng nghe con mình hỏi, ôm đứa trẻ càng chặt. Đứa trẻ thấy mẹ im lặng, cũng không nói gì chỉ vùi mặt vào ngực mẹ hưởng thụ cảm giác được yêu chiều này. Phải một lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Mẫu thân, sao mấy ngày nay con không thấy phụ thân đâu?
Dùng tay giữ đầu nhi tử không cho nó ngẩng mặt lên. Nước mắt từ khóe mi rơi xuống. Một tháng nay hắn không trở về. Chỉ vì có tin báo con trai của Ngụy Trường Trạch và Tàn Sắc Tán Nhân đang lưu lạc tại Di Lăng mà vội vã tới đấy tìm kiếm. Nàng tự hỏi hắn gấp như vậy là vì huynh đệ hay vì hồng nhan? Con trai ốm mê man suốt bảy ngày không tỉnh, gửi thư cho hắn cũng không có hồi âm. Nàng sớm chiều bên con chăm sóc mà cảm giác như bị vạn mũi kim đâm vào lòng. Cũng may ba ngày trước nó tỉnh lại. Nếu không nàng cũng không biết nàng sẽ như thế nào. Phát điên chăng? Tự cười bản thân, tránh để cho nhi tử nhìn thấy lau đi nước mắt trên mặt nói:
- Ngoài này gió lạnh. Mau về phòng nghỉ ngơi. Mới ốm dậy dừng có chạy loạn.
Đứa trẻ dù có nuối tiếc nhưng không dám cãi lại. Hôm nay được mẹ ôm ấp lâu như vậy là có thể vui vẻ suốt mấy ngày rồi. Nàng nhìn nhi tử được nha hoàn dẫn về phòng mà trong lòng nổi lên một cỗ chua xót. Đã gần mười năm rồi, gần mười năm gả vào Giang gia. Đôi lúc nàng đã từng nghĩ liệu rằng năm đó có phải quyết định gả vào Giang gia năm xưa của nàng là sai lầm. Nhưng bản thân nàng cũng rất cố chấp, cố chấp giữ lấy một người không coi trong mình. Bởi vì nàng thực sự yêu hắn.
Nàng sinh ra là Tam tiểu thư của Mi Sơn Ngu Thị. Từ nhỏ nàng đã ca rất hay. Nhưng xướng ca vô loài, cha mẹ không cho nàng hát. Thêu thùa nấu ăn nàng đều không hứng thú, cầm kỳ thi họa cũng không phải là kỳ tài. Tính ra chỉ có đàn tranh là nàng thạo nhất, đơn giản vì thỉnh thoảng ngồi đàn ngâm nga vài câu hát cũng coi là một thú vui của nàng. Ban đầu nàng cũng không quá coi trọng việc tu luyện chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được không cần quá xuất sắc. Cho tới khi nhìn thấy một nữ nhân bị chồng mình đánh đập không thương tiếc, cũng không thể phản kháng lại. Nàng tự hỏi sao nữ nhân lại phải yếu đuối, phải chịu đựng. Nàng không muốn bản thân mình sau này cũng vậy. Từ lúc đó nàng mới chú tâm tu luyện, lúc đó nàng bảy tuổi. Hai huynh luyện một thì nàng cố gắng gấp hai ba lần. Thậm chí thấy nàng như vậy phụ mẫu không cho nàng luyện nhiều. Họ chỉ muốn nàng lấy được một tấm chồng tốt để dựa dẫm vào, sau này yên ổn sống hết đời là được. Nhưng nàng không chịu, tự thân nàng cũng có thể đứng vững. Nàng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào. Qua nhiều năm chăm chỉ khổ luyện, hai bàn tay đã trở nên chai sạn. Một thân tu vi, Tử Điện vung lên thoắt ẩn thoắt hiện khiến yêu ma quỷ quái kinh hồn bạt vía. Săn đêm trăm lần thì cả trăm đạt thắng lợi. So với các công tử thế gia cũng không hề thua kém ai. Tiếng tăm bay xa, vì thế xoay quanh nàng có không ít lời bàn tán. Đa phần đều cho rằng nàng quá cường, tính cách lại quá mức kiêu ngạo, thậm chí còn ngông cuồng tự đại. Giống nam tử hơn là nữ nhân. Sau này e rằng không thế gia công tử nào muốn cùng nàng kết đạo lữ. Nếu có thì cũng chỉ có mấy tên yếu đuối muốn trốn sau lưng nàng để nàng hộ thủ. Nàng cũng chẳng muốn phân bua gì, với thực lực như vậy không hợp lòng nàng thì nàng chấp nhận nhắm mắt đưa chân sao. Nằm mơ đi. Nàng cũng chẳng quan tâm đến việc có ai muốn cùng nàng kết đạo lữ hay không. Tự do tự tại, ngao du bốn phương chẳng phải vui vẻ hơn là gò bó bản thân trong bốn bức tường, quẩn quanh mấy việc nhà cửa con cái sao. Chỉ tiếc là Thiên ý khó lường. Chính nàng cũng không nghĩ sẽ có người khiến nàng muốn yên ổn trong bốn bức tường, chăm lo con cái.
Nàng gặp hắn lần đầu tại một lần săn đêm ở Man Hoang, khi đó nàng mười tám tuổi nổi danh thiên hạ. Trước mỗi lần săn đêm cha mẹ luôn dặn đừng thể hiện hết thực lực của mình. Nhưng đối mặt với tà túy, yêu ma mà dựa vào mấy tên công tử đứng còn không vững kia thì mạng nàng có lẽ đã mất từ lâu. Lần đó cũng vậy, dặn dò không được phụ thân nhất quyết đem năm thành linh lực của nàng khóa lại. Không may thay khi đó nàng lại đụng độ Toan Dữ là một trong những loại hung thú thời cổ. Thân mình là rắn dài khoảng bốn trượng, bề ngang khoảng năm thước. Trên thân có hai đôi cánh, mỗi cánh có thể che rợp một góc trời. Lông vũ trên cánh cứng rắn như huyền thiết lại sắc bén như dao, miệng rắn phun ra hơi độc chỉ cần dính phải là bỏ mạng ngay lập tức. Tử Điện tung ra không còn mạnh mẽ như thường, đối mặt với nó nàng không thể giành được lợi thế. Nàng bị đánh bật về phía sau, gào thét trong lòng: "Nếu hôm nay nhi nữ bỏ mạng tại đây, phụ thân người đừng hòng rũ bỏ trách nhiệm". Đột nhiên có một bóng người áo tím lao tới chặn lại sự tấn công của hung thú trước mắt. Kiếm pháp phiêu dật giống như cánh bướm chập chờn trong gió, lại có thể tấn công mạnh mẽ không thể lường được. Nhưng một mình đánh với Toan Dữ cũng không dễ dàng. Khi hắn bị dồn tới đường cùng, nàng gấp tới mức không thở được. Cũng may khi đó thời gian mà phụ thân nàng khóa linh lực đã hết. Tử Điện hóa hình, mạnh mẽ công kích. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cùng nàng phối hợp tấn công. Đó là lần đầu nàng cùng hắn sánh vai bên nhau, bây giờ nàng nghĩ đó chắc cũng là lần cuối cùng. Một roi, một kiếm tiến lùi có độ chẳng mấy chốc yêu thú bị hạ gục. Thu lại kiếm, một thân tử y nghiêm chỉnh, gia huy sen chín cánh thêu chìm trước ngực, bên hông đeo chuông bạc. Hắn nhìn nàng rồi hỏi:
- Không biết thứ cô nương vừa dùng có phải là Tử Điện.
- Phải thì làm sao?
Nàng lạnh nhạt trả lời. Hắn tươi cười, tỏ vẻ ngưỡng mộ nói:
- Vậy cô nương đây hẳn là Tam tiểu thư của Mi Sơn Ngu Thị. Tại hạ Vân Mộng Giang Thị, Giang Phong Miên. Ngưỡng mộ đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Thật vinh hạnh cho ta...
Lần đầu tiên có người dùng ngữ khí này nói chuyện với nàng. Nếu không phải là phụ mẫu than thở trách móc thì cũng là mấy lời sáo rỗng tỏ vẻ của mấy tên công tử bột. Dù sao người này cũng vừa cứu nàng một mạng, nàng cũng không nên tỏ ra khinh thường, lễ nghĩa nói một câu:
- Đạ tạ ơn cứu mạng của các hạ. Sau này nhất định báo đáp. Bây giờ ta xin phép cáo từ.
Nói rồi rời đi ngay, bỏ mặc hắn đứng đó. Khi chắc chắc xung quanh không có ai, nàng nhảy lên một cành cây lớn rút trâm cài, xõa mái tóc có chút rối của mình sau khi đánh với Toan Dữ ra chải chuốt, gương mặt trở nên nhu hòa. Ngâm nga vài câu dân ca của Mi Sơn, trong đầu suy nghĩ về người lúc nãy. Bỗng nhiên có động, nàng vung Tử Điện, hóa ra là hắn. Nàng cười lạnh nói:
- Ngươi đi theo ta? Ý gì?
- Không có gì... Ta chỉ lo Ngu tiểu thư gặp nguy hiểm nên cố ý đi theo một đoạn đường.
Hắn vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, ngập ngừng một lát mới nói tiếp:
- Ngu tiểu thư ca thật hay...
- Xướng ca vô loài... Hát hay thì sao...
Từ nhỏ phụ mẫu đã gieo vào trong đầu nàng điều đó, nàng chỉ ca khi một mình. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại thích hát như vậy. Mẫu thân chưa từng cùng nàng tâm sự, phụ thân lại càng không, hai huynh thì không cần nhắc tới. Có thể do khi hát tâm tư trong lòng được giải tỏa không ít đi. Vậy mà hôm nay lại để người khác nghe thấy. Nghe nàng nói vậy, hắn lắc đầu cho là không phải, giải thích:
- Đâu thể nói như vậy, Vân Mộng chúng ta mấy chuyện ca hát này là bình thường. Chẳng phải giúp người ta vui vẻ hơn sao? Bản thân ta đôi khi cũng ca vài đoạn. Chỉ tiếc là ta hát không được hay như Ngu tiểu thư...
- Vậy sao? Ngươi đường đường là thiếu tông chủ của Giang Thị, sao có thể...
Không đợi nàng nói hết, hắn dựa vào gốc cây hát. Giọng hắn trầm ấm, giai điệu tươi vui. Sau này khi về Giang gia mới biết đây là một bài ca của Vân Mộng. Nàng ngồi trên cành đung đưa hai chân theo nhịp, lần đầu tiên có người hát cho nàng nghe, trong lòng vui vẻ không ít. Bỗng nhiên có pháo hiệu, là pháo hiệu của Ngu gia. Nàng vội vàng đến đó tóc cũng quên cài lên tung bay trong gió. Sau khi giải quyết hết tà vật tấn công môn sinh Ngu gia. Phụ thân nhìn nàng không hài lòng, đang chuẩn bị giáo huấn một trận thì hắn tới. Đưa ra trước mặt nàng một cây trâm nói:
- Ngu tiểu thư, khi nãy làm rơi vật này. Tại hạ nhặt được, xin trả lại.
- Đa tạ Giang thiếu tông chủ.
Khách sáo cảm ơn rồi nhận lại cây trâm trong tay hắn, nhanh chóng vấn tóc lên. Nhu hòa lúc trước đã không còn thay vào đó là dung mạo diệt lệ, sắc sảo khó lường. Chưa kịp nói cáo từ thì cha nàng vội đến tiếp chuyện hắn, còn mời hắn đến Ngu Sơn làm khách. Từ đó hai nhà bắt đầu qua lại, chưa đầy nửa tháng sau phụ thân bắt nàng đến Giang gia ba tháng nói là cầu học. Cũng trong thời gian này nàng nảy sinh tình cảm với hắn. Hắn khác hẳn với nhưng người trước đây nàng từng gặp. Ấm nóng, dịu dàng khiến trái tim nàng tan chảy, rung động. Cũng vì thế mà sau này khiến tim nàng tan nát.
Nàng cũng đã gặp Ngụy Trường Trạch và Tàn Sắc Tán Nhân. Tên nàng ta là gì nhỉ? Đúng rồi là Tử Lan. Sao nàng lại không nhớ cái tên này cho được, đây là cái tên mà khi say hắn gọi. Ôm nàng trong tay lại gọi tên của người con gái khác. Có đau không? Đau, thật sự rất đau, đau đến nỗi nước mắt nàng không thể rơi xuống. Chỉ trách bản thân tự mình đa tình.
Lúc đó nàng được phụ mẫu hắn mời tới làm khách, cũng là lúc Ngụy Trường Trạch đi săn đêm gặp nàng ta sau đó đưa về Giang gia. Nàng ta rất đẹp, mắt phượng mày ngài tính cách lại hiền dịu, ai thấy cũng yêu. Hai người bọn họ cũng vậy, lúc nào cũng quấn quýt bên nàng ta cùng nhau săn đêm, cùng nhau đi khắp Vân Mộng. Còn nàng chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn theo. Cho đến khi Ngụy Trường Trạch dẫn nàng ta rời khỏi Giang gia hắn mới nhớ tới nàng. Nói muốn cùng nàng đối ẩm. Đến khi say rồi lại nhận lầm nàng luôn miệng gọi Tử Lan. Nàng chôn chặt đoạn tình cảm này trong lòng trở về Mi Sơn. Vậy mà, một tháng sau hắn mang sính lễ đến hỏi cưới nàng. Phụ mẫu nàng lập tức bằng lòng, còn nàng chỉ nhìn thấy trên mặt hắn sự miễn cưỡng vì thế hẹn hắn ra gặp riêng nói chuyện.
- Giang Phong Miên, ngươi rõ ràng không yêu ta. Vì cớ gì mang sính lễ đến hỏi cưới ta? Do phụ mẫu ép buộc hay vì lý do gì khác. Ngay tại đây nói rõ cho ta.
Hắn nhìn nàng ngạc nhiên. Không để hắn lên tiếng nàng nói tiếp:
- Đêm đó chẳng phải người ngươi gọi là Tử Lan. Nếu đã không thích ta việc gì ngươi phải làm vậy. Uổng công ta coi trọng ngươi... tâm duyệt ngươi. Vậy mà ngươi chỉ coi ta là thế thân của người con gái khác.
Nàng khóc, lần đầu tiên nàng khóc trước mặt người khác. Hắn tay chân luống cuống không biết làm gì. Phải một lúc lâu sau hắn mới ấp úng lên tiếng.
- Tử Diên, ta... Trước tiên không khóc có được không? Ta...cũng không chắc ta có thích Tử Lan hay không? Ta cũng rất quý mến muội. Cho ta cơ hội...ta sẽ cố gắng...
Nàng không hiểu tại sao khi đó lại tin tưởng hắn, cũng có thể do một phần ảo tưởng trong lòng. Ảo tưởng hắn không thực sự thích Tử Lan, chỉ cần mình bên cạnh bồi hắn một đoạn thời gian, hắn sẽ cọi trọng nàng, để nàng trong tâm. Vì thế nàng chấp nhận đánh cược một phen. Nàng bước chân vào Giang gia, thấm thoắt đã gần mười năm. Sinh cho hắn hai đứa con một trai, một gái. Cha mẹ hắn qua đời một tay nàng lo lắng chu toàn. Cai quản Giang gia nàng góp công không nhỏ. Nhưng bất đồng quan điểm, cãi vã giữa hai người càng nhiều. Kết quả sự cố gắng của hắn nàng đã thấy rõ, mắt hắn không hướng về nàng, hắn cũng không để nàng trong tâm. Nàng dọn ra ở riêng tại biệt viện, danh xưng với thiên hạ là Ngu phu nhân chứ không phải là Giang phu nhân.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top