Góc tâm sự.

   Tết năm nay trời mưa lớn không ngớt, lại thêm gió rét. Chân cẳng như bị trói trong chăn ấm. Không việc gì làm nhân đây cũng cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút cảm nhận của bản thân về Giang Trừng _ Giang Vãn Ngâm và một số chuyện trong Ma Đạo Tổ Sư (MĐTS)

  Mùa hè năm 2018, trên wattpad của mình đột nhiên hiện lên MĐTS. Có thể do cái tên ấn tượng vì thế nhấp vào đọc. Vốn là người không đọc review trước, hơn nữa lại đọc không có chọn lọc. Thấy giọng văn cuốn hút, nội dung hấp dẫn, hợp với mình thì sẽ đọc cho bằng hết. Nếu không chưa tới một chương thì sẽ out luôn và ngay. MĐTS quả thực đã khiến mình đọc hết. Không những vậy còn đọc thêm hai ba lần nữa.

   Đối với bản thân mình luôn đọc lướt qua nhanh chóng trong lần đầu. Lúc mới đọc xong ấn tượng về Ngụy Vô Tiện, về mối chân tình của Lam Vong Cơ rất lớn. Lớn đến mức ta đã lên khung một đoản Vong Tiện tên là "Vấn Linh" còn nghĩ ra hai câu thơ con cóc cho đoản này đó là:

   "Mười ba năm gảy khúc Vấn Linh.
Tương tư lòng này người có thấu."

   Nếu như không quay lại nghiền ngẫm MĐTS lần nữa có thể đoản kia đã xong ngay từ cuối năm 2018. Lần đọc thứ hai ta hoàn toàn để tâm đến Giang Trừng. Dù chỉ là một nhân vật không có thật nhưng Giang Trừng _ Giang tông chủ khiến cho bản thân phải suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời con người này.

   "Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó."

   Từ nhỏ hắn không nhận được mấy tình cảm từ cha, mẹ thì luôn nghiêm khắc. Tỷ tỷ là nữ nhi cũng không thể lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau. Cả Liên Hoa Ổ rộng lớn, hắn chỉ có ba con cẩu nhỏ làm bạn. Vậy mà đùng một cái phải cho đi tất cả. Từ cẩu nhỏ cho đến sự yêu thương ít ỏi của cha. Không phải vì mẹ hắn sinh thêm đệ đệ, muội muội cho hắn mà do cha hắn mang một đứa trẻ khác vê để ông ấy yêu thương, sủng nịnh. Trong nhiều gia đình ngay cả anh chị em ruột thịt đôi khi thấy còn thấy ghen tức vì anh, chị hoặc em được chiều chuộng hơn chứ chưa nói tới việc không thân không thích. Vậy mà đứa trẻ kia phải chịu cái cảnh đó. Giang Trừng không phải thánh mẫu, vì thế mình thấy việc đuổi Ngụy Vô Tiện không cho ở cùng phòng là hoàn toàn phù hợp với diễn biến tâm lý. Hắn tự đuổi Ngụy Vô Tiện đi, rồi lại tự đi tìm, thậm chí còn không dám cầm đèn theo hay nhờ ai giúp đỡ để rồi ngã xuống hố bị rách trán. Là hắn sợ cha biết được trách phạt, rồi từ đó phụ mẫu lại xích mích với nhau. Hay hắn sợ Ngụy Vô Tiện gặp phải chuyện không may? Có lẽ là mình nghiêng về vế thứ nhất nhiều hơn. Vì ấn tượng ban đầu của Ngụy Vô Tiện với hắn không tốt. Nếu như Giang Yếm Ly không phát hiện, cả đêm đó một mình hắn ngồi trong hố sâu, xung quanh tối đen như mực. Có sợ không? Trẻ con gan dạ tới đâu cũng cảm thấy sợ. Hắn là tiểu công tử của Giang gia hằng ngày ăn no, mặc ấm liệu trước kia hắn có từng phải chịu cảnh khổ sở như vậy? Mình thấy Giang Trừng hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn không muốn cha mẹ bất hòa. Vì thế mà từ đó về sau hắn luôn nhường nhịn, luôn thu thập hậu quả kẻ kia gây ra. Nếu là mình có khi đã đánh nhau một trận rồi không thèm nhìn mặt sau đó có bị phạt chứ không phải là chỉ đuổi ra khỏi phòng.

   Nói đi nói lại Ngụy Vô Tiện có lẽ vẫn là điểm sáng tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Tuổi thơ hắn không trọn vẹn, không thể trọn vẹn vì cha mẹ lạnh nhạt với hắn. Ít ra hắn còn có một trúc mã.

   "Ngụy Vô Tiện chịu cảnh mồ côi lưu lạc khổ sở rất đáng thương."

   Vậy còn hắn có cha mẹ nhưng mà hắn nhận được mấy phần tình thương? Cha hắn vì Ngụy Vô Tiện mà không mấy khi để lại cho hắn một ánh nhìn. Ngụy Vô Tiện gây chuyện lập tức ra mặt. Mình đã tự hỏi liệu rằng Giang Phong Miên có coi hắn là con? Thực sự trong MĐ mình không cảm nhận được. Nhưng mà mình lại không dám thừa nhận sự thật đó. Chính trong phiên ngoại thứ hai về Miên Diên mình viết ra một Giang Phong Miên muốn con trở nên mạnh mẽ hơn mà tỏ ra lạnh nhạt với con mình. Lạnh nhạt đến mức mà người ngoài đặt ra câu hỏi hắn có thật sự là con của ông ta. Tỷ tỷ hắn cũng chiều chuộng Ngụy Vô Tiện hơn, cuối cùng cũng vì cứu Ngụy Vô Tiện mà mất mạng. Mẹ hắn cũng vì Ngụy Vô Tiện mà không ngại lập lức đối đầu với Ôn cẩu, bảo vệ cái mạng của Ngụy Vô Tiện. Ngoài Ngu phu nhân, hai người kia liệu có thể vì hắn mà bỏ mạng của mình không? Thật khó trả lời. Hắn cũng vì Ngụy Vô Tiện mà kim đan bao năm tu luyện khó khăn cũng mất trở thành phế nhân. Hắn đáng trách sao?

   "Có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng."

   Sau một hồi gió tanh mưa máu, Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về. Đại Phạn Sơn vô tình gặp Kim Lăng. Khi nói câu này với Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện liệu có suy nghĩ? Do không biết đó là con của Giang Yếm Ly nên không thể chê trách. Vậy là người khác sẽ được nói như thế. Mẹ mình bị người ta sỉ nhục như vậy liệu bạn có thể chấp nhận hay muốn táng vỡ mặt kẻ đó? Hơn nữa Tàng Sắc Táng Nhân mất sớm. Liệu Ngụy Vô Tiện có đủ tư cách nói câu này?

   "Ngươi không bao giờ bằng hắn."

   Giang Phong Miên dành nhiều tình cảm cho Ngụy Vô Tiện hơn. Hắn không bằng. Ngụy Vô Tiện thiên tư hơn người, hắn không thể sánh được. Ngụy Vô Tiện tấm lòng hào sảng, vì hắn không ngần ngại hiến đan. Ngụy Vô Tiện phân rõ trắng đen, yêu hận. Ngửa tay cứu giúp chị em Ôn Ninh cùng một nhánh Ôn gia. Trong mắt Ôn Ninh, và rất nhiều người khác hắn quả thực thua kém Ngụy Vô Tiện. Chính vì thế tại từ đường Giang gia sau khi nói sự thật kim đan. Ôn Ninh nói ra câu này. Hắn thua kém tới mức một mình hắn gồng gánh Giang gia. Thua kém đến mức một mình hắn đẩy Giang gia lên vững vàng sánh ngang với ba gia tộc còn lại. Là dựa hơi viên kim đan của ai kia sao? Xin lỗi đi nếu chỉ dựa vào sức mạnh cũng chỉ là hạng hữu dũng vô mưu. Nhìn Nhiếp Hoài Tang đi rồi hãy phát biểu.

   Hơn nữa, từ đường là nơi linh thiêng nhất đối với mỗi dòng họ. Thậm chí bây giờ là thời hiện đại một số dòng họ còn không cho phép phụ nữ trong tộc được vào từ đường chứ không nói gì tới bối cảnh cổ đại trong MĐ. Vì vậy việc tùy tiện dẫn theo người ngoại tộc vào từ đường là việc không thể chấp nhận trong hoàn cảnh đó. Phản ứng của hắn đâu có sai. Không lẽ phải trải thảm cung kính mời hai người kia vào mới được. Vậy tại sao hắn muốn kéo Ngụy Vô Tiện về từ đường phạt quỳ? Vì hắn coi Ngụy Vô Tiện là người thân của mình, là một phần của Giang gia.

   "Xin lỗi! Là ta nuốt lời."

   Lời hứa thật mỏng manh. Mới năm nào khi hắn còn là một thiếu niên ngây ngô, sư huynh của hắn cho hắn một lời hứa chắc nịch.

   "Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia. Cô Tô có song bích, thì Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt!"

   Hắn tin tưởng, hắn chờ đợi người kia thực hiện lời hứa của mình. Không phải một vài năm mà tới tận mười ba năm thậm chí còn lâu hơn vì khi nói lời này Xạ Nhật Chi Chinh còn chưa diễn ra.

   Sau Xạ Nhật, ma đạo một đường cứ cho là Ngụy Vô Tiện thân bất do kỷ không muốn liên lụy Giang gia cho nên mới bỏ lên Loạn Táng Cương. Về sau Giang gia đã không dễ bị lật đổ sao lại không quay lại? Là thấy mình có lỗi không dám quay về hay sợ hắn vẫn còn mang hận. Rốt cuộc thì hai người đó chẳng ai có thể thực sự hiểu được người còn lại.

   Tình nghĩa bao nhiêu năm sau một câu xin lỗi nhanh chóng thoảng qua. Ngụy Vô Tiện coi như hết nợ. Nhưng Giang Trừng hắn có thể thanh thản sống tiếp? Mười mấy năm qua liệu có ngày nào hắn thấy thanh thản?

   "Ngụy Vô Tiện hiến đan là do tự nguyện."

   Phải a... Là tự nguyện hay áy náy? Cứ coi như tự nguyện đi. Giang Trừng cũng chưa từng mở miệng đòi Ngụy Vô Tiện đền hắn kim đan bao giờ.

   "Hai chi tiết Ngụy Vô Tiện chết do phản phệ và sự thật kim đan là đang tẩy trắng hắn."

   Các bạn thấy hắn cần phải tẩy trắng? Sự thật về cái chết của Di Lăng Lão Tổ chính Ngụy Vô Tiện nói với Ôn Ninh.  Hoàn toàn không do hắn. Nếu hắn hận Ngụy Vô Tiện, ghen ghét Ngụy Vô Tiện. Vậy sao hắn luôn là người thu dọn rắc rối Ngụy Vô Tiện gây ra. Ngay hôm Liên Hoa Ổ thất thủ, phụ mẫu ngã xuống hắn chỉ cần ngồi yên trong ngõ nhỏ cần gì phải lao ra đánh lạc hướng Ôn cẩu. Hắn ghét ma đạo sao cái lúc Ngụy Vô Tiện mới manh nha bước trên cầu độc mộc không đánh ngã Ngụy Vô Tiện ngay. Như vậy chẳng phải vợ chồng tỷ tỷ hắn sẽ không chết sao? Đợi Ngụy Vô Tiện nổi danh tà ác tự mình dẫn trước để thiên hạ tung hô đại nghĩa diệt thân hay chỉ muốn đi đầu mang theo hy vọng cứu mạng kẻ kia? Cứu lấy người thân duy nhất còn lại của mình. Tại sao hắn phải giữ Trần Tình? Tại sao hắn thấy người tu ma nhất định phải lấy Tử Điện quất xem thử có bị đoạt xá hay không? Là hắn muốn đuổi cùng giết tận sao? Nếu vậy sau khi thực sự biết trong thân xác Mạc Huyền Vũ kia là Ngụy Vô Tiện, bên cạnh lại không có Lam Vong Cơ. Sao không giết chết Ngụy Vô Tiện phi tang rồi ung dung như không biết gì chỉ muốn lôi hắn về Từ đường phạt quỳ.

   Cuộc đời của Giang Trừng có chăng nên gói gọn trong một chữ "Khổ"? Nếu như hắn ích kỷ hơn một chút, có phải hắn sẽ bớt khổ không? Cái này không biết được. Dù sao đến cuối truyện hắn vẫn không thể mỉm cười hạnh phúc.

   Trên đây là cảm nhận của bản thân về Giang Trừng, và một số sự việc trong Ma Đạo Tổ Sư. Mình không hề có ý chê trách, đả kích hay bôi xấu bất kỳ ai. Chín người mười ý, cách mình suy nghĩ về Giang Trừng cùng những sự việc trong MĐ có thể không giống với các bạn. Hy vọng mọi người không gạch đá.

...

..

.

Về Hi Trừng.


   Bước lên thuyền Hi Trừng là một sự tình cờ giống như khi bắt đầu đọc MĐ. "Liên Tâm" là bước đệm đầu tiên để mình leo thuyền. Từ đó cày quốc không ít ĐN về Hi Trừng. Có nhiều lý do để ship cặp này, còn mình đơn giản là thấy hợp nên ship, chỉ vậy thôi. Tính đến hôm nay đã tròn năm rồi đấy.

   Hi Trừng mang đến thật nhiều cảm xúc, chính vì thế tháng 03/2019 mình đăng văn án ĐN "Bất tri tâm" (BTT) tập tành viết về hai người. Đến khoảng cuối tháng 08/2019 lại có thêm một ĐN Hi Trừng nữa đó là: "Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi." (VN.NĐVSTBN). Bây giờ là nơi mình đăng đoản về Hi Trừng.

   Cốt truyện của BTT nảy ra trong đầu một cách bất ngờ. Đến bây giờ mình cũng không biết vì sao ngày ấy có thể nghĩ ra được như vậy. Để bây giờ đâm lao phải theo lao. Có lẽ phải gửi lời xin lỗi đến Nhị vị tông chủ. Bởi vì khiến hai người chịu ngược. Nếu so sánh hai ĐN có lẽ bản thân mình thích VN.NĐSTBN hơn. Nhẹ nhàng, ít ngược, vui vẻ hơn BTT nhiều.

   Bản thân mình phần miêu tả rất kém (Văn miêu tả chưa bao giờ quá 8đ). Nghị luận thì tốt hơn một chút. Vốn từ ngữ cổ trang thiếu rất nhiều, văn phong còn chưa tốt, vẫn có rất nhiều thiếu sót. Bây giờ không phải học nữa, nhưng công việc ngày càng bận rộn. Vậy nên thời gian viết lách không có nhiều, chương ra không được đều đặn. Về sau có càng nhiều ĐN Hi Trừng được viết, nhưng thật may mọi người không quay lưng lại với mình. Lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top