Chương XI: Về Kim Lăng... (tiếp theo)
Lảm nhảm:
- Ta đã quay trở lại. Cảm thấy mình ngày càng ăn hại hơn xưa và bệnh lười của ta ngày càng nặng...
- Hôm trước có bạn nói truyện của ta vẫn chưa ngược lắm, ta đã mừng rồi. Vậy mà ai ai cũng nhận xét đọc "Bất tri tâm" đau lòng muốn khóc. Ta không biết ta nên vui hay buồn...
- Lần nữa cảm ơn "Hận Biệt" và "Túy niên thiên" cũng như một list nhạc buồn đã giúp ta viết tiếp. Ban đầu dự tính 9 chương là kết thúc, mà bây giờ đã là chương thứ mười một rồi. Mới đi được nửa chặng đường. Có lẽ ta đã quá dài dòng, mong rằng mọi người không cảm thấy phiền...
- Tự thấy khả năng của bản thân có hạn, có thể không làm hài lòng bạn đọc. Hy vọng các bạn không chê cười.
Chương XI:
... Tất cả mọi người đều làm vậy. Từ người có tu vi cao đến người mới kết đan. Vừa truyền linh lực vừa cầu khuẩn Trời Đất chỉ mong dò ra được một tia linh khí trong Tam Độc. Chỉ có điều Trời không chiều lòng người. Một chút cũng tìm không ra.
Tiên kiếm không còn linh khí, có nghĩa là chủ nhân của kiếm đã không còn tồn tại. Ta thất thần đứng đó không không biết qua bao lâu. Mặc kệ mọi người đang than thở, trách móc, thậm chí đã có người gục xuống rơi nước mắt, ta lặng lẽ đem Tam Độc về phòng người. Trong phòng lạnh lẽo không một tia khí tức. Khắp phòng người giờ đây chứa đầy đồ vật của y. Những món đồ người giữ gìn trân trọng, giống như trân trọng y vậy. Nhưng y nào có trân trọng người. Hình ảnh Sóc Nguyệt xuyên qua ngực người lại hiện ra trước mắt, tức giận ném hết đồ của y ra khỏi phòng. Đến khi nhìn lại thì thấy thật trống trải. Không biết từ khi nào cuộc sống của cữu cữu đã gói trọn trong y. Ôm Tam Độc vào lòng nằm cuộn tròn trên giường. Mùi liên hương quen thuộc lượn lờ nơi chóp mũi. Nhắm mắt lại cố gắng trấn định, lòng tự nhủ:
"Là mơ, là mộng cảnh. Ta lạc vào mộng cảnh, giống như khi gặp Ngọc Tỳ Bà. Phải rồi, đúng là như vậy... Cữu cữu người nhanh nhanh cứu con... Con không trụ được nữa rồi... Xin người... Cầu xin ngươi... mau giúp con tỉnh lại."
Bỗng nhiên có người xoa tóc ta, nặng nhọc mở mắt ra nhìn. Là cữu cữu. Ta vui mừng nắm lấy tay người, cảm thấy bàn tay kia ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve nơi đỉnh đầu lại càng an tâm. Hóa ra những chuyện kia đều là giả. Muốn bật dậy ôm lấy người nhưng không thể. Người nhìn ta ánh mắt nhu hòa, tay vẫn vuốt ve mái tóc ta. Đã lâu rồi người mới nhìn ta như vậy. Ta giống như hưởng thụ, tùy ý để người vuốt tóc. Một lát sau người nói:
- Kim Lăng, mau tỉnh...
Người dần biến mất, ta sực tỉnh. Dùng tay nhéo mạnh vào đùi, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người. Hóa ra là mơ. Không rõ cảm xúc trong lòng, nước mắt cũng không thể rơi xuống. Ta ngẩn ngơ ngồi đấy nhớ về người. Việc duy nhất ta muốn làm khi đó là đâm chết y. Nếu không có tiếng chuông bạc vang lên cảnh tỉnh có lẽ ta đã làm chuyện dại dột. Nhìn lại khắp phòng, chẳng còn mấy món đồ của người. Đi tới kệ sách, với lấy chiếc hộp gấm màu tím. Vật này năm xưa người nói do cha mẹ để lại chỉ mình ta mở được. Mỗi năm sinh thần đều sẽ có một món quà cho ta đặt trong đó. Sau này mới biết đều do người vì ta mà dụng tâm tìm bảo đặt vào trong đó. Ta vô thức mở hộp, trong đó có ba lá thư cùng ngọc bài của Giang gia và một quyển sổ nhỏ ghi lại những chuyện khuất tất của rất nhiều gia tộc lớn nhỏ trong tu chân giới. Cầm lá thư đề hai chữ Kim Lăng mở ra đọc mà lòng ta đau đớn. Tia hi vọng cuối cùng của ta cũng đã bị dập tắt. Người đã tính đến cả chuyện này sao?
"A Lăng...
Ta biết kiểu gì con cũng mở hộp này ra. Cữu cữu xin lỗi. Đã nói là sẽ đứng sau hỗ trợ con, nhìn con trưởng thành. Cữu cữu thất hứa với con rồi. Con không giận chứ? Đừng giận... Ta cũng không muốn như vậy. Chỉ là... Có trách thì trách ta yêu lầm người. Về sau phải cố gắng tự lo cho bản thân.
...
Nhớ năm đó Liên Hoa Ổ máu nhuộm đỏ lòng sông, khói lửa bập bùng. Các huynh đệ buổi sáng còn trêu đùa, cãi vã cùng nhau thả diều bắn tên... Lúc chiều tàn âm dương hai ngả. Giang gia chẳng còn lại mấy người. Khi ấy ta dựa vào sự tồn tại mẫu thân con cùng Ngụy Vô Tiện mới tiếp tục cố gắng. Dựa vào thù lớn trong lòng mà bước tiếp. Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, lòng ta nhẹ xuống được năm phần. Sóng lớn đã ngừng, trùng kiến Liên Hoa Ổ, gây dựng lại Giang gia không phải vì chứng tỏ ta tài giỏi hơn người. Chỉ mong có nơi cùng họ sinh sống, bình thản trải qua một đời. Tuy nhiên ý trời khó đoán. Có lẽ Thiên ý đã định... Ta không bao giờ được hưởng cái gọi là an ổn. Sóng dữ liên tục ập tới như muốn cướp đi tất cả những gì ta có, nhấn chìm ta. Mọi người đều bỏ ta mà đi hết, cũng may còn có con. A Lăng, ai cũng nói ta là chỗ dựa của con... Nhưng mà chính ta cũng không thể tự mình đứng vững. Mười mấy năm qua ta dựa vào con mà gắng gượng. Không có con có lẽ từ lâu đã không còn Giang Vãn Ngâm nữa rồi.
...
A Lăng... Con có nghĩ sinh ra là con cái tiên gia là khổ sở không? Ta thấy thật khổ sở. Nhớ khi còn nhỏ trốn ra khỏi Liên Hoa Ổ đi chơi. Thấy thôn gia một nhà bốn người quây quần bên bàn cơm chỉ có vài món rau xanh đậu hũ nhưng vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc. Khi thấy ta họ không ngần ngại mà san sẻ cho một phần đồ ăn ít ỏi kia. Tuy giản dị, nhưng bữa ăn đó thực sự rất ngon. Có lẽ do ta đói, cũng có khi do cái thứ gọi là không khí gia đình. Cha ngồi kể chuyện đồng ruộng lúa khoai mọc lên tươi tốt. Mẹ nói chuyện chợ búa vải dệt bán được giá, thêm chuyện cố gắng tích cóp may cho con y phục mới. Huynh thì khoe hôm nay học thêm được chữ mới, được phu tử khen là sáng dạ. Muội ngồi trong lòng cha bập bẹ nói vài từ khó hiểu. Hòa hợp cùng nhau cười nói không lời cãi vã. Chẳng như ta không được mấy bữa được yên ổn ngồi ăn cơm cùng cha mẹ. Thấy ta nhìn bé con nhà mình ngồi trong lòng cha ngưỡng mộ. Đại thúc đưa tay bế ta đặt lên đùi ôm lấy nhẹ nhàng hỏi han. Ngồi trong lòng đại thúc đó cái gì ta cũng không nói. Tự hỏi liệu biết ta đi lạc không thấy đâu, cha có vội vã tìm kiếm ta như khi Ngụy Vô Tiện đi lạc. Tuy vị đại thúc chẳng phải cha ta nhưng trong lòng người quả thực ấm áp. Có lẽ mọi người cha đều như vậy. Từ lúc Ngụy Vô Tiện được đưa về cha đã không còn ôm ta nữa rồi.
- Cha mẹ trách mắng cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi a... Dừng vì giận dỗi mà bỏ đi như vậy. Bọn họ hẳn đang lo lắng cho ngươi. Có nhớ nhà ở đâu không? Thúc thúc đưa ngươi về.
Ta nói tự mình trở về được. Nhưng khi trở về chỉ có những cuộc cãi vã của cha mẹ. Lo lắng sao? Có lẽ còn nhỏ nên không nhìn ra nên trong lòng thấy ấm ức. Về sau Ôn cẩu tấn công Vân Mộng, gia đình đó cũng chẳng còn ai...
"Làm con cái tiên gia thật thích". Đó là lời của mấy đứa trẻ bình thường nói vậy. Thích sao? Sao ta không cảm nhận được. Con có cảm thấy thích không? Suốt ngày chỉ có lừa lọc dối trá tươi cười tỏ vẻ. Trước mặt hết lời ngợi khen, sau lưng lại chê bai nói ta thua kém chẳng bằng người. Thiên tư không tốt thì đã sao? Ta đã rất cố gắng chỉ mong đổi lại được một lời ngợi khen từ cha, một lời khích lệ từ mẹ. Chỉ tiếc là đều không được... Không trách họ. Đến khi có tuổi một chút ngồi ngẫm nghĩ lại... Cha mẹ nghiêm khắc có lẽ cũng chỉ là muốn con cái tốt hơn, cố gắng nỗ lực hơn. Cứ cho là vậy đi. Đôi khi suy nghĩ tích cực một chút cũng tốt.
A Lăng, mỗi khi nhìn con ta đều cảm thấy rất dằn vặt. Nếu lúc đó ta quyết liệt hơn một chút lôi hắn về... Có lẽ con đã không trở thành cô nhi. Mẹ của con chắc chắn sẽ chăm sóc con tốt hơn ta, cha con hẳn sẽ dạy dỗ con tốt hơn ta. Con sẽ được sống trong một gia đình trọn vẹn. Mười mấy năm qua ta cũng không phải vì một lời hứa hẹn mà chấp nhất không buông. Cữu cữu thật sự xin lỗi. Con cũng đừng hận Ngụy Vô Tiện. Hơn nữa chính con cũng không thấy hận hắn đúng không? Ngay cả ta cũng không biết là mình có hận hắn hay không. Tính ra hắn cũng vì ta mà đánh đổi không ít. Giữa ta và hắn không thể nói là ai nợ ai...
Mấy lão già bên Kim gia ta đã giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên mầm mống về sau hẳn vẫn còn. Ta biết con không phải đứa trẻ ngốc, cũng không bộp chộp như vẻ bề ngoài. Nếu ngốc chắc chắn không thể sống sót tại Kim Lân Đài. Mấy năm vừa rồi con làm rất tốt. Sau này càng phải cẩn thận chú ý. Thế gia cai quản một vùng cũng giống như vua chúa đứng đầu một nước vậy. Nhớ lời ta phải đặt người dân lên trên nhất. Phát triển giao thương, chăm lo cuộc sống để dân chúng an tâm tin tưởng thì mới có thể vững bền lâu dài. Tuy nhiên vẫn cần chú trọng tu đạo đừng để mấy chuyện này làm lỡ bước tu luyện. Ngọc bài ta đặt trong hộp gấm tạm thời giao cho hắn đi. Cho hắn thử cảm giác của ta một chút. Khi nào vững vàng hơn thì có thể lấy lại... Không phải ta không tin tưởng con. Dù sao bên Kim gia con vất vả không ít, ta cũng không muốn thêm gáng nặng cho con. Đừng nói chuyện gì với hắn.
Về phần y... Coi như kiếp trước ta nợ y nên kiếp này phải trả đi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khi đó ta không gặp phải Hồn Độn. Dù cho không phải là ta mà là kẻ khác y cũng đều sẽ làm như vậy. Khi biết được chuyện này trong lòng ta có không ít cảm giác đan xen lẫn lộn. Đáng cười hơn cả là ta lại thấy mình yêu y hơn tất cả những căm phẫn, tức giận, thù hằn gộp lại. Nếu như ta cứ là Tam Độc Thánh Thủ trước kia tàn nhẫn, độc ác thẳng tay đâm chết y rồi lấy lý do ảo cảnh khống chế mới làm như vậy thì có lẽ chuyện không tới nước này. Nhưng ta không làm được. Chỉ trong thời gian ngắn mọi cứng rắn bao quanh người mười mấy năm qua ta tạo nên đều bị y phá bỏ. Ta giống như con thú hoang bị y thuần phục. Trước mặt y chẳng thể nào gương nanh múa vuốt. Cho dù biết sẽ đau khổ mất mát nhưng vẫn điên cuồng bám lấy không buông để rồi nhận lấy kết cục cay đắng. A Lăng, yêu một người không yêu mình thật sự rất đau khổ. Ngoại tổ mẫu cũng vậy, ta cũng thế... Về sau cố gắng đừng giống như chúng ta. A Lăng, con đã lớn. Cũng đã biết thế nào là nặng nhẹ, biết việc nào nên việc nào không nên làm. Ta biết chắc chắn con muốn giết chết y cho hả dạ. Nhưng mà việc đó không quan trọng. Hơn nữa, chẳng phải do ta tự đâm đầu vào sao. Kim Lăng, lần này nhất định phải nghe lời cữu cữu. Đừng bướng bỉnh.
A Lăng... Được làm cữu cữu của con là việc ta cảm thấy vui vẻ nhất đời này. Nuôi nấng, chăm sóc, nhìn con lớn lên là điều hạnh phúc nhất đời ta. Chỉ tiếc là ta không thể nhìn thấy con thực sự trưởng thành. Có lẽ con ghét ta lắm, tính tình không tốt lại còn suốt ngày đọa đánh, dọa giết, lúc nào cũng mắng nhiếc nặng lời... Nhưng mà cảm ơn con vì đã bên ta suốt những năm tháng qua.
..."
Hóa ra cữu cữu cũng không sắt đá như người đời đồn đại. Chẳng qua cũng chỉ là một người chịu quá nhiều đau thương. Một đời anh minh, nhưng khi sa vào tình ái lại tự nguyện hóa khờ dại. Mật ngọt ái tình khiến cho con người đắm chìm vào đó mà không muốn thoát ra. Dù cho kết quả nó đem lại quá đỗi cay đắng. Y làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn cứu sống tiểu thúc. Trạch Vu Quân người đời kính ngưỡng vì ái tình quấn tâm mà có thể bỏ qua hết thảy luân thường đạo lý làm ra những việc trái với nhân tâm. Người đời ai cũng nghĩ cữu cữu là người độc ác tàn nhẫn. Nhưng có ai biết được chỉ vì ái tình mà người chấp nhận hy sinh chỉ mong đổi lại một đoạn thời gian hạnh phúc giả tạo tự mình vọng tưởng. Quả thật đúng là: "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm".
Ba ngày sau, ta ra lệnh phát tang. Vân Mộng cờ hiệu hạ xuống. Người dân chẳng ai muốn buôn bán, làm việc. Đến trẻ nhỏ cũng chẳng buồn cười nói. Tiếng khóc tang thương vang lên khắp nơi. Tất cả chìm trong u buồn, tang tóc. Nhiều người dân quá khích muốn đến Lam gia báo thù. Nhưng ta biết cữu cữu không hề muốn họ dính dáng đến chuyện của chốn huyền môn nên vội vàng ngăn cản.
- Thiếu gia... Giang tông chủ oan ức chết thảm... Liệu ngài ấy có yên lòng nhắm mắt không? Thiếu gia... Để chúng ta đi đi. Ta không tin với sức của tất cả người ở đây không lấy được mạng y... Ta quỳ xuống xin người đó...
Những người khác thấy vậy quỳ xụp xuống cùng nhau lên tiếng
- Đúng vậy... Thiếu gia... Chúng ta tại đây xin ngài đừng cản chúng ta...
- Thiếu gia. Xin ngài để chúng ta đi.
- ...
Ta đỡ họ lên nói:
- Lưu đại thúc. Cữu cữu ta không mong thúc cùng mọi người ở đây làm vậy. Vân Mộng đang lâm nguy... Các vị nếu bỏ đi hết chẳng phải... Chẳng phải dễ dàng cho bọn chúng đánh cướp Vân Mộng sao? Tâm huyết mười mấy năm cữu cữu ta bỏ ra chẳng phải sẽ đổ bể hết sao? Mong mọi người suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cần Vân Mộng yên ổn là cữu cữu ta có thể yên lòng rồi.
Ta còn nói rất lâu họ mới quay trở lại chuẩn bị phòng bị sẵn sàng chiến đấu. Không biết cữu đã làm gì khiến tất cả bọn họ tôn trọng người đến vậy. Mấy ngày sau một số gia tộc nóng lòng tiến đánh Vân Mộng. Tuy nhiên gặp không ít ngăn trở từ những người nông dân chân chất mà chúng coi thường kia nên khó lòng đánh tiếp. Ta cũng phải chạy khắp Vân Mộng xem xét tình hình. Đang lúc rối ren Kim Phong mang đến cho ta một lá thư của y gửi tới Kim Lân Đài. Mở ra xem ta tức giận tới nỗi đánh sập một đài quan sát. Cái gì mà nhập lại tên Kim Quang Dao vào gia phả Kim gia. Cái gì mà mượn Kim Lân Đài làm nơi tổ chức hôn lễ... Ta lúc đó rất muốn lấy mạng y.
Từ trên Vọng Tiên Lâu nhìn khắp vùng Vân Mộng. Từ bao giờ Vân Mộng không còn ồn ào, náo nhiệt, rực rỡ sắc đèn. Chỉ còn lại một màu thê lương. Đã một tháng rồi. Ta thật sự rất mệt mỏi. Nhưng chẳng có ai để ta than thở đành nuốt trọn trong lòng. Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện trở về. Môn sinh chĩa kiếm vào hai người bọn họ. Ta thật ghét khuôn mặt tám chín phần giống y kia. Ta ghét cái suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện cho rằng ta cùng cữu cữu trêu đùa hắn. Ta cũng hy vọng đây thực sự là trò đùa. Tuy nhiên thực tại bao giờ cũng cay đắng. Trong lúc không kiềm chế được ta đã nói ra với hắn vài chuyện mà người không muốn hắn biết. Ấm ức mà người che dấu bấy lâu. Ta thay người nói ra là sai sao. Những gì người muốn ta đưa cho hắn. Ta đều đưa hết thảy. Bọn người kia đến Lam gia bàn nhau hợp lực đánh Vân Mộng. Ta nói muốn đến đó dằn mặt bọn chúng từ trước một chút. Hắn lại bảo ta không cần gắng gượng. Nếu cữu cữu không việc gì ta đâu cần phải như vậy.
Đứng trong địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ, hận ý trong lòng khiến cổ họng ta nghẹn lại. Đối mặt với y ta càng thấy căm ghét. Một gương mặt giả tạo, một nụ cười giả tạo, một con người giả tạo. Chính ta cũng không biết tại sao khi đó lại có thể bình tĩnh mà đối mặt. Có thể cười cợt tỏ vẻ, miệng lưỡi không chút lưu tình... Sao ta lại cảm thấy mình càng lúc càng giống người. Chỉ tới khi Lam Tư Truy đưa cho ta di vật của người. Để lại một câu không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Lam gia. Dù cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi là hai người bạn thân nhất của ta. Ôm chiếc hộp quay đi ta rớt nước mắt. Từ khi cữu cữu rơi xuống Dạ Đài Nhai đến lúc đó ta mới khóc. Chấp nhận sự thật rằng người đã bỏ ta mà đi. Về sau cũng chẳng còn khóc thêm lần nào. Ngụy Vô Tiện vỗ vai ta.
- Đi thôi, chúng ta có nhiều việc phải làm. Không có thời gian ở đây ủy khuất...
Ta gật đầu rồi quay về Kim Lân Đài. Mấy ngày không ở có vài con chuột đang rục rịch gây sự. Điên cuồng lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ cữu cữu, cũng như kìm xuống hận thù trong lòng. Vậy mà hai tháng sau lại bị y khơi lên.
Y đến Kim Lân Đài một thân nhếch nhác, chẳng còn chút phong thái nào của Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng. Đã có lệnh ta không tiếp người Lam gia, nên y chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Vừa đúng lúc ta đi thị sát Lan Lăng trở về. Coi như y không tồn tại, ta thản nhiên bước qua. Y gọi:
- Kim Lăng...
Ta lạnh nhạt nhìn, y nhanh chóng sửa lời:
- Kim tông chủ. Ta có chuyện muốn nói với ngài.
- Chuyện... Chuyện gì? Nếu là chuyện nhập lại cái tên Kim Quang Dao vào gia phả Kim gia thì không cần phải nói... Lam tông chủ mời quay về.
- Không... Không phải chuyện đó... Kim tông chủ ta muốn... Muốn ngài giúp ta một việc.
- Việc gì? Sắp tới ngài kết hôn... Muốn ta cho ngài mượn Kim Lân Đài để làm đại lễ sao? Trạch Vu Quân cũng tham lam quá nhỉ... Vậy để ta nói thẳng. Kim gia do ta làm chủ, Kim Lân Đài do ta quản. Hoặc là ta chết đi, nếu không những việc đó ngài đừng hòng mơ tưởng.
Nói xong ta đi vào trong, mặc y đứng đó. Một lát sau hắn cũng tới, kể cho ta việc y vì muốn đổi một món đồ của cữu cữu mà chấp nhận quỳ gối, chấp nhận chịu người khác xỉ nhục. Tin được không? Mới lúc trước y chẳng chút luyến tiếc đem đồ của người vứt đi. Nếu Lam Tư Truy không tận tâm giữ lại đưa ta thì liệu mấy thứ đó có còn không? Đến bây giờ vì một món đồ mà vứt hết liêm sỉ, tiết tháo. Ta ngẩng mặt lên hỏi:
- Ngươi cho y đồ của cữu cữu?
- Phải. Một cây trâm ngọc. Đó là vật năm xưa Ngu phu nhân tặng cho Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện trả lời, hắn còn nói y nâng niu, trân trọng chuông bạc của cữu cữu như thế nào. Con mẹ nó... Người không trân trọng lại đi trân trọng một đồ vật vô tri. Ta đập bàn chạy tới chỗ y, túm lấy áo y gằn giọng:
- Trả lại chuông bạc của cữu cữu ta. Trả lại ta. Ngươi không xứng giữ nó.
- Không... Kim Lăng, không được... Ta muốn gặp lại Vãn Ngâm... Ta muốn gặp lại hắn... Xin ngươi giúp ta...
- Giúp... Ngươi gặp cữu cữu làm gì... Trêu đùa người tiếp sao? Muốn gặp sao? Người chết rồi... Theo ngươi muốn gặp lại thì phải thế nào?
Y không nói gì, cả người cứng đờ hơi thở gấp gáp.
- Là ngươi nên đi chết đi...
Ta tức giận xô ngã y. Kim Lân Đài một trăm bậc thang cao ngất, y từ đỉnh cao ngã xuống bậc cuối cùng. Không bao lâu sau y leo lên, đứng trước mặt ta khẩn cầu.
- Kim Lăng... Ta chỉ muốn xin lỗi hắn... Ta biết những chuyện ta gây ra không thể nào tha thứ được. Chính ta cũng không thể tha thứ cho mình. Chỉ cần thêm một món đồ của hắn là đủ rồi... Ta có thể gặp lại hắn rồi... Cầu xin ngươi...
- Nằm mơ đi... Ngươi có chết trước mặt ta cũng đừng hòng có được...
- Kim Lăng... Chỉ cần ngươi giúp ta... Muốn gì ta cũng chấp nhận hết...
- Ngươi đi chết đi...
Ta đẩy y, một lần nữa y từ đỉnh kim Lân Đài ngã xuống. Lam Vong Cơ ra vẻ tức giận nhưng không làm gì... Ngụy Vô Tiện lắc đầu thở dài. Qua mấy ngày y vẫn còn đứng trước Kim Lân Đài mặc người ta chỉ trỏ bàn tán. Đến đêm ngày thứ bảy khi ta ngủ trong phòng bỗng nghe thấy động. Tay chạm vào Tuế Hoa chuẩn bị ứng phó. Cảm thấy có người đứng trước giường. Ta định bật dậy, thì thấy cả người cứng đờ không thể cử động, y nói:
- Kim Lăng... Ta xin lỗi... Ta chỉ muốn gặp lại hắn nên mới dùng kế sách hèn hạ này...
Ta tức giận nhưng không thể nào lên tiếng. Là cấm ngôn thuật của Lam gia. Y lục lọi khắp phòng, một lát sau từ cửa sổ rời đi. Đến tảng sáng mới có thể cử động lại, ta vội vàng đuổi theo. Vừa hay giáp mặt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Ta kể lại chuyện đêm qua. Lam Vong Cơ than không ổn dùng Tị Trần thẳng hướng Dạ Đài Nhai mà bay đi. Ta cùng Ngụy Vô Tiện đuổi theo phía sau. Khi đến nơi y đứng giữa một pháp trận rất lạ trước giờ ta chưa từng thấy. Cuồng phong nổi lên cuốn tung đất bụi. Y gọi lớn tên người. Hai tiếng Vãn Ngâm vang vọng lúc xa lúc gần, nhưng không lời đáp lại. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió rít gào. Y từ từ ngã xuống bất động. Kết giới xung quanh khiến chúng ta không thể tiếp cận. Mồi lần tiến đến đều bị đánh bật về phía sau. Lam Vong Cơ cũng không dám mạnh mẽ phá bỏ, chỉ biết đứng nhìn y ở trong pháp trận bị từng luồng hắc ám đánh vào cơ thể rồi thở dài. Ngụy Vô Tiện nắm lấy vai ta nói:
- Y biết hối hận rồi.
Ta không hiểu. Rõ ràng từ trước y chẳng có ý gì với người. Tất cả gộp lại trong hai chữ lợi dụng. Thẳng tay giết chết người, không ngần ngại bội xấu người. Vậy mà đến khi người mất đi rồi lại nói bản thân hối hận, nói tâm duyệt người... Trong mấy tháng con người ta có thể thay đổi nhanh chóng vậy sao? Nếu như y nhận ra sớm hơn... Có phải cữu cữu sẽ không chết? Tuy nhiên ta chắc chắn một điều. Dù y có làm gì đi chăng nữa. Ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho y. Bởi vì cữu cữu ta đã chẳng còn trên đời nữa rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top