Chương VI: Bất tri tâm

   Lảm nhảm:

   - Ta đã lặn bao lâu rồi??? Chính ta cũng không nhớ rõ... Hi vọng mọi người chưa quên ta.

   - Mọi người đọc và cho ý kiến về truyện ta mới đăng nhé. Lần đầu dấn thân vào viết văn có đường, cảm giác thật lạ lẫm.

   - Nhiều bạn nói truyện quá ngược, quá cẩu huyết rồi. Ta có nên tém tém lại không nhỉ? Mà có lẽ ta không làm được việc này đâu. Vậy nên mọi người đừng hy vọng gì về việc này. Ta còn một bụng dao với thủy tinh chưa xả ra hết.

   - Ngoại truyện riêng của ĐN "Bất tri tâm" chưa biết có hoàn thành hay không. Lại ngược, lại cẩu huyết. Ta cảm thấy mình quăng dao thật giỏi...

   - Càng về sau, ta thấy ánh mắt Giang tông chủ nhìn ta càng sắc bén. Thật là lạnh gáy mà...

   - Cảm thấy mình rất phế trong việc đặt tên các kiểu. Khả năng còn hạn chế, hy vọng bạn đọc không chê cười...

  
             Chương VI:

   - A Dao, A Dao... Ta tâm duyệt đệ, chỉ có mình đệ....một mình đệ...không có ai khác ngoài đệ.
   Đúng lúc đó có Lam Cảnh Nghi bước tới thông báo:

   - Tông chủ, Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp tông chủ cầu kiến.
  
   - Bảo hắn về đi, ta không muốn gặp ai cả.
   Y lên tiếng đuổi khách nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn còn ngập ngừng đứng đó.

   - Nhưng là...nhưng là...

   - Làm sao?

   - Ngài ấy nói muốn gặp riêng ngài và... và....

   - Có gì cứ nói, không vội.

   - Ngài ấy muốn gặp riêng ngài và Liễm Phương Tôn. Ngài ấy còn dặn đệ tử đưa cho ngài cái này.
   Nói rồi Lam Cảnh Nghi đưa lên một phong thư cho Lam Hi Thần. Y mở thư, trên đó viết chưa đầy mười chữ, ngay lập tức y ra lệnh:

   - Đưa hắn đến Lan Thất, ta sẽ tới ngay.
   Giọng nói của y không còn ôn hòa như thường lệ. Lam Cảnh Nghi nghĩ nghĩ liệu có phải mình nghe nhầm không thì Nhiếp Hoài Tang đứng từ xa lên tiếng.

   - Không cần đi đâu nữa, ta đã tới rồi.
  
   - Cảnh Nghi, ngươi lui đi. Ta và Nhiếp tông chủ có chuyện cần nói riêng với nhau.

   - Vâng, tông chủ.
   Sau khi Lam Cảnh Nghi đi khỏi, Lam Hi Thần hỏi:

   - Hoài Tang. Thư này đệ viết là có ý gì?

   - Ý tại mặt chữ. Chắc huynh cũng hiểu.
   Nhiếp Hoài Tang trả lời Lam Hi Thần nhưng dường như không chú ý tới y mà chăm chăm nhìn Kim Quang Dao đang ngồi cạnh bàn đá kia. Trong ánh mắt đó có ác cảm, có thù hằn, có giận dữ,... lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Một lúc sau, Nhiếp Hoài Tang vỗ tay bước qua Lam Hi Thần tới gần bàn đá nói:

   - Kim Quang Dao a, Kim Quang Dao. Ngươi lợi hại thật sự rất lợi hại, ta khâm phục ngươi.

   - Hoài Tang, đệ...
   Nhiếp Hoài Tang để ngoài tai lời nói của y.

   - Ngươi khi còn sống khiến đại ca ta tẩu hỏa nhập ma mà chết. Huynh ấy chết rồi còn khiến huynh ấy thân xác cũng không được yên ổn. Khi ngươi chết đi lại khiến Lam Hi Thần hắn điên đảo vì ngươi. Vì người mà tìm trăm phương ngàn cách để ngươi sống lại. Dù cho có là phương thức xấu xa, hèn hạ đến đâu thì hắn vẫn cứ làm... Hừ... Đáng lẽ ra năm đó ta không nên để ngươi chết dễ dàng như vậy.
   Nhiếp Hoài Tang bây giờ không còn lễ lễ nghĩa nghĩa như thường ngày. Nếu có thể hắn muốn ngay lập tức khiến Kim Quang Dao một lần, một lần lại một lần chịu thiên đao vạn quả...

   - Hoài Tang, chuyện đã qua rồi...
   Lam Hi Thần nói vậy khiến Nhiếp Hoài Tang không thể chấp nhận được, liền hỏi Lam Hi Thần:

   - Hừ, chuyện đã qua sao? Hi Thần huynh. Huynh kết giao với đại ca ta bao nhiêu năm? Ít hơn thời gian huynh biết Kim Quang Dao sao? Đại ca ta có gì không phải với huynh không? Năm đó Xạ Nhật Chi Chinh, huynh có nhớ vì cứu huynh đại ca đã chịu thay huynh một đòn của Ôn Nhược Hàn. Xây dựng lại Vân Thâm chẳng lẽ chỉ có mình Kim Quang Dao giúp đỡ Lam gia. Ta hỏi huynh cái chết của huynh ấy, huynh có từng đau lòng không?
   Y im lặng không nói. Hắn nói tiếp:

   - Kim Quang Dao, hắn chết. Huynh bế quan mất một năm. Là huynh tự trách mình đâm chết hắn đúng không? Có lúc nào huynh nghĩ tới việc do hắn mà đại ca ta chết. Huynh nói thử xem trong lòng của huynh đại ca có tý phân lượng nào không?

   - Sao đệ nói vậy. Đại ca mất đi ta đương nhiên đau lòng. Năm đó nếu không có huynh ấy, cái mạng này của ta cũng không còn. Nhưng chuyện của A Dao....
   Nhiếp Hoài Tang túm lấy áo hắn gằn giọng:

   - Một câu A Dao, hai câu A Dao... Ngươi đã thích Kim Quang Dao đến vậy, sao không chết cùng hắn đi. Bế quan cái gì? Tu luyện cái gì? Để cuối cùng vì Kim Quang Dao ra tay hại Giang Trừng. Hại hắn chết mất xác, hại hắn không còn chút thanh danh. Đến tội ác mà cái tên con trai kỹ nữ kia gây ra trắng đen rõ ràng ngươi cũng đổ thừa lên đầu hắn.
   Lại là Giang Trừng. Tại sao? Tại sao hắn như vậy mà ai cũng bênh vực hắn, đứng về phía hắn. Từ thúc phụ, cho tới Vong Cơ, bây giờ lại đến Nhiếp Hoài Tang cũng lên tiếng vì hắn. Y tự hỏi:

   "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Là do ta sai ư làm sai ư??? Không, ta không sai. Là do hắn, là do hắn tu ma, là hắn hại A Dao. Là hắn, tất cả do hắn. Đúng vậy, đúng là như thế. Tất cả, tất cả là tại hắn."

   - Hoài Tang, đệ buông tay ra. Chúng ta từ từ nói chuyện. Giang Trừng hắn tu ma, hôm đó ở Dạ Đài nhai ma tính của hắn bộc phát. Ai ai cũng thấy. Là do hắn... do hắn tự đi cầu độc mộc thử hỏi ta sao phải.. sao phải hại hắn... Ta... ta muốn giúp hắn nhưng hắn đâu có chịu.
   Nhiếp Hoài Tang buông tay, nhìn người trước mặt cười nhạt một tiếng cảm thán:

   - Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, một đời mẫu mực, là tấm gương để người đời noi theo, ngưỡng mộ đây sao? Sao có thể thản nhiên đổ oan cho người khác như vậy. Thậm chí còn không chớp mắt một cái...
   Ngừng một lát mới nói tiếp:

   - Không ngờ huynh lại là người như vậy. Vãn Ngâm thật đã nhìn lầm người...
   Nói rồi bỏ đi, nhưng những lời sau cùng của Nhiếp Hoài Tang khiến y sững sờ.

   "... Nếu không phải do hắn để lại thư cho ta cùng Ngụy Vô Tiện còn cả Kim Lăng. Nói rằng... nói rằng không cần vì hắn mà báo thù. Thì Lam Hi Thần, huynh nghĩ thử xem huynh có thể yên ổn đứng ở đây được không?... Tất cả mọi thứ huynh làm, tất cả mọi chuyện huynh lừa hắn, hắn đều biết. Hắn đều biết hết. Ngu ngốc... các người ai ai cũng ngu ngốc..."

   Tiếng sấm vang rền khắp Vân Thâm bất Tri Xứ. Từng tia sét bò ngang dọc trên bầu trời, một tia sét vươn mình đánh thẳng vào cây Ngọc Lan cạnh y khiến một cành lớn gãy xuống. Y bất tri bất giác đứng đó. Mưa trút xuống nặng nề như ra sức đánh lên người y. Cảm giác này là sao? Sao lại như vậy? Tại sao, tại sao?... Lam Hi Thần đứng đó không biết qua bao lâu, gương mặt không chút biểu cảm. Đưa tay sờ lên ngực trái, vết thương cũ lại ân ẩn đau. Là đau tại da thịt hay đau trong tâm thức. Bỗng nhiên một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, điện quang ánh tím đập vào mắt y, một thân ảnh mờ nhạt trong sương khói. Y lắc lắc đầu, hình ảnh đó không hề biến mất. Là hắn, ánh mắt hắn không còn ngạo khí như khi nhìn thiên hạ. Cũng không còn nhu hòa khi mỗi lần nhìn y. Mà hờ hững, lạnh nhạt giống như lần cuối hắn nhìn y tại Dạ Đài Nhai. Như vô thức y bước đến, vết thương trên ngực kia lại nhói đau lên theo mỗi bước chân. Cho tới khi, cho tới khi nước lạnh bao quanh thân thể, y mới bừng tỉnh. Hóa ra bản thân đã bước xuống hồ nước phía trước từ bao giờ. Trời mưa lớn, nước trong hồ dâng cao hơn thường ngày. Y vung tay đập nước thét lên như muốn đánh tan hình ảnh của hắn trong đầu. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nghe động vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng phía trước Lam Cảnh Nghi hốt hoảng:

   - Trạch... Trạch Vu Quân, ngài mau lên đi... Tại sao... Tại sao ngài lại lội xuống đó?
   Mưa vẫn xối xả, y phi thân lên bờ. Không thể nhìn được biểu cảm trên mặt, giọng y khàn khàn:

   - Không việc gì, đừng lo lắng.

   - Tông chủ, ngài ở đây nãy giờ có sao không ạ? Vừa rồi sét đánh xuống vị trí này, chúng đệ tử lo lắng liền chạy tới đây xem sao. _ Lam Tư Truy nói, nhìn nhìn y một lát rồi ngập ngừng:

   - Tông chủ, ngài nên về phòng thay đồ đi ạ. Cả...cả Liễm Phương Tôn nữa. Hai người đều ướt hết rồi.
   Lúc này y mới để ý thấy một cành Ngọc Lan lớn bị sét đánh cháy đen một mảng nằm dưới sân. Kim Quang Dao vẫn ngồi bên bàn đá không phản ứng gì, y phục trên người đều đã ướt hết.

   - Được rồi, ta đưa Liễm Phương Tôn trở về Minh thất. Hai người chuẩn bị chút nước ấm cùng canh gừng giải cảm đem tới.
   Lam Cảnh Nghi nhanh nhảu chỉ chỉ:

   - Nhưng tông chủ, ngài nhìn xem. Minh Thất cũng đã bị sét đánh thủng một mảng ngói lớn kìa.
   Đến ông trời cũng trêu y sao.

   - Sắp xếp một phòng khác cho ta.

   - Bẩm tông chủ, hiện tại chỉ còn Hàn Thất là còn trống. Không còn phòng nào khác.
   Lam Tư Truy ngập ngừng trả lời. Hôm nay không hiểu sao Vân Thâm mưa lớn. Cũng không biết là Lôi Công tức giận chuyện gì mà giáng sét xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ ba, bốn lần khiến nhiều nơi hỏng hóc. May mắn là không có ai bị thương. Đến đá gia quy cũng bị đánh trúng một lần. Mấy điều như: "Không được ác ngôn bôi xấu người khác. Không được khẩu thị tâm phi. Không được bội tín bội nghĩa..." đều bị sét đánh cho không còn chút dấu vết. Chuyện này thật lạ. Đến báo với Lam lão tiên sinh thì ngài cũng lắc đầu không quan tâm. Đang định đến báo cho Trạch Vu Quân thì nhìn thấy cảnh Trạch Vu Quân đang đứng dưới hồ đập nước loạn xạ, quả thật cảnh tượng này khiến người ta nghi ngờ. Không biết Trạch Vu Quân có phải là bị đoạt xá hay không?

   - Tại sao vậy?

   - Bẩm tông chủ. Sét đánh trúng khu nhà dành cho môn sinh. Chúng đệ tử mạn phép đã sắp hết họ vào các khách phòng ở tạm cho đến khi sửa xong. Ngoài ra một số chỗ khác cũng bị sét đánh trúng... Ngay cả đá gia huấn cũng vậy.
   Lam Tư Truy thành thành khẩn khẩn nói.

    - Vậy sao? Ta về Hàn Thất.
    Y thở dài mệt mỏi, quay qua dắt Kim Quang Dao đi. Hai người đứng đó trông theo. Lam Tư Truy thầm nghĩ: "Trạch Vu Quân thay đổi nhiều quá, không còn giống trước kia."

...

..

.

   Hàn Thất _ căn phòng lạnh lẽo như cái cái tên của nó. Ngày trước Lam Hi Thần nghĩ nếu như có người y tâm duyệt ở cạnh sớm tối có lẽ căn phòng này sẽ ấm cúng hơn. Nhưng hôm nay Kim Quang Dao ở mà y cũng chỉ thấy giống như trước kia lạnh lẽo, tịch mịch.  Mấy ngọn nến thắp sáng cả căn phòng, lư hương tỏa ra từng sợi khói mỏng. Mùi đàn hương tỏa ra bao năm qua vẫn vậy, nhưng y lại cảm giác có chút không quen thuộc. Nhìn khắp phòng sao có chút lạ lẫm. Không đúng, đây vẫn là Hàn Thất. Từ ngày được chọn làm tông chủ của Lam gia y đã ở đây, tính ra cũng gần ba mươi năm. Tại sao lại có cảm giác không quen thuộc?

   Bồn sen nhỏ trước cửa phòng đã được chuyển đi. Dây buộc rèm cửa màu tím nhạt đã chuyển thành màu trắng. Ghế tựa bằng trúc trên đó đặt một chiếc chăn mỏng màu tím có họa tiết hoa sen in chìm đặt ngay cửa sổ lớn bên phải không thấy đâu. Bộ ấm trà bằng ngọc bích đặt trên khay bạc hình lá sen điêu khắc tinh tế cũng đã được đổi. Bình phong Thu Sơn Vãn Thúy Đồ y vẽ năm mười tám tuổi trước kia đã cất đi cũng được lấy ra thay thế bức Bích Thủy Hồng Liên y vẽ cho hắn ngày nào. Bàn nhỏ bên cạnh thư án cũng đã được dọn đi. Tử y trong tủ đã không thấy đâu. Trên giường gối uyên ương mà tỷ tỷ hắn làm cho hắn khi xưa cũng đã không còn. Tất cả đều của hắn, vì hắn mà đổi. Từ ngày hắn rơi xuống Dạ Đài Nhai, y đã cho người dọn đi hết thảy. Cũng từ khi đó y không còn bước vào đây nữa. Hàn Thất trở về nguyên trạng trước khi hắn tới, vậy tại sao y lại thấy lạ lẫm...? Rốt cuộc đầu y đang nghĩ gì...? Chính bản thân y cũng không rõ.

   Bỗng nhiên có hương sen quanh quẩn chóp mũi, y ngơ ngẩn nhìn quanh tìm kiếm. Thì ra là từ trong lư hương tỏa ra. Là loại hương trầm hắn mang tới. Khi mới đốt sẽ là mùi đàn hương thanh lạnh sau đó là hương sen tinh tế quẩn quanh. Khi hắn mang nó tới lần đầu, y từng nghĩ nếu thay hương sen kia bằng mùi hương của Kim Tinh Tuyết Lãng có lẽ sẽ hợp hơn. Nhưng bây giờ lại thấy như thế này thật quen thuộc. Dường như đây là thứ quen thuộc nhất đối với y trong căn phòng này. Thứ mà gắn với người mà y nghĩ sẽ quên hắn trong thời gian ngắn, vậy mà lại không thể quên được. Thậm chí hình ảnh hắn lúc nào cũng dai dẳng đeo bám trong tâm trí y. Ngay tại đây, ngay bây giờ chỉ có y cùng Kim Quang Dao vậy mà y lại cảm nhận có khí tức của hắn bên mình. Lam Hi Thần điên rồi, y điên rồi. Vì một người đã chết mà tâm trí vẩn vơ, tinh thần bất ổn. Hương sen kia vẫn cứ quanh quẩn nơi đầu mũi khiến y tức giận liền vung tay hất lư hương xuống đất. Y thở gấp, cứ nghĩ đến hắn là tim y quặn lại đau thắt, đau đến mức không thở được. Rốt cuộc y đã sai ở đâu.? Tại sao lại không thể quên hắn, không thể gạt hắn ra sau đầu. Lời của Vong Cơ bỗng nhiên vang bên tai:

   "Huynh trưởng, Thanh Tâm Phổ Thiện Chú huynh thổi sai bảy nốt, chín nhịp huynh không phát hiện ra sao? Tâm huynh thế nào? Hướng về ai chẳng lẽ chính huynh cũng không hiểu rõ?"
   Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, là khúc nhạc thứ hai mà mỗi môn sinh Lam gia phải học sau Vấn Linh. Là một trong bốn khúc nhạc cơ bản nhất của Thanh Tâm Âm. Giống như Tĩnh Tâm khúc giúp người khác ổn định tinh thần. Nhưng tác dụng chính của khúc nhạc này là giúp bản thân người tấu an thần, tĩnh tâm... Khúc nhạc y đã thổi thành thạo từ năm lên bảy tuổi, sao có thể thổi sai. Lại còn sai nhiều đến như thế. Nực cười...

   - Linh...linh...linh....
   Tiếng chuông... Là thanh tâm linh _ chuông bạc của Giang gia. Y bới tung cả Hàn Thất cũng không thấy nó, rốt cuộc hắn dấu ở đâu? Để bây giờ làm phiền y. Tiếng chuông vẫn còn ngân lên nhẹ nhàng nhưng lại giống như đá nặng ngàn cân đánh vào đầu y. Hình ảnh hắn lại xuất hiện giống như oan hồn xua mãi không tan. Tay y cầm Sóc Nguyệt đâm vào ngực trái của hắn. Hắn lắc đầu hơi thở nặng nề bên tai y nói, từng câu từng chữ như kim châm vào tim y.

   "Lam Hi Thần, ta... ta thất bại rồi... Hoàn toàn thất bại... Cố gắng thế nào... cố gắng thế nào... ta cũng không thể... ta cũng không thể... không thể khiến ngươi... không thể khiến ngươi đặt ta vào mắt. Không thể khiến ngươi dành cho ta... cho ta một khoảng nhỏ trong tim... Đáng lẽ ngay từ đầu... ngay từ đầu ta không u mê... thì có lẽ... thì có lẽ... sẽ không... không như thế này...

   ...

   - Không... không trách ngươi... Đều do ta... đều do ta... do ta ngu ngốc."

   Sao y lại chảy nước mắt? Rõ ràng tại Dạ Đài Nhai đã từng đâm xuyên tim hắn, đã từng nghe hắn nói những lời này. Khi đó đâu có chút cảm giác gì. Tại sao bây giờ lại đau đớn tới vậy...

   - Cốc... Cốc... Cốc.
   Tiếng gõ cửa khiến y bừng tỉnh, hóa ra là mộng. Tỉnh mộng rồi nhưng khóe mắt vẫn cay, tim vẫn đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top