Chương V: Thanh tâm phổ thiện chú

   * Lại vài lời lảm nhảm của t/g:
(Thực ra dạo này ta nói nhảm hơi nhiều, mn có thể không đọc)

    - Sau khi ngụp lặn một thời gian ta lại ngoi lên rồi đây, haha xin lỗi mn vì sự chậm trễ này.  😅😅😅

   - Mn thấy bìa truyện ta mới đổi như thế nào? Ta thấy khá là hợp với truyện đấy chứ. Đúng không...  😎😎😎

   - Qua mấy chương rồi mà hai nhân vật chính vẫn chưa chính thức lên sóng 😂😂😂... thì trong chương này Lam đại sẽ ra sân khấu, mn vỗ tay hoan hô nào...👏👏👏

   - Tam Sinh Thạch, tình duyên ba đời ba kiếp... Một chủ đề không cũ không mới... Một ngoại truyện về nhị vị tông chủ hiện còn dang dở.... Ban đầu định viết ngọt nhưng chưa kịp thả đường thì đã quay qua quăng đao vs thủy tinh rồi. Haha..... Ta có nên phát triển tiếp không nhỉ 😃😃😃

   - Lắm lúc tự hỏi sao mình lại có thể viết truyện thành ra cái dạng này. Rồi đây phải viết tiếp truyện này như thế nào cho nó hợp lý??? Hazz, đúng là lấy đá đập chân mình mà. Lắm lúc muốn bỏ dở mà lại không bỏ được.

   - Ta định viết xong chương sau mới đăng chương này nhưng mà lướt face thấy Ma Đạo Tổ Sư Hi Trừng fanpage - Đêm ngày giao thoa tung hint Hi Trừng trong Trần Tình Lệnh. Huhu quắn quéo hết cả người lên thế là quyết định đăng luôn mặc dù ta còn muốn chỉnh sửa thêm. Mấy bữa nay toàn thấy các bạn soi hint Hi Dao lòng đau như cắt nuốt nước mắt mà lướt qua đến hôm nay mới được thỏa nỗi lòng này... 😭😭😭

   - Do ta ít đọc thể loại cổ đại hay tu tiên các kiểu nên việc sử dụng ngôn từ không được tốt lắm, khả năng kém cỏi có thể gây thất vọng cho bạn đọc, hy vọng mọi người không chê cười.
😅😅😅

  - Thanh Tâm Phổ Thiện Chú là một bản nhạc không lời ta hay nghe khi mất ngủ. Mọi người có thể lên Youtube nghe thử. Khá là hay đó 😄😄😄

          Chương V:

   Không gian tĩnh lặng, những lời nói của Kim Lăng vang vọng bên tai hắn càng lúc càng rõ ràng.

   "Ngụy Vô Tiện, ta cho ngươi biết. Đừng nói một viên kim đan của ngươi cho cữu cữu ngươi hết nợ đối với Giang gia. Ngườibiếtsao cữu cữu lại bị thất đan không? do người năm đó dụ Ôn cẩu đi để bảo toàn cho cái mạng của ngươi. Ngươi biết mười ba năm ngươi chết đi cữu cữu ra sao không? Người tự trách mình không mạnh mẽ lôi ngươi về bắt ngươi quỳ tại từ đường giáo huấn một trận, cả khi ngươi bị phản phệ vạn quỷ cắn cũng tự trách mình không cứu được ngươi. Mười ba năm đó Liên Hoa Ổ vẫn cấm nuôi chó. Mười ba năm lau giữ Trần Tình. Mười ba năm tìm kẻ tu tà đạo thực chất tìm kiếm mảnh hồn tàn của ngươi. Từ đường không bài vị của ngươi, chẳng qua vẫn nuôi hy vọng ngươi trở về. Đến cái tên Như Lan ngươi đặt cũng không cho ta đổi. Vậy đổi lại thì sao? Một câu xin lỗi, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta. Nhưng người lại không thể rời mắt khỏi ngươi, ngươi biết kim đan trong người ngươi bây giờ do cữu cữu liều mạng giết chết Cửu Vĩ Xà lấy kim đan của nó cho ngươi uống mong ngươi không vì cái thân xác yếu kém của Mạc Huyền Vũ này mà đoản mệnh. Ngụy Vô Tiện ngươi nên nhớ cho kỹ ngươi chưa bao giờ hết nợ đối với Giang gia, chưa bao giờ hết nợ với cữu cữu ta."

   - Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ ta sai rồi, ta không giữ được lời hứa của mình có thế nào ta cũng không bảo hộ được hắn. Năm đó Liên Hoa Ổ diệt vong cũng do ta, Giang Trừng hắn thất đan cũng do ta, sư tỷ cũng là do ta mà chết. Ta đúng là chưa bao giờ hết nợ Giang gia. Món nợ này bảo ta làm sao trả hết cho mọi người được?...

   Hắn dừng lại nghẹn ngào. Từ cái ngày còn là một đứa trẻ mồ côi được Giang Phong Miên bế từ Di Lăng về Giang gia, lúc đó hắn mới lại được hưởng không khí gia đình, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Hắn nhớ có một Giang thúc thúc ôn nhuận luôn quan tâm hắn từng chút một, có một Ngu phu nhân nghiêm khắc, tuy không có chút hiền dịu nào lại luôn bắt phạt hắn nhưng mà đến cuối...đến cuối cũng vẫn vì cứu hắn...vẫn vì cứu hắn mà mất mạng. Hắn có một sư tỷ hiền lành, lương thiện cho dù tướng công của mình bị hắn đồ sát cũng không hận hắn chỉ mong hắn có thể quay đầu lại. Hắn còn có một sư đệ luôn chê trách, mắng nhiếc hắn nhưng vì hắn làm biết bao nhiêu việc mà hắn không hề biết.

   Từng hình ảnh của Giang Trừng vụt qua như xói sâu vào tâm trí của hắn. Lúc vì hắn mà Giang Trừng phải cho đi mấy con cẩu mà mình yêu thích, vì đi tìm hắn mà ngã xuống hố rách cả trán, canh ngọt sư tỷ nấu cho cũng luôn nhường hắn phần nhiều hơn.... Lớn một chút lại vì hắn thu dọn rắc rối mà bản thân hắn gây ra, hết lòng vì hắn. Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra cái cảnh mà vì hắn mà Giang Trừng cố ý dụ Ôn cẩu đi, rồi bị Ôn Trực Lưu hủy kim đan như thế nào, bị giới tiên đánh lên người ra sao. Lúc đó... lúc đó cảm giác của Giang Trừng là đau khổ, là nhục nhã, là thù hận hay là hơn thế nữa. Hắn không hiểu, hắn cũng không thể hiểu.

   Khi đó hai người chỉ là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi chưa trải sự đời, tâm tính vẫn còn non nớt. Nhưng qua một đêm, qua một đêm mà Giang Trừng hắn nhà tan cửa nát, phụ mẫu chết thảm, không những vậy kim đan cũng bị hủy đi. Là do ai? Do ai mà Giang Trừng bị như vậy? Cho tới khi... cho tới khi hắn bị ném xuống Loạn Tán Cương, sa chân vào ma đạo lúc gặp lại chỉ thì thào với hắn một câu: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi" không hề buông một lời trách móc vì ngươi ta mất tất cả. Không một lời trách móc.

   Rồi lúc hắn dẫn Ôn Ninh, Ôn Tình và mấy chục người Ôn gia kia lên Loạn Tán Cương khi đó một mình Giang Trừng hắn đối phó với miệng lưỡi thiên hạ không biết vất vả ra sao. Một Giang thị mới gây dựng lại còn non yếu như vậy muốn giữ gìn đâu có dễ dàng gì. Đó là lúc mà Giang Trừng cần hắn nhất. Vậy mà,...vậy mà hắn chỉ buông cho Giang Trừng một câu: "Bỏ đi. Báo cho thiên hạ hay, ta dạt nhà. Sau này bất kể Ngụy Vô Tiện làm ra chuyện gì, cũng không can hệ tới Vân Mộng Giang thị."

   - Hừ, được lắm Giang Trừng. Ngươi nói ta có bệnh anh hùng, ngươi không nghĩ thử xem bệnh anh hùng của ngươi so với ta chỉ có hơn không có kém đâu. Ngươi được lắm, ngươi được lắm, giấu ta bao nhiêu chuyện như vậy.... Ngươi giấu ta bao nhiêu chuyện như vậy, ngươi có thấy ấm ức không? Có giỏi ngươi quay về trách móc ta vài câu đi xem nào.
   Giọng nói cất lên, nén xuống tất cả đau thương ra vẻ đùa cợt. Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không tĩnh lặng, là mùi trầm hương lan tỏa khắp nơi, là hình ảnh của mấy tấm bài vị ngay ngắn phía trước. Không một lời đáp lại, Ngụy Vô Tiện nỉ non thanh âm run rẩy nói:

   - Trước giờ ta chưa làm được việc gì đúng đắn cả. Giang Trừng a.... Giang Trừng ngươi mau quay về trách móc, đánh chửi ta đi. Giang Trừng, ta muốn nghe ngươi mắng chửi ta lần nữa, ta cho ngươi đánh gãy chân ta đấy mau quay về đi, xin ngươi....
   Vẫn không một tiếng trả lời. Đôi mắt khi trước chất chứa ý cười giờ đây trở nên mông lung vô định. Trong mắt chỉ chứa bốn tấm bài vị, ba cũ một mới. Hắn không ngừng dập đầu thật mạnh cho dù trên trán đã rướm máu luôn miệng nói:

   - Ta có lỗi, ta không làm được việc gì ra hồn cả. Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, Giang Trừng mọi người quay về trách phạt ta đi.

     

  * Vân Thâm Bất Tri Xứ *

   Đường vào Vân Thâm tiên vụ lượn lờ, tường trắng ngói đen dựa vào thế núi cô tịch. Đá gia quy sừng sững khắc bốn ngàn điều trải qua mấy trăm năm không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút áp lực. Hành lang uốn khúc, môn sinh bê sách vở đi đứng chậm rãi, nhỏ giọng nói chuyện:

   - Không hiểu sao từ ngày Giang tông chủ chết đi, tông chủ của chúng ta lại muốn dọn ra khỏi Hàn Thất không ở đấy nữa. Thật kỳ quái mà.
   Người kia nghe bạn mình nói vậy trách móc:

   - Ngươi lo học đi, bài giảng hôm nay không đơn giản đâu. Gia quy cấm không được nghị luận sau lưng người khác. Hơn nữa người ngươi nói tới là tông chủ của chúng ta đấy.

   - Ta chỉ tò mò chút thôi mà. Cái gì mà nghị luận sau.....
   Lời nói nói còn chưa dứt liền bị người trước mặt dọa sợ lắp bắp:

   - Hàm...Hàm...Hàm Quang Quân, người...người đã về.

   - Ừm. Thúc phụ hiện đang ở nơi nào?
   Lam Vong Cơ từ trước làm trưởng phạt, luôn luôn nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh hơn nữa mặt mày lúc nào cũng tỏa ra hàn khí, cự người ngàn dặm, có thể dọa sợ kẻ khác, nhất là nhưng môn sinh trẻ tuổi....

   - Dạ. Lam lão tiên sinh gần đây đang bế quan tu luyện ở Vân Lam động phía sau núi.
   Môn sinh kia thấp giọng ngoan ngoãn trả lời trong lòng hy vọng Hàm Quang Quân không nghe được những lời vừa rồi.
  
   - Vậy còn huynh trưởng?

   - Dạ tông chủ hiện tại đã chuyển sang ở tại Minh Thất....

   - Nghị luận sau lưng tông chủ, đến Tàng Thư Các chép Nhã Chính Tập mười lần.
   Lam Vong Cơ ngữ khí nhàn nhạt nói, sau đó quay lưng bỏ lại môn sinh mặt mày nhăn nhó kia đi đến Vân Lam động.

   Vân Thâm Bất Tri Xứ dựa vào thế núi mà xây dựng nên có rất nhiều hang động lớn nhỏ. Là nơi tĩnh tâm tu luyện của nhiều bậc tiền bối, Thanh Hành Quân đời trước cũng vậy. Đứng trước cửa động, nhẫn lại một lúc y mới lên tiếng:

   - Thúc phụ.

   - Vong Cơ, ngươi đã về sao? Vào đi.
   Lam Vong Cơ bước vào. Lam Khải Nhân tóc mai điểm bạc, ngồi trên đệm hương bồ khoanh chân tĩnh tọa. Người tu tiên có thể trăm tuổi không già, nhưng hiện tại người trước mặt da dẻ nhăn nheo, mặt mày mệt mỏi giống như người bình thường trải qua hỷ nộ ái ố một đời, cho thấy trong thời gian gần đây chịu không ít cực nhọc. Y không biết nên mở lời thế nào, người này đối với huynh đệ y ơn dưỡng dục cao hơn núi sâu hơn bể. Chỉ là bây giờ huynh đệ y không được như Lam Khải Nhân mong muốn... Hồi lâu không thấy y nói gì, Lam Khải Nhân mới lên tiếng:

   - Ngươi đi chuyến này trở về sớm hơn mọi lần. Chắc là chuyện của Hi Thần... ngươi... ngươi cũng đã biết...

   - Bẩm thúc phục, Vong Cơ đã biết.

   - Vong Cơ. Trước giờ ta có hai môn sinh tâm đắc nhất. Chỉ tiếc là cả hai đều chấp mê bất ngộ. Nhiều lúc suy nghĩ ta thấy mình cũng không phải khi ép buộc các ngươi như vậy. Bây giờ, các ngươi hạnh phúc ta cũng vui lòng.
   Ngưng một lát, Lam lão đăm chiêu nhìn Lam Vong Cơ rồi lắc đầu đau khổ nói:

   - Nhưng mà Hi Thần.... hắn lần này làm sai thật rồi.

   - Thúc phụ. Huynh trưởng,...
   Nghe ngữ điệu của Lam Khải Nhân như vậy, y cảm thấy có gì đó không ổn, đang lên tiếng hỏi thì bị chặn lại:

   - Ngươi đi đi, ta bây giờ không quản, cũng không quản được nữa.
   Lam Khải Nhân, xua tay ý muốn y rời khỏi nơi này. Nhìn người đã nuôi dạy y bao năm như vậy, trong lòng y có chút đau lòng. Trước kia vì Lam gia, vì huynh đệ y dù có vất vả cực nhọc thế nào vị thúc phụ này cũng luôn đứng ra lo liệu, không để Lam gia chịu đứng sau,không để huynh đệ y chịu tủi nhục. Vậy mà giờ đây lại muốn buông bỏ bế quan tu luyện. Huynh đệ y đã làm người khổ quá nhiều rồi. Y muốn hỏi Lam Hi Thần đã làm ra việc tai hại gì mà khiến thúc phụ bế quan tu luyện, không mang thế sự nhưng thái độ hiện tại của Lam Khải Nhân như vậy e rằng có hỏi cũng không được. Y lên tiếng:

   - Thúc phụ, người nên giữ gìn sức khỏe. Chuyện của huynh trưởng, người yên tâm con sẽ....

   - Đi đi.... Ta muốn tĩnh tâm.
   Không đợi Lam Vong Cơ nói hết Lam Khải Nhân mệt mỏi lên tiếng. Y không biết nói gì hơn đành quay lưng bước đi bên tai vẫn còn nghe được tiếng thở dài của Lam Khải Nhân.

...

   Cây ngọc lan trước hiên tỏa hương nhàn nhạt. Tiếng tiêu vang vọng, nghe qua thấy nhàn nhã thong dong làm tinh thần thư thái. Tuy nhiên, nếu tinh thông âm luật thì có thể nghe ra ẩn chứa chút bức bối, len lỏi sâu trong đó có hối tiếc cùng ân hận _ là khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Trong sân, áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng qua bao năm vẫn không nhạt màu, chu sa điểm trán khai mở trí tuệ, khóe môi chân mày khi xưa luôn có ý cười giờ đây chỉ lơ đễnh nhìn quanh. Khi tiếng tiêu dứt Lam Vong Cơ bước tới thi lễ:

   - Huynh trưởng.

   - Vong Cơ, đệ đã về rồi sao. Ta đang định dùng linh hạc gọi đệ trở về. Ngồi đi. Vô Tiện đâu?
   Lam Hi Thần không hổ danh làm người đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia. Nụ cười giống như gió xuân ấm áp lay động lòng người, cử chỉ lời nói khiến cho người đối diện không thể tìm ra được sai xót. Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ, một lát sau mới lên tiếng:

   - Ở Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.
   Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện không đến tìm mình lúc này thì hiện đang ở Liên Hoa Ổ. Tuy nhiên, khi nghe thấy cái tên này lại trong thâm tâm y lại cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu.

   - Vậy sao? Đệ trở về sớm như vậy hẳn là đã biết chuyện rồi.
   Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng của mình, lại hỏi:
  
    - Đây là... Liễm Phương Tôn?

    - Đúng vậy. A Dao, đệ ấy sống lại. Ta thực vui mừng, người mà tâm ta duyệt mới chính là đệ ấy. Tuy bây giờ đệ ấy không thể nói được, nhưng không sao. Ta thực sự rất vui...

   - Huynh thực sự vui vẻ sao?
   Trong mắt Lam Hi Thần bây giờ chỉ có Kim Quang Dao. Trước đây y luôn cho rằng chỉ cần có người này bên cạnh là y đã thấy thỏa mãn. Nhưng khi nghe câu hỏi của Lam Vong Cơ nụ cười trên mặt Lam Hi Thần chợt khựng lại. Vì sao, vì sao trong lòng y vẫn cảm thấy trống rỗng? Giống như là y đã làm mất gì đó rất quan trọng không có gì có thể bù vào được. Y nhìn đệ đệ của mình hỏi:

   - Sao đệ lại hỏi vậy?

   - Không có gì? Chuyện Giang tông chủ...
   Giang Trừng, Giang Trừng lại là Giang Trừng. Tại sao cái tên này luôn xuất hiện quanh y. Hắn ta đã chết, hắn tu quỷ đạo, hắn hãm hại A Dao, tất cả đều do lỗi của hắn. Trong đầu y luôn luôn lặp lại những câu nói đó nhưng tại sao y luôn suy nghĩ về hắn? Tại sao cứ có người nhắc tới hắn là trong lòng y bứt rứt không yên? Tại sao?

   - Là hắn tu ma đạo. Ta...ta đã giết hắn.

   - Thật như vậy? Giang tông chủ vốn rất ghét ma đạo.
   Lúc này đây, Lam Hi Thần y chỉ muốn Lam Vong Cơ đừng hỏi thêm những câu hỏi liên quan đến kẻ đó. Y thật sự không muốn nghe thấy cái tên đó thêm một lần nào nữa.

   - Đúng vậy. Ghét thì sao? Cuối cùng hắn vẫn đi cầu độc mộc đấy thôi.

   - Liệu có ẩn tình gì chăng?
   Lam Vong Cơ vẫn kiên trì nói về chủ đề này.

   - Chuyện này chính mắt ta thấy được. Đệ không tin tưởng ta?

   - Không. Chỉ là...
   Không đợi Lam Vong Cơ nói hết y không kiên nhẫn lên tiếng:

   - Là do hắn sai. Hắn hại A Dao, lừa dối ta. Nếu có thể quay lại... nếu có thể quay lại... ta...ta vẫn sẽ làm vậy.
   Lam Hi Thần lần nữa khẳng định mà không nhận ra mình đã lớn tiếng với Lam Vong Cơ. Y bây giờ thật sự rất tức giận, về chuyện Giang Trừng y không muốn nghe thêm bất cứ lời nào.

   - Huynh trưởng. Huynh....

   - Ngươi đừng nói nữa.
   Lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị đánh gãy. Trước kia Lam Hi Thần luôn là người đoan phương, mẫu mực, là tấm gương để đệ tử Lam gia noi theo. Chưa bao giờ có những hành động khiếm nhã như vậy. Lam Vong Cơ còn đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Lam Hi Thần đã lên tiếng trước:

   - Chuyện ta làm ta không thẹn với lòng. Hai tháng nữa ta sẽ kết hôn với A Dao, nếu thích đệ có thể ở lại dự lễ chung vui. Nếu không đệ có thể tùy ý.

   - Huynh trưởng, Thanh Tâm Phổ Thiện Chú huynh thổi sai bảy nốt, chín nhịp huynh không phát hiện ra sao? Tâm huynh thế nào? Hướng về ai chẳng lẽ chính huynh cũng không hiểu rõ?
   Lam Vong Cơ lắc đầu nói rồi ngự kiếm tới Liên Hoa Ổ bỏ lại Lam Hi Thần thất thần đứng đó. Y ngồi xụp xuống ghế hơi thở có chút bất ổn, vươn tay nắm lấy tay Kim Quang Dao cảm nhận hơi ấm quen thuộc mới dần dần bình tĩnh lại. Đã một tháng nay từ sau khi Giang Trừng rơi xuống Dạ Đài Nhai y không còn là Trạch Vu Quân như trước kia mà trở nên dễ mất bình tĩnh, dễ nổi nóng, luôn cảm thấy bất an, đến lúc nghỉ ngơi cũng không được yên ổn. Y không hiểu được tại sao việc y muốn làm đã thành công, vậy thì tại sao y lại trở nên như vậy. Một tay đưa lên mặt Kim Quang Dao vuốt ve, mơn trớn miệng thì thầm:

   - A Dao, A Dao... Ta tâm duyệt đệ, chỉ có mình đệ....một mình đệ...không ai khác ngoài đệ.

   Đúng lúc đó có Lam Cảnh Nghi bước tới thông báo.

   - Tông chủ, Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp tông chủ cầu kiến.

.....

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top