Chương III: Hạm đạm hương tiêu, thúy diệp tàn.(tiếp theo)

   Lảm nhảm:

   - Ta lại ngoi lên rồi đây. Công việc hiện tại khá là bận rộn nên có lẽ "Bất tri tâm" sẽ không thể hoàn thành trong sáu tháng rồi. Hazz, thật mệt mỏi mà...

   - Khoe với mọi ngươi hai hố của ta, một cái không có ý định lấp vì không còn hứng thú để viết, cũng như ý tưởng dã trôi hết sạch rồi. Một cái có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay...

   - Càng viết càng loạn, loạn như tâm trạng của Ngụy Vô Tiện khi biết Giang tông chủ bị hại chết. Thật chẳng ra làm sao mà. Mong mọi người đừng chê trách ta ....

   - Sau chương này Lam đại sẽ lên sóng, sẽ nhanh thôi Giang tông chủ của ta... à không phải. Mà là của Lam đại mới đúng, không phải của ta cũng sẽ được lên sóng. Haha... Lam tông chủ phiền ngài tra Sóc Nguyệt vào bao được không, là ta lỡ lời....😓😓😓
   Lam đại (LĐ): Ngươi khiến ta hại Vãn Ngâm như vậy, tội này đáng chết.
   Rùa (ta): Ngài tha cho ta a, ta mà chết thì trong truyện này hai người cũng không có kết cục tốt đẹp. Giang tông chủ thỉnh ngài cứu ta.
   Giang tông chủ (GTC): Muốn ta cứu ngươi....
   Rùa : ⊙﹏⊙...
   GTC: Ta chưa dùng Tử điện quất ngươi là may cho ngươi lắm rồi... Nhưng mà....
   LĐ: Vãn Ngâm, hắn chia cắt chúng ta, lại khiến ta hại ngươi như vậy...
   GTC: Ngươi câm miệng, không phải Lam gia cấm ngắt lời người khác sao?
   LĐ (ủy khuất): Vãn... Ngâm...
   GTC (quay qua nhìn ta): Muốn ta cứu ngươi. Trừ phi.........
   Rùa (chân chó lấy lòng): Trừ phi làm sao, ngài cứ nói ra ta tất đáp ứng được....
   GTC (xoa Tử điện): Vậy sao???
   Rùa : Tất nhiên. (^﹏^*). Ngài yên tâm ta sẽ khiến Lam đại không được yên ổn. Nếu ngài thích, ta sẽ giúp ngài có một mĩ nhân bên cạnh chọc tức Lam đại, có được không?
   GT: Haha, được lắm. Nhưng ta còn muốn ngươi làm một việc nữa.
   Rùa: Chuyện gì cũng được ngài cứ nói ta có thể làm hết được... ╮(╯▽╰)╭
   GTC: Vậy ngươi nằm yên để ta quất một trận....
   Rùa: Tông chủ tha cho ta a......
   LĐ: Như vậy đáng lắm...
   GTC: Sau hắn là đến lượt ngươi, yên tâm.

   - Do bị Tông chủ uy vũ quất cho một trận vì thế sau chương này ta xin lặn ít nhất hai tháng để dưỡng thương. Bất đắc dĩ thôi, ta cũng không muốn vậy. ╮(╯_╰)╭
...Hai người nhớ đấy ta sẽ gim món nợ này....

   - Lời văn kém cỏi có thể gây thất vọng cho bạn đọc. 😫



          Chương III.

   - Lam Trạm, nhanh một chút đi. Ta chắc chắn mọi chuyện vừa rồi là lão nhân gia trêu đùa chúng ta. Giang Trừng hắn sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Hơn nữa Lam đại ca cực kỳ tốt với hắn, nhất định mọi chuyện này là hắn bày ra trêu chọc ta. Nhất định là thế.
   Liên Hoa Ổ ở trung tâm của Vân Mộng, vì thế từ địa giới Vân Mộng nếu ngự kiếm nhanh cũng phải mất tới nửa canh giờ nhưng Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại rất gấp. Hắn muốn ngay lập tức có mặt ở Liên Hoa Ổ, ngay lập tức có thể nhìn thấy Giang Trừng mặt mày phởn phơ nói ngươi bị ta lừa rồi hoặc nghe được chủ sự báo Giang Trừng đang đi săn đêm hay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mọi chuyện kia đều là tin đồn nhảm.

   - Ngụy Anh, bình tĩnh...

   - Ta bình tĩnh sao được, chắc chắn chút nữa hắn sẽ xua chó đuổi ta, ngươi nhớ bảo hộ ta.

   - Ân...
   Dù cho có Lam Trạm bên cạnh nắm chặt tay mình, trong thâm tâm vẫn tự nhủ tất cả những điều vừa nghe thấy là giả, hắn cũng không tránh khỏi từng cơn rùng mình. Là hắn sợ, hắn sợ những lời kia toàn bộ là thật. Hắn sợ lại thất hứa một lần nữa, lời hứa trở thành Vân Mộng Song Kiệt với Giang Trừng hắn đã không thể làm được, nếu như Giang Trừng có mệnh hệ gì thì hắn lại thất hứa với Ngu phu nhân.

   Liên Hoa Ổ một màu tang tóc bao trùm, môn sinh Giang gia không mặc tử y thay vào đó là màu trắng thuần. Đèn lồng cờ hiệu màu tím cũng đã được chuyển sang màu trắng. Không có tiếng ồn ào cãi vã của môn sinh cũng không có tiếng quát nạt của ai đó,... Yên tĩnh đến lạ thường, thê lương đến lạ thường. Cho đến khi đặt chân xuống đất, toàn bộ kiếm của môn sinh đã chĩa thẳng vào hai người. Kim Lăng bước lên nhìn chằm chằm vào hai người họ hỏi:

   - Ngụy Vô Tiện, ngươi đã về rồi sao? Ngươi về dự đám tang cậu ta? Hay về dự hỷ sự của Trạch Vu Quân?

   - A Lăng, đã sảy ra chuyện gì? Ngươi nói vậy có ý gì?
   Hắn ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cũng chỉ là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi khuôn mặt còn non nớt nhưng đã trùm lên mình sự già dặn, mặt mày nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, bước đi trầm ổn. Đây liệu có phải bộ dạng khi xưa Giang Trừng phải khoác lên để gây dựng lại Giang gia? Hắn không nhớ rõ. Khi đó hắn không ở cạnh Giang Trừng, khi đó chính hắn đã quay lưng với Giang Trừng, khi đó hắn bỏ lại Giang Trừng một mình chống đỡ.

   - Ha, ngày mười lăm tháng tám chẳng phải là ngày hôn sự của Trạch Vu Quân diễn ra sao. Ngươi không không về Vân Thâm Bất Tri Xứ đến Liên Hoa Ổ làm gì?
   Lời này nửa đùa cợt, nửa oán thán khiến cho đầu óc Ngụy Vô Tiện càng loạn.

   - A Lăng, đừng đùa nữa. Giang Trừng hắn không thích đùa như vậy đâu.
   Lời nói có chút gấp gáp, loạng choạng bước đến nắm lấy cổ tay người trước mặt hỏi:

   - A Lăng, cữu cữu của ngươi ở đâu? Sao các ngươi lại ăn mặc thành cái bộ dạng này, có tin hắn biết được sẽ đánh gãy chân các ngươi không.
   Nghe xong lời này trên mặt tất cả môn sinh đều lộ ra sự bi thương cùng tức giận, tay cầm kiếm xiết chặt đến mức lộ ra cả khớp xương. Kim Lăng một thân áo tang, đầu tóc có chút rối loạn, vành mắt đỏ hằn lên những tia máu, tức giận vung tay thoát khỏi Ngụy Vô Tiện.

   - Nếu bây giờ cữu cữu có đánh gãy chân ta, thì ta cũng vui vẻ cam lòng chìa cái chân này ra cho người đánh. Ngươi hỏi cữu cữu ta ở đâu à? Cữu cữu của ta, tông chủ của Vân Mộng Giang thị người hiện giờ đang ở dưới Dạ Đài nhai, một tháng qua chúng ta cật lực tìm kiếm cũng chỉ tìm được Tam Độc. Mà Tam Độc lại không có linh khí, tiên kiếm không còn linh khí thì ngươi biết tại sao rồi đúng không? Là chủ nhân của kiếm đó đã không còn nữa... Là cữu cữu đã chết hơn nữa hồn phách còn không thể chiêu về. Ngươi đã nghe rõ chưa.

   - A Lăng, ngươi nói cái khỉ gì vậy. Ngươi trêu đùa ta đúng không?

   - Ta sao phải trêu đùa người. Hơn nữa đừng có tùy tiện gọi ta A Lăng, chỉ cữu cữu mới được phép gọi ta như vậy.
   Nói rồi đẩy mạnh Ngụy Vô Tiện khiến hắn chao đảo ngã về phía sau cũng may Lam Trạm đỡ được hắn. Có chút tức giận thể hiện trên khuôn mặt, thanh âm lạnh lùng cất lên.

   - Đừng làm càn.

   - Hàm Quang Quân, ngài sinh khí sao? Ngài định giáo huấn ta sao? Xin hỏi ngài lấy thân phận gì giáo huấn ta? Là đạo lữ của hắn, hay là đệ đệ của Trạch Vu Quân đạo lữ của cữu cữu ta, người hại cữu cữu ta chết mất xác.

   - Ngươi...

   - Ta nói cho ngài biết tuy là bậc tiền bối nhưng ta đường đường là tông chủ Kim gia, là gia chủ một nhà, người có thể giáo huấn ta chỉ có trưởng bối trong tộc cùng với cữu cữu. Không đến lượt ngài...
   Lam Vong Cơ quan sát đứa trẻ trước mặt. Trước kia khi gặp y luôn tỏ ra sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào y. Mấy năm gần lên làm gia chủ Kim Lăng đã ra dáng, trầm ổn hơn nhiều, việc trong tộc cũng có thể tự giải quyết không cần Giang Trừng hỗ trợ. Hơn nữa, Giang Trừng giáo dục rất nghiêm, nhất là về lễ nghĩa. Cho dù nói lời không lưu tình, nhưng đối với các bậc tiền bối chưa bao giờ tỏ ý bất kính đều là lấy lễ mà đáp. Về mặt này, y cảm thấy có chút khâm phục Giang Trừng. Vậy mà hôm nay, ngôn ngữ lời nói của Kim Lăng đều không có chút nào nể nang.

   - Rốt cuộc có chuyện gì mau nói ta biết. A Lăng nói cho ta biết...

   - Được. Để ta nói cho ngươi biết... Tháng trước Lam Hi Thần gửi thư đến gia chủ các nhà nói cậu ta tu quỷ đạo, cùng lúc đó dẫn ra Kim Quang Dao không biết vì sao sống lại. Nói những chuyện trước kia hắn làm là do cậu ta một tay điều khiển. Bị y phát hiện ra nên đã bỏ trốn hy vọng bách gia ra tay tìm kiếm... Ngươi có biết khi đó Vân Mộng loạn như thế nào không, nếu như khi đó cậu ta xuất hiện ở Dạ Đài nhai thì Vân Mộng lại lần nữa diệt vong.
   Kim Lăng ngừng lại cố gắng đè nén tức giận trong lòng nói tiếp:

   - Hừ, sau đó thì sao? Sau đó Trạch Vu Quân đại nghĩa diệt thân dẫn bách gia trăm nhà đến Dạ Đài nhai, một kiếm xuyên tim cậu ta rơi xuống vực đến nay chỉ tìm được Tam Độc. Nói như thế đã rõ ràng chưa? Đã đủ cho ngươi hiểu chưa?

   - Kim Lăng, ngươi bỏ ra chút công phu cho rằng ta dễ bị lừa vậy sao. Lam đại ca hắn rất tốt với Giang Trừng. Sao có thể... sao có thể làm ra chuyện như vậy...

   -Phải, hắn quang minh chính đại, hành sự lỗi lạc, là trời quang trăng sáng.....hahaha
   Lời nói chưa dứt liền bị cắt ngang khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy có một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Từ biên ải trở về hắn vẫn luôn tự nhủ rằng đây chỉ là trò đùa dai của ai đó muốn chỉnh hắn. Nhưng lại bị tiếng cười của Kim Lăng dọa sợ, những tin tưởng kia đã bị cuốn trôi hết thảy.

   - Kim Lăng, bình tĩnh lại. Nhất định chuyện này có ẩn tình. Lam đại ca hắn tốt như vậy kia mà? Sao có thể...sao có thể như vậy được....

    - Ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh. Cữu cữu ta miệng lưỡi độc ác, âm hiểm tàn nhẫn thì sao? Đã bao giờ cữu cữu ta giết người không đáng giết chưa? Tại vì ai mà cữu cữu ta thành ra như vậy?...

....

   Vân Mộng tháng sáu, như thường niên đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong năm.

   Vân Mộng trăm hồ, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt trải khắp. Trong trăm hồ hoa sen nở rộ cảnh sắc Vân Mộng khiến người không khỏi cảm thán đắm chìm trong đó. Giao thương nhộn nhịp, tập nập. Đêm đến đèn lồng liên hoa treo khắp phố phường, gió trời thổi nhẹ mang theo hương sen len lỏi khiến con người ta thư thái. Người Vân Mộng tính tình hào sảng, không so bì hơn thiệt, vui vẻ, nhiệt tình, trải qua trận bể dâu cũng không làm họ thay đổi tính tình.

   Chỉ là năm nay Vân Mộng đã khác. Trăm hồ sen Vân Mộng không nở, lá cành cũng không còn xanh tốt mà tiêu điều xác xơ. Phố phường, sông ngòi cũng không còn tấp nập giao thương. Đèn liên hoa được tháo xuống thay thế bằng đèn lồng trắng. Người Vân Mộng quen náo nhiệt ngày nào giờ đây ưu sầu hướng về Liên Hoa Ổ. Tông chủ của bọn họ mất rồi, tông chủ của bọn họ không còn nữa. Nghe Giang chủ sự nói trước kia ngài từng nói muốn khi mình chết đi tang lễ chỉ cần tổ chức đơn giản ở Liên Hoa Ổ không phô trương cầu kỳ, cũng đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Vân Mộng. Ngài ấy thấy bọn họ như vậy chắc chắn sẽ không vui, nhưng bảo bọn họ coi như không có chuyện gì sinh hoạt bình thường, ai bán hàng cứ bán, ai cãi nhau cứ cãi, người nào việc nấy... họ thật không làm được.

   Ngày hôm đó khắp nơi Vân Mộng mưa như trút nước, là Lão Thiên thương xót cũng là nước mắt của người Vân Mộng. Cùng hôm đó toàn bộ lớn bé già trẻ Vân Mộng phát thệ: "Vân Mộng do một tay Giang tông chủ gây dựng lại. Vân Mộng thuộc về Giang gia. Cho dù có hủy đi Vân Mộng cũng không để cho bất kỳ thế gia nào chiếm đoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top