Chương II: Hạm đạm hương tiêu, thúy diệp tàn.

   Lảm nhảm:

   - Trước tiên, mình thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã bỏ việc viết truyện. Do công việc khá bận rộn thời gian rảnh không có nhiều. Mong mọi người thứ lỗi. 😃

   - Tiếp nữa, trong chương trước một số bạn hỏi mình diễn biến chuyện phải chăng quá nhanh. Mình đã trả lời, nhưng mình xin nhắc lại : "Mình cố tình để truyện bắt đầu như vậy." 😅

   - bạn muốn mình ngược Lam đại, thậm chí khiến Lam đại tình địch. Điều này mình sẽ suy nghĩ nhưng chưa chắc chắn. 😂

   - Mỗi lần viết đều phải tự nhủ: "Giang tông chủ, ta không muốn ngược ngài đâu... Chỉ ta không biết viết ngọt như thế nào.... Ngài đừng quất ta..... Ta hứa sẽ không để Lam đại yên ổn, không phải chỉ mình ngài chịu khổ" 😫

   - Những chương đầu chưa Hi Trừng nhiều, đừng gấp. 😅

   - Còn một điều nữa, mình viết khá kém nên mỗi chương đều hơi ngắn khoảng trên 1000 chữ, lắm lúc muốn tự vả nhưng vả chắc cũng không ra thêm được chữ nào đành thôi vậy. 😂

   - Lời văn kém cỏi, thể khiến bạn đọc thất vọng 😓

   Chương II.

   Địa giới Vân Mộng.

   Lam Trạm từ từ hạ xuống sợ người trong lòng tỉnh giấc. Dọc đường vì lo lắng mà Ngụy Anh bắt y ngự kiếm liên tục không nghỉ. Y thì không sao, chỉ sợ thân thể mới kết đan chưa bao lâu của Ngụy Anh không chịu đựng được nên cố tình đáp xuống một trấn nhỏ để hắn nghỉ ngơi chốc lát rồi mới tới Liên Hoa Ổ. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng nơi đáy mắt lại vạn phần lo âu. Nếu ở nhà không có việc gì, thật muốn đánh cho hai người kia một trận. Từ biên ải về tới Vân Mộng cách nhau cả ngàn dặm, lại còn hại ái nhân của y lo lắng khôn nguôi. Tội này đáng đánh.

   Vừa đặt chân xuống trấn, người dân xung quanh liền nhìn y đầy căm phẫn, hận không thể nhào tới mà băm y thành ngàn mảnh. Trước kia chỉ có tà túy, hung thú,... trước khi bị y tiêu diệt mới dùng ánh mắt này nhìn y, chưa bao giờ những người bình thường dùng ánh mắt này nhìn y. Không những thế toàn bộ người dân nơi đây chỉ mặc đồ trắng, ngoài ra từ đèn lồng đến cờ hiệu cũng toàn một màu trắng. Tuy rằng người Lam gia lúc nào cũng mặc đồ trắng nhưng còn cảm thấy có sinh khí còn ở đây thì thật tang tóc. Trong lòng có chút băn khoăn, y liền bước tới quán trọ gần đó, trước tiên tìm chỗ để Ngụy Anh nghỉ ngơi rồi sẽ tìm hiểu sau. Vậy mà bị chặn cửa không cho vào, lần đầu tiên trong đời Hàm Quang Quân bị người khác chặn cửa. Tất cả các quán trọ trong trấn cũng vậy, ngay đến cả quán ăn ven đường cũng không muốn cho y ngồi xuống dường như sợ hai người bọn họ làm bẩn mất cửa hàng của mình. Lòng vòng một hồi đã đi hết trấn, Ngụy Anh tỉnh dậy mơ màng nhìn hắn hỏi nhỏ:

   - Đã tới Vân Mộng rồi sao? Sao không gọi ta dậy? Nào nào, mau thả ta xuống. Lam nhị ca ca, ngươi bế ta như vậy không thấy mệt sao.

   - Không mệt.

   - Được rồi, chúng ta kiếm chỗ nghỉ chân đã. Ta đói rồi, thực sự rất nhớ đồ ăn Vân Mộng. Sau đó sẽ về Liên Hoa Ổ tìm sư muội của ta.

   - Ân.

   - Mà sao ở đây người ta lại treo nhiều đèn lồng trắng vậy? Đang có đại tang sao? Hay là nơi này học phong cách Lam gia.

   - ...

   Tuy chỉ là một câu bông đùa nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người đi tới tửu quán gần đấy, bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng mỗi người đang đeo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

   - Ông chủ, cho ta một...
   Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị chặn lại.

   - Đi, đi, đi, các ngươi mau đi. Ta không bán hàng cho người nhà họ Lam.
Ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo, vết chân chim ở đuôi mắt cho thấy rõ dấu vết của thời gian, tuy vậy tay chân vẫn còn nhanh nhẹn ngăn hai người ở cửa ra sức xua đuổi. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi:

   - Há... Lão bá à, ta chưa xưng họ sao người khẳng định ta họ Lam?

   - Ngươi không phải nhưng kẻ đi cùng ngươi chắc chắn phải. Hai ngươi nhanh đi, đừng làm phiền ta...

   - Người thật tinh mắt a. Nhưng sao lại không bán hàng cho người họ Lam. Ở đâu ra cái đạo lý này?... Đến đạo lữ của tông chủ Vân Mộng Giang thị cũng họ Lam thì sao lại không bán hàng cho họ Lam. Hay do Giang tông chủ của các ngươi giận lẫy đạo lữ đưa ra cái yêu cầu kỳ quái này?...
   Lời này nói ra khiến ông lão tức giận, bao nhiêu kìm nén như được thể bốc ra lớn tiếng nói:

   - Lam gia các người đã làm gì? Không thấy thẹn hay sao mà đến đây nói đạo lý? Ngươi còn dám nhắc đến tông chủ của chúng ta? Người Vân Mộng chúng ta chỉ hận không thể giết hết người nhà họ Lam các người... Đáng tiếc chúng ta chỉ là dân đen thì làm sao địch nổi người tu tiên...
   Càng nói càng loạn, lời nói của lão nhân kia khiến cho hắn càng lúc càng không hiểu gì, rối tinh rối mù.

   - Lão nhân gia, người nói vì sao lại có thái độ như vậy. Rốt cuộc Lam gia đã làm gì Vân Mộng để người hận đến tận xương tủy vậy?

   - Ngươi không biết hay giả vờ không biết? Giang tông chủ vì ai mà chết? Còn không phải do trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân của các người hại chết sao?...

   - Lão nhân gia, người nói lại ta nghe, cái gì mà Giang Trừng hắn chết, cái gì mà Trạch Vu Quân hại chết... Người có nhầm lẫn gì không vậy?

   - Là tên Lam Hi Thần đó hại chết Giang tông chủ. Có nói cả trăm lần thì ta cũng nói vậy. Còn bây giờ hai người mau cút nếu không có liều cái mạng già này ta cũng phải đuổi các ngươi đi...
   Trời đất quay cuồng, lời này nói ra so với cảm giác năm xưa phẫu đan ra cho Giang Trừng hay lúc phản phệ vạn quỷ cắn xé cũng không sao bì được. Lần trước trở lại, hắn thấy Lam Hi Thần đối xử với Giang Trừng rất tốt, rất ôn nhu, thậm trí có thể coi là sủng, chỉ hận không thể bắt Giang Trừng về Lam gia không cho hắn gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Vì thế làm sao có thể hại chết Giang Trừng được. Chuyện này hắn không thể nào tin tưởng được, hẳn là Giang Trừng muốn hắn trở về nên tung tin đồn trêu đùa hắn,muốn chỉnh hắn đây mà làm sao hắn có thể dễ bị lừa tới vậy. Cười nhạt một tiếng, giọng nói có chút run rẩy nói:

   - Haha.... Lão nhân gia, ngài đang đùa ta đúng không? Lam đại ca,... Lam đại ca hắn thương Giang Trừng còn không hết sao có thể....

   - Ta đùa ngươi? Ngươi nghĩ người Vân Mộng chúng ta rảnh rỗi tới mức lấy chuyện này ra đùa sao? Là kẻ nào nói Giang tông chủ tu ma? Là kẻ nào nói Giang tông chủ ám hại Kim Quang Dao? Là kẻ nào dẫn tiên môn bách gia vây bắt Giang tông chủ? Là kẻ nào dồn Giang tông chủ đến Dạ Đài nhai khiến ngài bỏ mình, thân xác không tìm được? Là Lam Hi Thần, Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân, tông chủ Cô Tô Lam thị.
   Nói xong lời này, ông lão khuỵu xuống bật khóc. Nhìn khuôn mặt khắc khổ đang ngồi gục trước mặt mình, tiếng nức nở như cào xé tâm can khiến người ta thương tâm cực độ. Phải kính trọng người đó như thế nào mới có thể có biểu hiện như vậy... Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác, ông lão nói tiếp, giọng nói kèm theo sự xót xa.

   - Giang tông chủ từ nhỏ đã khổ, mới mười mấy tuổi gia đình mất hết, cơ nghiệp sụp đổ. Một thân một mình gây dựng lại Vân Mộng, gây dựng lại Giang gia. Không những vậy, ngài không hề áp bức chúng ta, lo lắng cho người Vân Mộng chu toàn. Ai không có việc làm ngài giúp cho sinh kế, ai không có nơi ở ngài giúp một mái nhà, trẻ không được học chữ ngài xây nhiều trường học... Sông nước không ổn định, ngài ra tay trị thủy nạo vét kênh mương xây dựng đê điều. Tà túy quấy rầy, ngài cũng tự mình diệt trừ không quản nguy hiểm. Nếu không có ngài Vân Mộng làm sao phồn vinh, làm sao phát triển đến vậy. Đối với người Vân Mộng ngài là cha mẹ tái sinh. Thế nhưng qua bao nhiêu năm cũng chỉ có mình ngài chống đỡ. Cứ ngỡ,...cứ ngỡ đến cuối cùng ông trời thương xót cho ngài một chỗ dựa. Ngày ấy khi biết tin ngài có đạo lữ lại còn là gia chủ Lam gia ngươi có biết chúng ta vui mừng cỡ nào. Ai cũng vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc thay cho ngài, cũng cho rằng đó là phúc phần ngài ấy đáng được hưởng. Thế nhưng trớ trêu thay, tạo hóa trêu ngươi, ai mà ngờ được...

   - Ta không tin, hắn sao có thể chết dễ dàng như vậy. Lam Trạm, mau đưa ta đến Liên Hoa Ổ. Ta chắc chắn ta mà về tới hắn lại xua Tiên Tử ra đuổi ta. Đi thôi...
   Ngụy Vô Tiện gấp gáp quay sang, hai người vội vã ngự kiếm thẳng tới Liên Hoa Ổ. Bỏ lại lão nhân đang nức nở kia. Hắn không tin, bất cứ thứ gì hắn nghe được trong thời gian qua hắn đều không tin, nhất định đây không phải sự thật. Chắc chắn Giang Trừng đang chỉnh hắn, chắc chắn mấy người ở biên ngoại cũng như cả cái trấn nhỏ này đều được Giang Trừng thuê để diễn trò trêu hắn. Nếu bây giờ về tới Liên Hoa Ổ, Giang Trừng sẽ cười khỉnh, và ném cho hắn một câu:

   "- Ngụy Vô Sỉ, ngươi cũng có ngày bị ta lừa."

   Đúng, chắc chắn là như vậy, bây giờ phải về Liên Hoa Ổ không được chậm trễ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top