Chương 36: Trở Về -2


.

.

.

" Nào con yêu, sao vậy? " Ariel nhìn Flora còn đang ngơ ngác đứng trước cửa, dịu dàng hỏi.

" M... Mẹ ơi.... " Flora bừng tỉnh, chạy đến lắp bắp gọi.

" Đây, mẹ ở đây! " Ariel ôm lấy Flora, nhẹ nhàng dỗ dành.

" Chúng con đợi mẹ rất lâu rồi, cuối cùng người cũng đã trở về... " Flora ôm chặt lấy Ariel rơi nước mắt, khóc òa như một đứa trẻ, " Đã hơn hai mươi năm rồi, chúng con đợi người ngần ấy năm.... "

( Allex: Tôi tua thời gian nhanh khủng khiếp, xém nữa là quên mất bao nhiêu năm :v )

" Ta biết, mấy đứa cực khổ rồi. "

" Không có đâu ạ, chúng con làm xong mọi thứ, chỉ đợi mẹ về đoàn tụ với chúng con mà thôi... " Flora lắc đầu lau nước mắt nói, " Mẹ chờ con, con gọi tất cả nhanh chóng trở về. "

"Được. " Ariel gật đầu.

Flora lấy ra một tấm gương tinh xảo, rất nhanh trên mặt gương xuất hiện gương mặt của Dalzeil, cô nhìn chồng mình, vốn định chia sẻ niềm vui tột cùng này với anh nhưng không hiểu sao lại vẫn rơi nước mắt, cô nói, " Anh mau trở về đi, gọi tất cả mọi người cùng trở về, nhanh lên. "

Flora vừa nói vừa suy nghĩ đến cảnh mọi người trở về nhìn thấy mẹ, nước mắt liền cứ tuôn trào ra.

" Flora, em sao thế, xảy ra chuyện gì??? " Dalzeil nhìn vợ mình đột nhiên khóc thê thảm như vậy lập tức lo lắng.

" Mau... trở về đi. " Flora khàn khàn nói.

" Được được, nhanh về ngay đây, đừng khóc... " Dalzeil cuống cuồng nói.

Dalzeil đang bàn chuyện làm ăn với người ta lập tức xin lỗi dời lại vào bữa sau rồi nắm lấy khóa cảng biến mất.

Anh mang tâm trạng lo lắng sốt vó suốt hiện trong phòng khác của gia tộc, " Flora em....... "

Chưa kịp nói hết câu, Dalzeil như bị trúng phải bùa hóa đá, chỉ biết ngơ ngác đứng đó, anh nhìn người phụ nữ đang dịu dàng mỉm cười ngồi trên ghế sofa kia, bao nhiêu từ ngữ muốn nói ra cũng không biết làm cách nào để nói, đầu lưỡi cứ như bị cắt mất đi, cổ họng phát ra những tiếng ê a không rõ ràng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, anh bước được bước không đi tới, cứ như một đứa bé mới tập đi.

Vừa tới được trước mặt người nọ, Dalzeil lập tức quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay của người nọ áp mặt vào mà khóc, " C... cuối cùng... người trở về rồi, mẹ ơi..  "

" Dalzeil, xin lỗi con. " Ariel cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ, ép buộc trên vai những đứa trẻ này những mong muốn lớn lao rồi bản thân lại chạy đi, sau cùng lại quay về, " Ta là một người mẹ ích kỉ. "

" Không... không, sao người lại nói như vậy chứ, người là người mẹ tốt nhất trên thế gian này, những gì mà con có đuọce ngày hôm nay là nhờ có mẹ. " Dalzeil lắc đầu, anh không hiểu nỗi vì sao mẹ lại nói như vậy, những gì mà mẹ đã làm cho bọn họ là quá nhiều.

" Từ bây giờ, ta sẽ dùng mọi thứ mà ta có để bảo vệ con cháu ta, tuyệt đối không để những gì trong quá khứ lặp lại một lần nữa. " Ariel lau nước mắt cho Dalzeil, dịu dàng nói, con trai cô không hận cô thì tốt quá rồi.

" Mẹ, người chỉ cần ở bên cạnh chúng con là quá đủ rồi. " Dalzeil nghe thấy những gì Ariel nói lập tức lắc đầu, " Bây giờ chúng con đã trưởng thành, có thể bảo vệ lại mẹ rồi. "

" Đúng vậy, đều đã trưởng thành hết rồi. " Ariel xoa đầu Dalzeil, mặc dù thằng bé đã hơn bốn mươi tuổi nhưng trong mắt cô cũng chỉ là một đứa bé.

" Mẹ chờ con, con gọi tất cả trở về ngay. " Dalzeil vui mừng đứng dậy, rút đũa phép gọi thần hộ mệnh của mình ra, là một con cáo lớn, nó vừa xuất hiện liền quấn quanh Flora một chút rồi lập tức chạy ra khỏi đây

" Mẹ biết không, Flora sinh cho mẹ ba đứa cháu, hai đứa lớn nhất cũng đã hai mươi ba rồi, nhỏ nhất là mười hai. Mia đã lấy chồng rồi, con bé cũng sinh được một bé gái, năm nay được năm tuổi rồi, Patrick và Nolan đều đã có bạn đời. " Dalzeil mừng rỡ kể những chuyện quan trọng cho Ariel nghe, sau lại kể những điều vụng vặt trong nhà khiến Ariel vui vẻ không thôi.

" ... Cách đây năm năm Patrick trở về từ rừng đen sau cuộc tập kích bất ngờ của Giáo Hội, trong tám năm mất tích con không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi về nó nói với con là đã có bạn đời, đã vậy còn là người mà trước đó nó ghét cay ghét đắng, nhưng so với Patrick thì con càng lo cho Nolan hơn, lúc đó gần ba mươi rồi mà vẫn còn chúi đầu vào vạc độc dược. Sau đó khoảng ba năm sau, nó vừa tròn ba mươi thì đột nhiên rời khỏi phòng làm việc, không chăm chú vào mấy thứ đó nữa, nó bắt đầu theo đuổi bạn đời.... " Dalzeil kể cho Ariel nghe, đến đoạn của Nolan thì ngắt nữa chừng, thở dào một hơi.

" Rồi thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Ariel tò mò hỏi tiếp.

" Nó công khai theo đuổi một người đàn ông, không những vậy còn là gia chủ mới nhà Wagner, cháu trai của bạn đời của Patrick. Con lúc đó nghĩ rằng gả Nolan đi, để nó bớt cắm đầu vào làm việc thì cho đỡ phải lo nữa, nên sau đó con và bạn đời của Patrick bí mật giúp đỡ Nolan, đến cuối cùng khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì.... Thằng bé hốt được gia chủ nhà người ta về nhà mình. " Dalzeil cười khổ nói, khi biết được chuyện khuôn mặt của Oswald phải nói là buồn cười hết sức, đã vậy còn phải lập tức trở về gia tộc nói chuyện với gia chủ đời trước, cha của John, anh trai mình.

" Ôi trời, đúng là con trai ta, có tiền đồ lắm. " Ariel vui vẻ cười lớn.

" Ba à, có chuyện gì mà gọi chúng con về gấp thế? " Riley và Ryan bước vào trong, nhìn thấy Dalzeil đang vui vẻ nói chuyện với một người phụ nũe xinh đẹp, lại ngó sang mẹ mình hai mắt sưng húp đỏ chót, lập tức trong đầu hình thành một câu chuyện máu chó.

" Ba, sao ba lại có thể đối xử với mẹ như vậy! " Riley nhào đến ôm lấy mẹ mình, ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Ariel, " Loại người này mà ba cũng có thể đem về nhà sao?"

" Riley, con làm gì vậy!" Flora bất ngờ nhìn con gái, lập tức cản cô bé lại.

" Mẹ, mẹ đừng sợ, con ở bên cạnh mẹ, tuyệt đối không để loại người nào đó vào nhà mình đâu. " Riley ôm lấy mẹ mình an ủi.

" Con hiểu lầm rồi... "

" Riley Ariel White!!! " Dalzeil nhìn đứa con gái nói năng không một chút để ý xung quanh lập tức nghiêm khác gọi tên cô bé.

Riley lúc này mới quan sát kĩ ba mình, thấy ông ấy mặt đen lại, tim lập tức đập mạnh.

" Qui củ chép nhiều lần như vậy quăng đi đâu hết rồi? Hả?!" Dalzeil đập tay lên bàn vang lên tiếng vang nặng nề.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, ngoài trừ tiếng hít thở ra thì không có ai dám lên tiếng.

Dalzeil rất ít khi nổi giận, từ nhỏ đến lớn tới giờ này, hai anh em Riley cũng chỉ thấy ba mình nổi giận điên cuồng một lần, hiện tại chính là lần thứ hai.

Riley cắn môi, vành mắt đỏ lên, cô bé không cam lòng, rõ ràng cô không sai gì cả, ba vậy mà vì người phụ nữ này mà nổi giận với cô.

" Tối nay chép lại qui củ một trăm lần, tối mai mang vào phòng làm việc của ta. Không chép xong thì đừng hòng rời khỏi cửa nửa bước. " Dalzeil nghiêm khắc nói.

" Nào Dalzeil, con nghiêm khắc quá rồi đấy. Con có biết là mặt của con bây giờ đen đến độ có thể vắt ra làm mực  mà viết không? " Ariel cười khúc khích phá tan không khí trầm lặng trong phòng, cô lắc đầu nhìn Dalzeil, " Trẻ con mà. "

" Con chỉ là... tụi nó... Dạ, con hiểu rồi. " Dalzeil nhìn Ariel, thấy ánh mắt đầy ý cười của cô thì thở dài, " Hai đứa lại đây, chào bà nội đi! "

Riley vốn còn đang ấm ức vì bị phạt thì nghe câu tiếp theo của ba mà ngớ người, " Ba à, cái này đùa không vui. "

Ánh mắt cô bé đảo một lượt khắp mặt của Ariel, lập tức lắc đầu, không cách nào tin được những gì mà Dalzeil nói, nếu nói người này là con rơi của ba, cô còn có thể tin được tí.

Riley đang định nói thì lại thấy anh trai mình đến trước mặt người phụ nữ kia, ngoan ngoãn chào, " Con chào bà, con là Ryan Ariel White. "

" Anh hai!!!!! "  Riley nhìn anh mình, trong mắt đầy sự thắc mắc.

" Bảo em đọc kĩ nguồn gốc của gia tộc mình thì không chịu thì thôi, kêu em nghe ngồi yên nghe người lớn kể chuyện cũng không muốn. " Ryan nhìn em gái nhíu mày chê trách thậm tệ, " Ông ngoại Dermot đã từng kể ngày đầu gặp bà nội Ariel, bà ấy là một cô gái mới mười tám tuổi, rất trẻ trung. Sau đó ngày mẹ gả cho ba, khi đó bà nội hình dáng hay khuôn mặt cũng không một chút đổi thay, đi cùng với ba giống hai chị em. Hiểu chưa hả đồ ngốc kia? "

Riley nghe xong cho dù có ngu cách mấy cũng phải hiểu, mặt cô bé trắng bệch, không dám nhìn mặt ba mình, cô nhìn người phụ nữ đang cười tủm tỉm với mình, lắp bắp hỏi, " Cô.. cô là bà nội của tụi con thật sao? "

" Đương nhiên rồi. Con nghĩ ai cũng có vinh hạnh được ba con gọi là ' Mẹ ' sao? " Ariel vui vẻ nói, " Không sao, không sao hết, có trách cũng phải trách khuôn mặt này của ta, làm con hiểu lầm. Có ta ở đây, con không cần phải chép qui củ đâu. "

" Oaoa, bà nội là số một!!!" Riley nghe Ariel nói xong hai mắt sáng rực, lập tức nhào đến Ariel lấy lòng.

" Haha. " Ariel cười rộ lên, ôm lấy cháu gái.

" Mẹ, mẹ không nên nuông chiều con bé như vậy! " Dalzeil cau mày nhìn Ariel.

" Đây là cháu của ta, ta không chiều nó thì chiều ai. " Ariel nhướng chân mày nói.

" Con thương bà nội lắm lắm luôn! " Riley cực lực lấy lòng Ariel, cô bé chạy ra đằng sau bóp vai cho Ariel.

Riley vừa quay đi thì một người khác lập tức chạy nào đến ôm chặt lấy Ariel, ôm thật chặt, vừa ôm vừa im lặng rơi nước mắt.

Ariel bị ôm lấy bất ngờ liền giật mình, nhưng sau đó cô vuốt ve mái tóc của đứa trẻ nọ, " Patrick, đừng khóc. "

" Xem này, đều đã trưởng thành hết rồi, đừng khóc. Mẹ về rồi đây. " Ariel nâng cằm Patrick lên, lau nước mắt cho anh.

" Con nhớ mẹ lắm. " Patrick ở trước mặt Ariel luôn là một đứa trẻ, anh không quan tâm gì nữa, trong mắt chỉ còn người trước mắt.

" Mẹ cũng vậy, mẹ nhớ mấy đứa rất nhiều. " Ariel xoa đầu đầu Patrick dịu dàng nói.

Trong lúc cả hai đang ôn tồn thì những người khác cũng lục đục chạy đến, Mia mang con gái và chồng mình bước vào, nhìn thấy Ariel thì bụm miệng lại rơi nước mắt, Nolan và John theo sau, cuối cùng là Oswald.

Oswald chả hiểu chuyện gì xảy ra, tối qua hai người làm một trận đến tận sáng nên ngủ dậy rất trễ, khi nãy một con thần hộ mệnh của ai đó chạy vào phòng của hắn nói gì đó với Patrick, em ấy không nói lời nào liền bật dậy, mặc đồ nhanh rồi nắm lấy khóa cảng chạy đi.

Hắn đi theo , vừa tới thì thấy cảnh tượng như vầy, Patrick ôm lấy một người phụ nữ lạ mặt, tất cả mọi người trong gia đình em ấy ai cũng rơi nước mắt(???) nhìn bọn họ.

Oswald tính đi tới tách hai người kia ra thì Nolan lập tức kéo hắn lại, " Anh định làm gì vậy? "

" Đương nhiên là tách em ấy ra. " Oswald đen mặt nhìn Noaln nói.

" Tôi nói anh biết, nếu không muốn anh trai tôi lại ghét anh thì đứng yên ở đây. " Nolan nghiêm túc nói với Oswald.

" Cậu bảo tôi đứng yên đây nhìn em ấy ôm người phụ nữ khác? Cậu có thể đứng yên nhìn tên nhóc con này ôm người khác này mà không làm gì sao? "Oswald chỉ sang John đang đứng sau lưng Nolan gằng giọng.

" Chú ba, đừng lôi con vào chứ!" John cười khổ nhìn Oswald.

" Đó là mẹ của chúng tôi đấy tên khùng. " Nolan nhíu mày nhìn Oswald rồi ôm lấy John.

" Gì gì, người đó là mẹ anh thật đấy hả? " John dụi mắt mấy cái rồi hỏi lại.

" Thật, lại đây, anh dắt em qua chào mẹ! " Nolan chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho John rồi hôn cậu một cái nắm tay kéo đến trước mặt Ariel.

" Mẹ! " Nolan nhìn người phụ nữ trước mắt gọi một tiếng.

" Ừ, mẹ về rồi đây. " Ariel yêu thương nhìn Nolan.

" Đây là bạn đời của con, John Viveiros Wagner. " Nolan chỉ sang John đang đứng cạnh mình giới thiệu.

" Con... con chào mẹ. " John lúng túng cuối đầu chào Ariel.

" Đẹp trai lắm, hai đứa rất xứng đôi. " Ariel mỉm cười nhìn John.

John nhìn thấy đôi mắt đầu ý cười của Ariel nhìn mình thì lập tức đỏ mặt, kéo kéo tay Nolan.

" Mia, lại đây nào con yêu. " Ariel vẫy tay gọi Mia còn đang đứng đằng xa rơi nước mắt.

Mia nắm tay con gái và chông mình đi đến trước mặt Ariel, nghẹn ngào gọi, " Con nhớ người nhiều lắm mẹ ơi! "

" Nào đừng khóc, không tốt cho em bé đâu. " Ariel dỗ dàng cô, đôi mắt đầy vui vẻ nhìn cái bụng nhô lên của Mia.

" Mẹ, đây là con gái của con con bé tên Natalia Ariel Robert, còn đây là chồng của con tên là Dempsey Robert. " Mia giới thiệu cho Ariel.

" Con chào mẹ! " Dempsey cúi đầu chào Ariel, khuôn mặt không mấy đẹp đẽ của hắn hơi tái một chút vì lo lắng.

" Natalia, chào bà ngoại đi con. "

" Con chào bà ngoại. " Natalia ngoan ngoãn chào.

" Nhìn con sống hạnh phúc mẹ mừng lắm! " Ariel nhìn Mia mỉm cười.

" Mẹ người đừng rời xa chúng con nữa nhé. " Mia lau nước mắt khàn khàn nói.

" Đừng khóc, ngoan, không phải ta đã trở về rồi sao? " Ariel nhìn Mia  ánh mắt đầy yêu thương.

" Con xin lỗi, chỉ là con không ngùnge lại được. " Mia được Dempsey dắt ra ghế ngồi nghỉ.

" Nào Patrick, con không định giới thiệu bạn đời của con cho ta biết sao? " Ariel nhìn Patrick đang làm ổ bên cạnh mình liền nói.

" Không muốn... " Patrick bĩu môi nói.

" Nào, đừng bướng! " Ariel xoa đầu Patrick dỗ dành, nhưng anh giả câm, lủi sang một bên ôm lấy eo của Ariel .

Ariel bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay gọi Oswald đang âm trầm đứng đó.

" Cậu tên gì? "

" Thưa mẹ, con tên là (...), bạn đời của Patrick. "

" Tốt, cậu hay bắt nạt nó lắm sao? "

" Dạ không, con yêu thương em ấy nhất mà, làm sao lại có chuyện đó được. "

" Patrick là một trong mười đứa con mà tôi yêu thương nhất, thằng bé rất ỷ lại vào tôi, có tôi ở đây, thằng bé có thể làm mọi điều mà nó muốn. Theo tình cảnh này thì, trước đó cậu đã làm gì khiến nó giận phải không? "

" Mẹ à, con thật sự không có bắt nạt em ấy, chỉ là... chỉ là tối qua.... khụ... hơi quá trớn một tí... " Oswald ho nhẹ nói.

" Oh, ra là vậy sao? " Ariel cười xoa đầu Patrick, " Thằng bé từ nhỏ ốm yếu, làm gì cũng phải có chừng mực. "

" Vâng !"

" Hiện tại tất cả đã đông đủ, ta có chuyện muốn nói. " Ariel nhìn xung quanh nghiêm túc nói.

" Vâng. "

" Ta đã rời đi hai mươi ba năm, trong khoảng thời gian này không ở bên cạnh các con lúc gian khó nhất, trong lòng ta rất khó chịu. Hiện tại ta đã có đủ năng lực để bảo hộ các con và gia tộc, để bù đắp lại, ta cho bốn đứa mỗi người một điều ước. "

" Điều ước? Giống trong truyện cổ tích muốn gì được nấy ạ? " Riley chớp mắt ngạc nhiên hỏi.

" Phải, bất kỳ thứ gì cũng sẽ trở thành sự thật, từ sự giàu sang, sức mạnh, cho tới cả sự bất tử. " Ariel cong cong khóe miệng.

Lời nói này nghe có vẻ buồn cười, cho dù đem ra nói với một đứa trẻ cũng không chắc nó có tin được hay không. Nhưng trong căn phòng này thì khác, lời Ariel vừa nói ra nhue một viên đá thảy vào mặt nước tĩnh lặng, ai cũng giật mình ngạc nhiên.

" Con muốn ngài ở đây, mãi mãi không rời xa tụi con nữa. " Patrick là người không màng đến những thứ phàm tục như vậy, anh lập tức nói điều mình mong ước nhất.

Ariel nhìn con trai mình thở dài, đây là đứa thông minh nhất, nhưng thật đáng tiếc là cô không thể thực hiện nó," À trừ cái này ra nhé. "

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Hôm nay Ariel bị nhấn chìm trong nước mắt rồi.

Rõ ràng là vui nhưng nước mắt lại rơi, tôi chưa rơi vào tình cảnh này bao giờ cả, phải là vui sướng tột cùng như thế nào mới trở nên như vậy.

Sau này rảnh tôi sẽ viết ngoại truyện riêng cho mấy cp phụ :">

Hôm nay tôi kiếm được nguyên một cái trang ghi hết tất cả các mốc thời gian trong truyện, huhu tôi ghi đại như vậy mà cũng sát theo mốc thời gian lắm đấy chứ //^//

Từ bây giờ mọi thứ sẽ phát triển logic một chút, sẽ không chệch khỏi đường ray đâu <3

Mà không phải không nói chứ, dòng họ nhà Ollivander tồn tại lâu vl luôn, từ tk thứ 4 đến tk thứ 20 :v

-Hàng tồn kho 1-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top