Chương 20: Biến Cố Xảy Ra.
Alex: Đẹp hông?? ///^///~♡
Sau khi hôn lễ diễn ra, Flora chính thức dọn về ở chung với gia đình nhỏ trên cây, Ariel làm riêng cho hai vợ chồng son một căn nhà ở cành cây khá cao, cho hai đứa chút riêng tư.
Khi Dalzeil lấy vợ, cả gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, mỗi ngày trôi qua đều rất chậm rãi, không có bất kì chuyện gì lạ xảy ra, đôi khi Kane cũng đến, ăn một bữa cơm, trò chuyện lặt vặt, Ariel cũng chẳng để ý đến chuyện anh chàng có tiến triển gì với Shana nữa hay không.
Đôi khi Ariel còn nghĩ, phải chi thời gian ngừng lại mãi lúc này thì hay biết mấy.
Nhưng sự thật lúc nào cũng không để bản thân được như ý nguyện, bọn trẻ ngày một lớn lên, thời gian trôi qua một lúc một mau, mùa xuân vừa đến, ấy vậy mà mùa đông đã tới.
Hai vợ chồng trẻ cưới nhau một năm rốt cuộc cũng có thai, khi Ariel khám thì thấy đã được ba tháng. Ông bố trẻ Dalzeil sung sướng quá mức, cười mãi không nói nên lời, lúc Ariel bảo cậu đi thông báo cho Dermot biết thì vẫn không phát hiện.
" Thằng nhóc này, mau tỉnh, mang Flora đi về nhà thông báo cho Dermot biết đi! " Ariel gõ đầu Dalzeil vài cái, cười nói.
" Dạ? Dạ! Con đi ngay đây! " Dalzeil tỉnh lại trong sự vui sướng, vừa nói lập tức chạy vụt ra ngoài.
" Khoan đã, mang Flora đi cùng nữa! " Ariel kêu to, sau đó nhìn Flora nói, " Con về nhà thì hỏi mẹ con những chuyện cần quan tâm khi mang thai, bảo Dalzeil nhớ kĩ một chút. Mẹ chưa trải qua chuyện này bao giờ, sợ không chăm sóc con được !"
" Dạ vâng ạ! " Flora nhu thuận gật đầu.
" Như vầy cũng không ổn lắm, để cho chắc thôi hai đứa dọn về nhà Dermot ở luôn đi, để mẹ con chăm sóc cho con! " Ariel nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, " Dalzeil, con đâu rồi! "
" Đây, con đây! " Dalzeil chạy vào, tay cầm áo choàng lông ấm áp.
" Con mang Flora đến nhà Dermot, thông báo chuyện Flora có thai, sau đó hỏi ông ấy xem để cho Flora ở đó để tiện cho William chăm sóc hay không. Mẹ không có kinh nghiệm về chuyện này nên sợ xảy ra sai sót, nếu được thì hai đứa ở đó đến khi Flora sinh luôn cũng được! " Ariel dặn dò Dalzeil.
" Dạ, con sẽ hỏi! " Dalzeil nghe xong thì cậu gật đầu.
Khi hai vợ chồng trở về nhà mẹ vợ, nói cho hai ông bà biết chuyện Flora có thai, hai người ai cũng vui mừng, bà William ngồi bên cạnh con gái hỏi han sức khỏe, có ăn nhiều không, có hay ói nhiều không, có nhức đầu chóng mặt hay không,....
Dalzeil truyền đạt lời nói của Ariel cho hai người, nhưng ngay lập tức hai người lắc đầu, Dalzeil không hiểu vì sao thì nghe Dermot nói, " Chuyện này không thể được, ta có thể chở William đến thăm Flora thường xuyên, nên hai đứa cứ ở lại trong rừng đi. Con không nhận ra trong lời nói của Ariel là vô cùng mong chờ đứa trẻ này hay sao, vừa biết Flora có thai thì đã nghĩ đến nhiều thứ như vậy, chúng ta là cha mẹ ruột còn phải ngượng ngùng. "
" Con không hề nghĩ đến! " Dalzeil thu lại nụ cười trên mặt, cậu khó khăn nói.
" Ngày trước Ariel từng nói với ta, cô ấy lang thang nhiều nơi, dừng chân nhiều đất nước, nhưng cô ấy chỉ mong muốn một gia đình để trở về! Bây giờ cô ấy đã có và cô ấy rất hạnh phúc! " Dermot vỗ vai Dalzeil nói, " Bọn ta đều không sao, cách hai ba ngày bọn ta sẽ đến một lần xem Flora, hai đứa cứ ở lại trong rừng với Ariel đi! "
( Ariel: Chỉ chém có chút xíu thôi hà! =3=)
" Vâng ạ! " Dalzeil gật đầu.
Dalzeil hỏi William những điều cần lưu ý cho người có thai, lúc đầu cậu nghĩ là không nhiều lắm, tự nhớ trong đầu là được, ai ngờ lại quá nhiều, phải tìm một tờ giấy để ghi lại.
Lúc trở về, hai vợ chồng Dermot cũng đi theo, thứ nhất là thăm hỏi Ariel, thứ hai là nói về chuyện của Flora.
Khi đến nhà cây, Ariel rất bất ngờ khi nhìn thấy hai vợ chồng Dermot tới đây, cô nhanh chóng mời bọn họ vào, cùng ngồi uống trà trò chuyện thì cô liền hiểu rõ, không ngờ những lời cô nói đại với Dermot lại được ông nhớ kĩ đến như vậy, giờ có nói gì cũng không thể giải quyết được, Ariel đành phải làm thêm một căn nhà nữa cho hai vợ chồng Dermot tùy thời bọn họ ghé đến.
Mọi chuyện tiếp tục yên bình trôi qua khoảng được hai tháng thì xảy ra một chuyện ' động trời ', mà chuyện này có lẽ chỉ đối với mỗi Ariel mà thôi.
Mà người phát hiện chuyện ' lớn ' này lại là Dalzeil.
Chuyện là buổi chiều hôm nào đó, Ariel và Shana cùng nhau ngồi đan len, Ariel mệt quá nên ngủ quên mất, Shana thấy vậy liền chạy lại giường lấy tấm lông thú cẩn thận đắp lại cho cô, ánh mắt của Shana lúc đó dịu dàng đến cùng cực, tràn ngập sự yêu thương, ngón tay thon dài của Shana khẽ vươn vấn lướt qua gò má của Ariel, vén lọn tóc dài rũ xuống trên trán qua sau tai.
Shana ngồi bên cạnh Ariel, nắm chặt lấy tay cô, nghiêng đầu hôn lên trán cô, khẽ khàng nói, " Ariel, mình yêu cậu nhiều lắm!... "
".... Rất nhiều! " Sau đó Shana tựa đầu vào cổ Ariel ngủ mất.
Và tất nhiên cảnh tượng này đã bị Dalzeil nhìn thấy rõ từ đầu đến cuối, cậu đang định hỏi Ariel có muốn mua gì không để cậu ghé nhà ba vợ, tiện thể lên trấn trên mua đồ cho cô luôn. Thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy chuyện này, cậu không có phản cảm hay chán ghét chuyện này, chẳng qua là cậu có chút bất ngờ, cậu không hề nghĩ hai người là một đôi, nhìn hai người chỉ giống như bạn thân, không đúng, hai người vốn dĩ là bạn thân, rốt cuộc thì sau hai ngày Dalzeil mang chuyện này hỏi thử Ariel.
" Ừm, mẹ, con có chút chuyện muốn hỏi! " Dalzeil đứng trong phòng làm việc của Ariel có chút ngại ngùng nói.
" Ừ, có chuyện gì, con cứ nói đi! " Ariel mỉm cười nói, nhưng mắt vẫn không dời khỏi nồi độc dược trước mặt.
Dalzeil trước khi mở miệng thì phóng ra vài cái bùa cách âm mới dám hỏi, " Mẹ, à, ừm, mẹ và cô Shana,.... hai người yêu nhau sao?! "
Ngay giây phút Dalzeil dứt lời, bàn tay bốc dược liệu bỏ vào nồi của Ariel cứng lại, tất cả dược liệu đều rơi hết vào trong nồi, nồi thuốc nhanh chóng sôi lên, bong bóng ngày một nhiều hơn, và nhanh chóng phát nổ.
Ariel được màn phòng hộ bảo vệ, không bị văng độc dược lên người, cô quăng một cái bùa dọn dẹp lên bàn rồi quay lại nhìn Dalzeil, " Con vừa hỏi gì thế, nói lại lần nữa có được không?! "
Ariel thật sự không nghĩ bản thân có vấn đề về tai, nhưng câu hỏi vừa rồi của Dalzeil thật sự quá... có thể xem là động trời đi.
" Con hỏi là mẹ và cô Shana có phải đang yêu nhau hay không?! " Dalzeil nhanh chóng lập lại một lần nữa, sau đó lùi về nhau ba bước bảo trì khoảng cách.
" Sao tự dưng sao lại hỏi chuyện này, trông bọn ta giống hai người đang yêu nhau lắm hả?! " Mặt Ariel đỏ lên, cô che mặt lại chỉ tay về Dalzeil hỏi.
Dalzeil nhìn biểu hiện của Ariel, nhìn cô thật giống như là bị bắt quả tang, lại nhớ đến chuyện ngày thường khi hai người ở chung, càng thấy càng giống, vì vậy cậu cố lựa lời nói, " Mẹ, con rất tôn trọng người, chỉ cần hai người cảm thấy vui vẻ thì tụi con cũng vui vì hai người. Cơ mà chuyện này vậy mà mẹ không nói với tụi con, đây là chuyện vui mà.... "
" Khoan đã, dừng lại, đừng nói nữa! " Ariel xua tay, mặt không hiểu sao càng ngày càng đỏ, cô cố gắng hít thật sau, để máu trên mặt rút bớt thì nhìn thẳng vào Dalzeil, nghiêm túc hỏi, " Dalzeil, thành thật trả lời cho ta, tại sao khi không còn lại hỏi chuyện này! "
" Hai, hai ngày trước con nhìn thấy cô Shana hôn mẹ, sau đó nắm tay mẹ nói, nói cô ấy yêu mẹ! " Dalzeil ngại ngùng kể lại, cậu nhớ đến ánh mắt của cô Shana, đôi mắt màu đỏ tràn ngập tình yêu, tựa như khi cậu và Flora yêu nhau.
" .... Thật sao?! " Ariel mấp máy môi nhiều lần, cuối cùng nói được hai chữ duy nhất.
" Dạ thật! " Dalzeil gật đầu sau đó lén nhìn sắc mặt của Ariel.
" Được rồi, trở về chăm sóc cho Flora đi, còn nữa tuyệt đối không được nói cho người khác biết chuyện này, được không? " Ariel xoa đầu Dalzeil nói.
" Dạ vâng! " Dalzeil thấy Ariel như vậy thì tưởng cô chấp nhận chuyện cô và Shana yêu nhau, còn nghĩ cô xấu hổ nên không dám nói với mọi người.
Đợi khi Dalzeil đi ra ngoài thì để lại Ariel đang hoang mang tột độ. Từ trước đến giờ, giữa Ariel và Shana luôn tồn tại một thứ gì đó khá mập mờ, mà ở giữa nó là một bức tường vô hình ngăn chúng lại, cô nhiều lúc cũng cảm nhận được nó nhưng lại không đào sâu vào tìm hiểu, vì vậy bức tường vô hình của cô vẫn còn nguyên vẹn, và cô cũng cho rằng thứ tình cảm này là tình bạn, tình yêu của một người chị dành cho một người em gái, ấy vậy mà giờ đây bức tường vô hình này lại bị Dalzeil phá bỏ, rốt cuộc cô cũng hiểu rồi.
Đôi khi cô cho rằng mình thông minh, cho rằng Shana ngốc nghếch, nhưng cô sai rồi, Shana thông minh hơn cô nhiều, cô ấy vậy mà lại là người đầu tiên phát vỡ bức tường vô hình của bản thân ra trước, nhưng lại không hề nói ra. Thật sự thì Shana đã giữ chuyện này trong lòng bao lâu chứ? Và từ lúc nào?!
Nếu Shana yêu cô thì Kane phải làm thế nào?
Không có đứa trẻ mang hai dòng máu phù thủy và vũ yêu xà, không có bốn nhà sáng lập, không có Hogwarts, và sẽ không có Harry Potter.
Và nếu như vậy cô không thể trở về nhà.
Ariel vỗ mạnh vào trán, cố nói với bản thân rằng, nơi này chỉ là giả, mọi thứ đều không có thật, nhà cô không phải ở đây, người thân của cô chỉ có một người anh trai mà thôi.
Khi cô trở về, Shana sẽ không còn tồn tại nữa, thứ tình yêu này sẽ trở về quên lãng thôi.
Ariel ôm chặt lấy ngực trái, nước mắt giàn dụa rơi xuống, nó đau quá, cô phải làm sao đây?!
Một khoảng lâu sau, Ariel vịnh lấy mép bàn đứng dậy, tay luống cuống lật cuốn sách công thức độc dược, cô lấy một cái nồi mới đặt lên lò lửa, bắt đầu nấu một loại độc dược, cô vừa nấu vừa rơi nước mắt.
Khi nấu xong, múc độc dược vào một cái lọ nhỏ, Ariel nắm chặt lấy nó, tiếp tục khóc, môi không tiếng động mấp máy một từ " Xin lỗi..." ,thật nhiều lần.
Tên của lọ độc dược này là, dược quên lãng.
....
Từ ngày phát hiện ra tình cảm của mình, Ariel vẫn như ngày thường, nhưng cô cố gắng tránh tiếp xúc với Shana quá nhiều, ừ thì vẫn nói cười như mọi ngày, nhưng không có cử chỉ thân mật như xoa đầu Shana, dựa đầu vào vai cô ấy, ôm cô ấy. Ariel nói với Shana bảo cô ấy cùng học tập phép thuật cùng bọn trẻ, lý do thật sự là để tránh tiếp xúc được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu.
Shana cũng cảm thấy Ariel có chút gì đó không đúng, cô không hiểu vì sao Ariel lại hay trốn tránh cô, ngay cả khi cô nhìn thẳng vào mắt Ariel, cô ấy ngay lập tức liền nhìn về hướng khác, ngày thường tới giờ ăn, cô và Ariel luôn ngồi cùng nhau, vai kề vai, nhưng giờ thì luôn ngồi cách cô một khoảng. Có phải cô đã làm gì sai hay không?
Buổi sáng, cả nhà cùng nhau ăn sáng, hiện tại Flora đã có bầu bảy tháng, bụng đã lộ rõ, ăn uống rất dễ dàng không có kén ăn hay ốm nghén quá mức giống người khác. Hôm nay hai vợ chồng đi thăm hai người Dermot, tiện thể mua ít đồ lặt vặt, vì vậy ăn xong liền đi.
Khi tiễn hai vợ chồng đi, Ariel và cả nhà tiếp tục công việc thường ngày, Shana cùng với bọn nhỏ học phép thuật hắc ám, Ariel thì vừa nấu độc dược vừa chế tạo vật phẩm phòng vệ pháp thuật cao cấp.
Gia tộc của cô sắp tới sẽ có đời thứ hai, đây là một tin mừng, đây chính là bước ngoặc đầu tiên trong kế hoạch của cô. Vì sau này bọn trẻ lớn lên, cô không thể ở bên cạnh chúng nên cô phải chuẩn bị một vài thứ tựa như món quà cưới dành cho Dalzeil lúc trước.
Ariel tạo ra mười chiếc nhẫn khác nhau, nhưng bên trên chiếc nhẫn đều khắc hoa văn giống hệt nhau, mỗi chiếc cô đều dùng một loại đá quý khác nhau đính lên, bên trong thì khắc tên từng đứa. Đây sẽ là tín vật của các gia chủ truyền xuống từng đời của gia tộc White, nó vừa là một cái khóa cảng, vừa có thể đựng đồ, công dụng phải nó là ba trông một.
Ariel đặt bên trong nhẫn mỗi đứa một ít tiền, độc dược chữa thương các loại, đủ để chúng dùng để cứu mạng bản thân, lại còn phải để thêm một cuốn sách công thức độc dược quan trọng cho chúng nữa. Còn lại thì Ariel không quan tâm nữa, để chúng tự mình xoay sở, dạy nhiều như vậy cũng không phải để trưng cho đẹp đâu.
Cầm lên chiếc mề đay bằng bạc, Ariel ngẩn người, ngón tay vuốt ve lên hoa văn trên nó, mặt mề đay đính bằng ngọc lục bảo, ở giữa là hình con rắn uốn lượn thành chữ S, đôi mắt của nó được khảm bằng hai viên hồng ngọc đỏ tươi. Chiếc mề đay này vốn dĩ là làm cho Shana, nhưng bây giờ cô không dám mở lời với cô ấy, cô sợ khi đó cô sẽ làm điều gì đó dại dột, không thể vãn hồi.
" Cộc.... cộc.... Ariel! Ariel!!!..." Tiếng gõ cửa dồn dập gọi thần trí Ariel trở về, cô đặt chiếc mề đay vào túi, đi mở cửa.
Đứng bên ngoài là Kane với Shana, Kane vừa thấy cô liền nói, " Ariel, khu vực của chúng tôi bị tập kích bất ngờ, Giáo Hội tràn vào động thủ không kịp trở tay, rất nhiều người bị thương. Làm ơn hãy giúp chúng tôi!!!"
" Sao lại như vậy?! Không phải cậu nói gián điệp đã bị bắt rồi sao?! " Ariel ngạc nhiên hỏi.
" Chúng tôi cũng không biết vì sao bọn chúng biết được khu vực này nữa! Không còn nhiều thời gian đâu, cô mau đi với tôi đi! " Kane gấp đến muốn điên rồi.
" Được rồi! " Ariel gật đầu, trở vào lấy túi thuốc rồi ra, cô nhìn Shana một lúc rồi xoa đầu cô ấy nói, " Ở nhà cẩn thận một chút, mình sẽ về ngay thôi! "
Khá lâu rồi mới được Ariel dịu dàng xoa đầu, Shana vui mừng gật đầu, " Ừm! "
Ra khỏi màn phòng hộ, Ariel và Kane độn thổ đến khu vực mà anh ta nói, nơi đó vừa trải qua một trận chiến, xung quanh xơ xác, người bị thương, người chết rất nhiều. Người chết được đặt nằm ở ngoài bãi đất trống, che lại bằng vải trắng. Người bị thương cũng tụ lại một chỗ để chữa thương.
Ariel và Kane nhanh chóng chia nhau ra, cô đi sang khu người bị thương bắt đầu chữa trị cho bọn họ.
Được một lúc, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động lớn, mọi người tá hỏa chạy ra ngoài, không ngờ được đứng bên ngoài là người của Giáo Hội, tất cả nhanh chóng rút đũa phép ra, bắt đầu chiến đấu.
Không giống lần đầu là bị tập kích bất ngờ chưa chuẩn bị được nên thất thủ, lần này tất cả ra sức chiến đấu với Giáo Hội, giải quyết được phân nửa số lượng của bọn chúng, nhưng bên phe phù thủy cũng bị thương khá nhiều.
Ariel cũng ra tay giúp bọn họ, cô trực tiếp chọn mấy tên cầm đầu mà đánh, giết hết tất cả, chừa lại một tên để tra hỏi. Sau khi chắn chắn tên này không thể thoát ra, Ariel giải quyết những tên còn lại.
" Cha, cha..... Đừng làm con sợ! " Kane đỡ lấy Elmer bỗng nhiên ngã xuống, " Ariel, Ariel, làm ơn mau chữa giúp cha của tôi! "
Ariel ngồi xuống, xem tổng quát cho ông ta, sau đó cô đứng lên, nhìn Kane lắc đầu, " Xin lỗi! "
Kane đau đớn ôm chặt lấy Elmer, gọi tên ông ta mà khóc.
Một phù thủy kéo tên cầm đầu còn sống lại đây, anh ta hung tợn nhìn tên đó uy hiếp, " Mày nói mau, ai là gián điệp của tụi mày ở trong đây!? "
" Mày nghĩ tao sẽ nói sao?! " Tên cầm đầu cười gian xảo.
" Mẹ kiếp! " Người phù thủy này tức giận đá tên cầm đầu một phát chửi thề.
Tên cầm đầu bị đá lăn ra đối diện với Ariel, hắn ta ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt cô, cười quái dị," Từ khi bắt đầu đến giờ cũng đã khá lâu rồi, bên đó chắc cũng đã xong việc rồi, haha...!!!!!"
Nghe xong, mắt Ariel mở to ra nhìn tên cầm đầu, sau đó tức giận nói, " Trúng kế rồi! " Cô nhanh chóng độn thổ trở về nhà cây.
Ariel độn thổ trở về, nhìn màn phòng hộ mà mình bố trí đã biến mất, tim cô như thắt lại, cô loạng choạng chạy lên nhà, nhìn thấy những cái xác của Giáo Hội nằm ngoài cầu thang, tim cô đập càng lúc càng mạnh.
Vào nhà lớn không thấy ai, cô lập tức chạy lên nhà trên, vào phòng tập luyện của bọn trẻ, bấy giờ cô mới biết thế nào gọi là đau không thể tả nổi.
Đứng ở ngoài cửa, mùi máu tươi tanh nồng xộc vào trong mũi, cả người Ariel run rẩy, bên trong là một mảnh hỗn độn, mọi thứ đều vỡ tan thành mảnh nhỏ, sàn gỗ bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, bên trong xác của Giáo Hội nằm la liệt ở bên trong, đa số đều không nguyên vẹn.
Nằm giữa vũng máu ấy là những thân hình nhỏ bé, mặt mày trắng bệch không nhúc nhích, đôi mắt ngây thơ ngày nào bây giờ mở to không thể khép lại. Ở một góc là hình bóng quen thuộc, cái đây vài tiếng cô còn nói chuyện.
Ariel lấy lại tinh thần, đôi chân cứng ngắc cất từng bước đến chỗ Shana, lật cô ấy lại, nhìn thấy hai đứa trẻ được cô bảo hộ trong lồng ngực, Ariel đã khóc, cô muốn mang hai đứa nhỏ đặt sang một bên nhưng không được, dẫu đã bị thương đến hôn mê, Shana vẫn ôm chặt lấy hai đứa trẻ, bảo vệ chúng.
Ariel dùng tất cả sức lực mới có thể lôi hai đứa nhỏ ra khỏi cánh tay của Shana, bọn trẻ chỉ bị thương nhẹ vài chỗ, có lẽ là được Shana bảo vệ chặt chẽ, tuy vậy nhưng hô hấp của chúng vẫn rất yếu. Cô dùng pháp thuật chữa trị cho chúng, ngay khi vết thương và hô hấp của chúng trở lại bình thường thì lập tức quay lại với Shana.
Ariel kiểm tra vết thương trên người Shana thì phát hiện có đến hơn hai mươi vết thương lớn nhỏ, mà nhỏ thì máu chảy không ngừng, còn lớn thì sâu đến thấy rõ xương trắng, xương sườn hai bên bị gãy nát, cơ quan nội tạng đều bị xuất huyết. Cô vừa đau lòng, vừa sợ hãi cẩn thận chữa trị cho Shana, đến khi vết thương cuối cùng lành lại, khuôn mặt của cô đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Ariel dùng hơn một nửa sức mạnh của bản thân liều mạng chữa trị cho Shana, lúc này thật sự là sức cùng lực kiệt rồi. Cô nghỉ ngơi đôi chút, định mang Shana và bọn trẻ ra khỏi căn phòng này, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện Shana lại xảy ra chuyện. Những nơi vị trí bị thương đã lành trên cơ thể Shana bỗng nhiên xuất hiện vết thương mới, máu chảy ra lại là máu đen.
Ariel hoảng hốt kiểm tra, vết thương mới xuất hiện giống như bị thứ gì đó ăn mòn, cô cố ép dùng tí sức mạnh còn lại chữa trị nhưng không có hiệu quả, thậm trí vết thương còn lan rộng hơn. Cô luống cuống lấy một con dao nhỏ trên người, dùng lửa hơ nóng lưỡi dao, sau đó dứt khoát dùng con dao đó cắt đi những phần thịt bị ăn mòn ra, nhìn vết thương không còn chảy ra máu đen thì mới dừng lại.
Trong lúc thực hiện, Shana bị đau đớn làm tỉnh lại, mơ màng kêu gào, giãy dụa không ngừng, Ariel phải làm cho cô ấy bất tỉnh mới dám tiếp tục. Đến khi chắc chắn không còn nơi nào bị ăn mòn nữa thì Ariel mới đổ dược lên nơi bị thương và băng bó lại, sau đó đút Shana uống thật nhiều dược bổ máu.
Xong việc, Ariel lấy áo khoác đắp lên cho Shana, loạng choạng đứng dậy kiểm tra thân thể những đứa trẻ đáng thương.
Cô đi tới đứa trẻ gần mình nhất, đó là Firis nằm trong nhóm mười một tuổi, đứa trẻ này rất đáng yêu, rất dễ xấu hổ, chỉ cần khen một câu thôi thì mặt đã đỏ lên rồi. Ariel dùng tay lau đi vết máu trên mặt bé, nhẹ nhàng vuốt xuôi đôi mắt của bé, hôn lên trán và hai má, sau đó nói, " Tạm biệt con yêu, xin lỗi vì đã đến trễ! "
Kế tiếp đó là Martha nằm trong nhóm mười ba tuổi, cô bé rất dịu dàng, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm đạm giống như một người lớn, bị chọc ghẹo cũng chỉ cười một chút rồi thôi, Ariel cũng làm tương tự như với Firis, hôn chào tạm biệt bé.
Tiếp tục là John cũng trong nhóm mười ba, đứa bé này rất năng động hoạt bát, năng lượng trong người lúc nào cũng đầy tràn, không bao giờ cạn bớt. Cũng giống như thế là Jerome, hai đứa này chính là một cặp trời sinh, tăng động y như nhau.
Và trong nhóm mười lăm là Xenia, một đứa trẻ thông minh nhưng lại nhút nhát, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách, đến nỗi sách cô mang theo sợ rằng con bé muốn đọc hết rồi. Cũng trong nhóm mười lăm là Fergus, thằng nhóc này thật sự chính là phiên bản trái ngược của Xenia, con bé ham học bao nhiêu thì nhóc con này ghét học bấy nhiêu, nhưng bù được lại là nó rất có thiên phú về độc dược, chỉ cần xem cô thao tác một lần là đã có thể nắm rõ.
Cuối cùng chính là Patrick, cũng trong nhóm mười lăm, Ariel ngồi bệch xuống bên cạnh cậu bé, vươn tay ôm lấy bé vào lòng. Đứa trẻ này là đáng thương nhất trong tất cả, trí nhớ của bé rất ngắn ngủi, bé thường quên mất bản thân là ai, quên mất bản thân đã làm gì. Nghe Kane kể rằng bé bị gia đình bỏ rơi khi rất nhỏ, sống vật vã qua ngày, được cậu ta phát hiện rồi mang về chăm sóc, nhưng một ngày bé đi ra ngoài, quên mất mọi thứ mà Kane dặn dò, không được dùng phép thuật, sau đó bé bị phát hiện và bị Giáo Hội bắt đi. Ngày mà Kane bị thương lạc vào trong rừng chính là vì cứu bé.
Tuy trí nhớ ngắn ngủi, nhưng bé luôn nhớ tên của cô, là đứa trẻ bám dính lấy cô nhiều nhất. Cô vẫn nhớ, khi mà nhặt được bé và Kane, lúc bé tỉnh lại đã ôm lấy cô và gọi mẹ, đây là tự bé gọi, không ai bảo bé gọi, nó giống như bản năng của một đứa trẻ chăng
Ariel vuốt ve khuôn mặt của bé, bỗng tay cô khựng lại, vẻ mặt đau lòng thay thế bởi sự ngạc nhiên, cô sờ lại lần nữa lên cổ bé, sau đó áp tai lên ngực bé, nghe thấy tiếng tim vẫn đang đập, cô vừa mừng vừa sợ hôn lên má bé.
Sức mạnh từ nãy đến giờ cũng đã khôi phục được một ít, Ariel cẩn thận dùng sức mạnh chữa cho bé, đến tận khi sức mạnh khô cạn cô mới dừng lại, cô nhìn chăm chú vào bé không chớp mắt, thấy hơi thở của bé ngày một vững vàng, nhịp tim ổn định mới mệt mỏi ngã xuống.
________
Đôi lời tác giả:
Chương này vẫn còn sơ sài quá, tôi không thích lắm.
Thật khó khi phải tìm từ ngữ để diễn tả nỗi đau đớn khi mất đi người thân.
Tôi đã phải xóa đi không biết bao nhiêu bản nháp mới được một bản tạm ổn giống vầy.
Khó quá đi mất!!!! ;;;^;;;
Có ai không hiểu đoạn nào thì cứ hỏi, tôi trả lời cho! ;;;^;;;
1. Nolan 6t nam 9♡
2. Mia 8t nữ 11♡
3. Firis 8t nam 11♡
4. 10t John nam 13♡
5.10t Martha nữ 13♡
6. 10t Jerome nam 13
7. Xenia 12t nữ 15♡
8. Fergus 12t nam 15♡
9. 12t Patrick nam 15♡
10. 15t Dalziel 18♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top