Chương 1: Câu Chuyện Bắt Đầu.
Trong một căn phòng màu trắng, tiếng đồng hồ vang lên không ngừng, xung quanh có rất nhiều chiếc đồng hồ khác nhau.
Đứng bên trong căn phòng đó là hai người đàn ông, một người có mái tóc đen dài chạm đến mặt đất, người còn lại có mái tóc màu vàng dài ngang đến thắt lưng. Cả hai người cùng hướng mắt về một phía chờ đợi một cái gì đó, hồi hợp và chờ mong!
" Sắp đến rồi, đừng căng thẳng! " Người tóc vàng ghé vào tại người tóc đen nhẹ nhàng nói.
" Ta không có căn thẳng,... chỉ là có chút... " Người tóc đen lắp bắp nói.
" Được rồi! Bình tĩnh một chút! " Người tóc vàng cười khẽ, ôm lấy vai người tóc đen hôn lên tóc hắn một cái.
Không lâu sau, nơi hai người chăm chú nhìn bỗng nhiên phát sáng, càng ngày càng chói sáng. Bên trong luồng sáng ấy xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, là một đứa trẻ. Người tóc đen kích động chạy tới, vươn tay đỡ lấy đứa trẻ đó, luồng ánh sáng biến mất đứa trẻ nằm trong vòng tay người tóc đen. Đứa trẻ đó có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo, người mặc một chiếc váy trắng, vẫn đang ngủ say.
" Rốt cuộc cũng đến rồi! Freya nhỏ bé của chúng ta! " Người tóc đen ôm lấy đứa bé, nước mắt từ từ rơi xuống.
" Merlin, đừng khóc, tất cả đã ổn không phải sao?! " Phải, đích thị người đàn ông tóc đen kia chính là Merlin, vị thần mà mọi phù thủy tín ngưỡng. Còn người tóc vàng này chính là vua Arthur, vị vua đáng kính nhất thế giới phù thủy. ( Đoạn này ta chém :v )
" Con gái của chúng ta, Arthur, đó là con gái của chúng ta!!! " Merlin vươn một tay ôm lấy cổ của Arthur khóc lớn.
" Phải, phải đừng khóc nữa! Ngươi gọi con bé dậy thử đi! "
" Freya, Freya, con yêu, mau dậy đi! " Merlin dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng nói.
" Ưm....! " Freya bị tiếng ồn làm thức giấc, cô bé đưa tay dụi dụi mắt, sau đó mở mắt ra, đôi mắt màu xám to tròn chớp chớp vài cái nhìn hai người, giọng nói non nớt vang lên, " Hai người là ai?! "
" Chúng ta là người đã sinh ra con, Freya bé nhỏ! " Arthur mỉm cười vui vẻ trả lời cô bé.
" Ta là ba Merlin của con, còn đây là cha Arthur! " Merlin kiềm nén sự kích động của bản thân, nhẹ nhàng giới thiệu, " Freya, mau gọi cha và ba đi! "
" Ba Merlin!? Cha Arthur!? " Freya ngoan ngoãn nghe lời, nhìn hai người gọi nhưng trong anh mắt lại hiện lên vẻ mờ mịt.
" Đúng rồi! Ngoan lắm! " Merlin vui mừng hôn lên trán của Freya một cái.
" Chúng ta đưa con bé về phòng nào! " Arthur nhìn Merlin đang vui vẻ dạy con gái nói chuyện, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp. Cả nhà ba người, như vậy là đủ lắm rồi!
" À, được, được! Freya, chúng ta đi đến phòng mới của con nào! " Merlin ôm lấy Freya đứng dậy đi theo Arthur tâm tình vui vẻ nói.
Cả hai đi đến một cánh cửa màu trắng, xung quanh được viền bằng những hoa văn bằng vàng và đá quý, chỉ nhìn cánh cửa này thôi đã đủ hình dung ra được bên trong căn phòng này xoa hoa, mỹ lệ cỡ nào. Arthur mở cửa phòng ra, bên trong đó là một khoảng không gian rộng lớn vô tận, ở giữa đặt một chiếc giường lớn có màng che, xung quanh giường lại được đính vô số đá quý xa hoa. Cả hai bước đến bên giường, Merlin đặt Freya xuống giường, sau đó mỉm cười ôn hòa.
" Từ bây giờ đây sẽ là phòng của con, nếu con muốn bất cứ thứ gì, muốn thay đổi căn phòng ra sao thì cứ suy nghĩ trong đầu, mọi thứ sẽ như ý muốn của con! " Merlin nói rồi làm thử, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, khắp không gian rộng lớn liền biến thành một dãy cánh đồng hoa xinh đẹp, xung quanh còn có suối nhỏ, và vài con vật hiền lành đáng yêu, khung cảnh này thật sự vô cùng xinh đẹp.
" Woa~ Đẹp quá! " Freya vui sướng kêu lên sau đó bước xuống giường chạy xung quanh cánh đồng hoa đuổi theo vài con thú nhỏ.
" Cẩn thận một chút! " Arthur đi tới ôm lấy Merlin, đặt cằm lên vai hắn nhìn Freya đang chạy theo một con thỏ trắng, nhẹ nhàng nở nụ cười nói nhỏ với hắn, " Thật tốt đúng không?! Cuối cùng chúng ta cũng trở thành một gia đình thật thụ! "
" Phải, một gia đình ba người, thật tốt! " Merlin khẽ gật đầu. Hắn mơ ước việc này đã mấy trăm ngàn năm rồi, rốt cuộc đã được toại nguyện.
" Ba, cha , nhìn này, nhìn này! " Freya ôm lấy một con thỏ chạy đến bên cạnh hai người, cười híp mắt.
" Ừm, đáng yêu lắm! " Hai người nhìn nhau mỉm cười một cái rồi xoa đầu Freya cưng chiều nói.
....
Cả hai cùng nhau chơi đùa, dạy thêm cho Freya kiến thức về thế giới này, thật sự Freya rất thông minh, vừa dạy con bé liền hiểu, cứ như một miếng bọt biển đói khát kiến thức. Có lẽ vì mới đến với thế giới này không lâu Freya còn rất mệt nên hai người liền để cho con bé nghỉ ngơi, ngày mai liền tiếp tục bồi đắp tình cảm.
Freya nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đôi mắt vừa nhắm lại không lâu liền mở ra, trên khuôn mặt khờ dại đáng yêu bây giờ chỉ còn lại ngạc nhiên, hoang mang và hoảng sợ. Thật sự Freya chính là Ariel, cô thật sự không ngờ món đồ này của anh hai lại hoạt động vô cùng tốt, vừa thử nghiệm lần đầu liền đem cô biến thành con của Merlin và vua Arthur?!
Trò đùa gì đây?! Hai người này chính là tín ngưỡng của thế giới phép thuật, chỉ là không có một chút vai diễn nào trong bảy tập chuyện của Harry. Vụ này có lẽ hơi mới lạ, cũng khá hay!
Haizz, chỉ là cô nên thay đổi câu chuyện này như thế nào đây? Bây giờ nơi này cô còn chẳng biết là đâu, lấy gì mà đi thay đổi câu chuyện, điên mất thôi!
Ariel ngồi dậy bước xuống giường học theo Merlin suy nghĩ thứ mình muốn trong đầu rồi búng tay một cái, cánh đồng hoa xinh đẹp xanh ngát liền biến mất, thay vào đó là một căn phòng quần áo cực lớn. Ariel vui sướng nhìn đống quần áo đắt tiền trước mắt, lúc trước vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên cô chỉ có thể mặc lại đồ cũ, chỉ khi đến ngày lễ cô mới dám mua một hai bộ đồ mới, bây giờ thì cô có thể thoải mái chọn lựa đồ để mặc rồi.
Ariel chọn một chiếc váy ren xanh đơn giản để mặc, một vài trang sức hoa lệ phù hợp với chiếc váy và cuối cùng là một sợi ren lụa dùng để cột mái tóc dài chạm đất. Quay một vòng trước gương, nhìn bản thân đã ổn Ariel liền búng tay một cái, căn phòng quần áo tiếp tục biến mất thay vào đó là một phòng sách rộng lớn, có lẽ gọi là thư viện tốt hơn. Cô chọn đại một quyển cầm lên đọc thử, điều cô thắc mắc chính là chữ viết trên đó rất lạ nhưng cô lại có thể hiểu được ý nghĩa có nó, chẳng lẽ do thân phận đặc biệt nên có được khả năng hiểu mọi loại ngôn ngữ?!
Ariel nghĩ nghĩ một vài nguyên nhân sau đó liền dẹp sang một bên chuyên tâm đọc sách, dù gì thời gian còn dài, dành một ít để làm chuyện bản thân yêu thích cũng được.
Ariel cứ vùi đầu vào sách cả đêm, ngay cả bản thân ngủ lúc nào cũng chẳng hay, đến khi Merlin và Arthur đến phòng gọi cô dậy, khi đó cô mới phát giác ra bản thân đã ngủ quên.
" Freya, con đã không ngủ cả đêm sao?! " Merlin khoanh tay nhìn đứa con gái bé nhỏ đang cuối đầu hối lỗi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu nguy cơ bộc phát tức giận bất cứ lúc nào.
" Con có ngủ mà, thật sự có ngủ mà! " Ariel nhìn sang Arthur cầu cứu, nhưng hắn lại vờ như không thấy, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.
" Haizz, Freya con chỉ mới đến với thế giới này được có một ngày thôi, ta biết con rất hứng thú với nơi này, nhưng con cần phải nghỉ ngơi. Con muốn biết những gì, chúng ta đều có thể giải đáp cho con! "
"Con xin lỗi, baba! " Ariel cuối đầu, cả người lắc tois lắc lui, sau đó liền nhỏ giọng nói.
" Ngoan, chúng ta cùng đi ăn sáng nào! Arthur! " Merlin nhìn bộ dáng đáng yêu của Freya không thể không mềm lòng, vươn tay ôm lấy cô sau đó gọi vị vua vĩ đại nào đó ngồi ở một xó xem phim tình cảm gia đình.
" Ta đây! " Được vợ yêu gọi tên, Arthur bất chấp hình tượng chạy đến, ôm lấy vai vợ lấy lòng.
***
" Vậy đây là đâu ạ!? " Ariel há miệng cắn miếng thịt mà Merlin đưa tới, nhai nhai vài cái rồi hỏi. Có câu 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng', bây giờ cô cần biết chỗ này là chỗ nào, để khi có' trốn nhà đi bụi' dễ dàng hơn.
" Đây là một khoảng không thời gian, ta có thể được xem là một vị thần thời gian ở đây. " Merlin chăm chú cắt thịt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Ariel.
" Nếu ta muốn xuống nơi ở của con người thì sao ạ?! " Ariel căng thẳng nhìn Merlin, xem ông ấy có trả lời hay không.
" Ở khoảng không này có một nơi gọi là hành lang thời gian, trên hành lang có rất nhiều cánh cửa ghi năm khác nhau, chỉ cần con muốn đến khoảng thời gian nào thì cứ mở một cánh cửa ra, con sẽ đến nơi con muốn. " Arthur ngồi một bên chán nản trả lời, vợ yêu và con gái ngồi nói chuyện với nhau bỏ rơi ông một bên, không công bằng một chút nào.0 ( > A <)0
" Vậy nó ở đâu ạ? " Ariel được nước lấn tới, tiếp tục hỏi, chỉ cần Arthur trả lời thì quá tuyệt vòie luôn.
" Xin lỗi Freya, con còn quá nhỏ để biết nơi đó! " Buồn thay là cho dù có chán nản cỡ nào, Arthur vẫn giữ cho bản thân một lí trí cuối cùng.
Ariel bé nhỏ đã thua cuộc!
" Con không có nhỏ! " Ariel bĩu môi kháng nghị.
" Phải phải, chúng ta nói chuyện khác nào! "
" Ở đây có phù thủy và nhiều sinh vật lắm phải không baba?! " Ariel kéo tay áo của Merlin, đôi mắt to màu xám hiện lên vẻ thích thú.
" Đúng vậy, ta và cha Arthur của con được xem là tín ngưỡng của họ. Phù thủy xuất hiện sau con người, nói đúng hơn là phù thủy xuất phát từ con người mà ra. Từ hàng ngàn thế kỉ trước, những cá thể mang sức mạnh của phù thủy họ bị cô lập từ những người mà họ yêu thương, tin tưởng. Ngay lúc đó, bọn họ tập hợp lại với nhau đi tìm những vùng đất mới, những thế giới mới, nơi mà họ thuộc về. Nhờ có bọn họ mà những phù thủy hiện giờ mới có một thế giới riêng biệt sống cách biệt với loài người. Freya, con nên hiểu một điều thế giới phù thủy dân số rất ít, trong khi đó thế giới loài người lại quá nhiều. Điều đó hiển nhiên đe dọa đến sự phát triển của thế giới phù thủy rất nhiều. Mà trong khi đó, khắp nơi trong thế giới loài người, từng phút từng giây có thể đã tạo nên một phù thủy nhỏ mới, con người lúc nào cũng sợ những thứ mới lạ khác biệt với bản thân họ .Vì vậy nhiều đứa trẻ mang dòng máu phù thủy bị coi là quái vật, chúng bị đem đi thiêu sống, nhưng cũng có nơi nó được xem là tài năng hiếm có, bọn họ vui vẻ chấp nhận nó cho đến một khi, bọn họ nhận ra sự uy hiếp, sự nguy hiểm từ nó. Và sau đó bọn họ sẽ làm mọi thứ để khiến cho nó biến mất. " Merlin dừng tay lại, nhẹ nhàng kể cho Ariel nghe sự hình thành của thế giới phù thủy.
" Đáng sợ quá! Vậy rốt cuộc con người với phù thủy ai đáng sợ hơn ai!? " Ariel hơi ngạc nhiên hỏi.
" Chẳng ai đáng sợ hơn ai cả, phù thủy và con người cũng giống nhau cả thôi, khác biệt ở chỗ là phù thủy có năng lực đạc biệt, còn con người thì chỉ có thể phát triển từ thế kỉ này đến thế kỉ khác bom, súng đạn, vũ khí hạt nhân... Sự phát triển của con người thật sự rất đáng nể! " Arthur nằm dài ra bàn lên tiếng, con người và phù thủy cũng giống nhau, đều có mặt sáng và tối, con người tham lam được cái này lại muốn thêm thứ khác, phù thủy cũng chẳng khác mấy, tiền tài sức mạnh, sau đó là sự bất tử.
" Vẫn có phù thủy tốt và con người tốt đúng không ạ?! " Ariel tò mò hỏi.
" Đúng vậy! " Merlin xoa đầu Ariel mỉm cười.
" Vậy còn sinh vậy huyền bí thì sao, có rất nhiều phải không?! " Ariel tiếp tục hỏi.
" Rất nhiều, giống như yêu tinh, bọn chúng lúc trước rất xinh đẹp và mạnh mẽ, chỉ là quá tham lam, sau đó bị tướt đi vẻ đẹp vốn có của bản thân, bị bắt phục phụ cho những gia đình phù thủy. Veela xinh đẹp quyến rũ, bạch kì mã thuần khiết lương thiện,.... Đáng nói nhất là Vũ Yêu Xà, chủng tộc cao nhất của sinh vật phép thuật hắc ám, bọn họ xinh đẹp, mạnh mẽ, quyến rũ nhất là phép thuật của họ, hơn hết là họ có giọng hát còn hay hơn cả người cá, tinh linh hoặc bất kì chủng tộc nào khác. Bọn họ chỉ sống ở một khu rừng phép thuật duy nhất, ở nơi đó vô cùng xinh đẹp và cũng rất nguy hiểm. Khả năng sinh sản không tốt nên số lượng của bọn họ khá thấp, họ tập hợp thành một ngôi làng cùng nhau sinh sống, rất vui vẻ, rất bình yên. Nhưng rồi.... "Merlin nhập tâm kể nhưng khúc cuối lại ngập ngừng dừng lại.
" Rồi sao ạ?! Mau kể tiếp đi, nhanh lên !!! " Bị ngắt đúng đoạn ngây cấn, Ariel kéo kéo tay áo hối thúc, nếu áo của Merlin không phải làm từ phép thuật chỉ sợ nó đã rách từ lâu rồi.
" Freya, con vẫn chưa ăn hết phần ăn của mình! " Merlin mỉm cười ôn hòa nhẹ nhàng nhắc nhở Ariel, con bé còn nhỏ, phải ăn đầy đủ mới lớn được.
" Con ăn, con ăn, baba, mau kể tiếp đi!!! " Ariel cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn, cô hận không thể nhét hêta đống đồ ăn này vào miệng một lần cho nhanh, đỡ phải tốt thời gian. Thật sự giọng Merlin dùng để kể chuyện là quá tuyệt vời, nếu hát chắc còn hay hơn nữa!
" Nhưng rồi những phù thủy thích khám phá, chu du mọi nơi tìm vào bên trong khu rừng, những kẻ đó tìm thấy ngôi làng, và ngay khi nhìn thấy vẻ đẹp của Vũ Yêu Xà, bọn chúng liền dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ những vũ yêu xà cả tin, nhẹ dạ, đi theo chúng ra khỏi khu rừng. Nhưng không phải tất cả đều tin vào lời của bọn chúng, họ hiểu những vũ yêu xà cả tin đó đã rơi vào cái bẫy vô hình của chúng, cho dù có khuyên nhủ cách mấy bọn họ cũng không chịu đổi ý định. Ngay sau khi rời khỏi khu rừng, bọn chúng liền tập hợp nhiều người hơn nữa trở lại khu rừng tìm kiếm nhũnge vũ yêu xà còn lại. Những vũ yêu xà bị truy đuổi, phân tán ra nhiều nơi. "
" Nếu vậy có còn bất cứ vũ yêu xà nào còn sống không ạ?! Mà không phải baba bảo bọn họ rất mạnh sao? Không lẽ cứ như vậy mà bị phù thủy đuổi bắt!? "
" Vũ Yêu Xà rất mạnh, nhưng bọn họ lại thích sự yên bình, không thích đấu tranh. Khi bị phù thủy đuổi bắt, họ vẫn chống cự, có rất nhiều phù thủy chết dưới phép thuật của họ, nhưng bọn chũng vẫn không bỏ cuộc, số lượng của chúng nhiều hơn vũ yêu xà rất nhiều, bởi vậy vũ yêu xà mới phải chạy phân tán ra nhiều nơi. Bây giờ cũng có lẽ còn nhưng không hoàn toàn chắc chắn được! "
" Tội nghiệp bọn họ quá đi! Xinh đẹp cũng là một cái tội nha! "
" Sau này con lớn hơn một chút, chúng ta có thể đưa con đi gặp bộ tộc Vũ Yêu Xà đó! "
" Thật không ạ! " Hai mắt Ariel lấp lánh hỏi.
" Thật! Arthur, mau tỉnh dậy! " Merlin mỉm cười dịu dàng nhưng giọng nói thì hơi thô bạo một chút.
" Hửm! Kể chuyện xong rồi?! " Arthur mơ màng hỏi.
" Xong rồi! "
" Freya, ta và baba của con có việc phải làm, con về phòng chơi đi! "
" Nhưng con muốn nghe baba kể chuyện! "
" Xin lỗi Freya! Để lần khác baba và cha cùng chơi với con nhé! "
" Vâng... ạ! " Ariel thất vọng cuối đầu, hàng mi cong dài rũ xuống.
" July! Winni! " Merlin đau lòng không chịu nổi cảnh con gái tỏ vẻ thất vọng và đáng thương, bất đắc dĩ gọi hai cái tên đây là hai gia tinh duy nhất ở đây phục vụ cho ông và Arthur.
" July và Winni sẵn sàng phục vụ vì hai chủ nhân vĩ đại! " July và Winni cùng nhau xuất hiện, bọn họ không giống như những gia tinh khác ở thế giới phù thủy. Bọn họ có dáng vẻ của hai đứa trẻ xinh đẹp, đây là hình dáng thật của yêu tinh khi chưa bị tướt đi vẻ đẹp vốn có của bản thân. July và Winni vẫn giữ hình dáng này vì bọn họ đã phục vụ cho Merlin và Arthur đã rất nhiều thế kỉ, ông cho phép họ giữ lại hình dáng ban đầu và phép thuật của mình để phục vụ ông.
" Bọn ta có việc phải làm, các ngươi ở đây cùng chơi với Freya đi! "
" Ôi, July và Winni thật vui mừng vì chủ nhân vĩ đại cho phép chúng tôi chơi cùng tiểu chủ nhân! " July và Winni vui mừng kích động không khác gì đám gia tinh ở thế giới phù thủy, chỉ khác là bọn họ đẹp hơn và có chút lí trí hơn xíu thôi.
" Được rồi! Freya, chúng ta đi đây! " Merlin đâu đầu vì lúc nào cũng phải nghe bài ca cảm kích của bọn chúng lắm rồi. Ông nhìn Ariel đứng đó mỉm cười nói, sau đó cả ông và Arthur liền biến mất vào trong không khí.
" Đi rồi!?... Haizz, lâu lắm rồi mới có cảm giác hơi ấm của gia đình, ai ngờ lại ngắn ngủi như vậy chứ!? " Ariel nhìn về phía hai người kia biến mất mà lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía July và Winni, " Ta muốn ăn bánh ngọt và trà hoa hồng! Đem vào phòng ta nhé! "
" Vâng! July và Winni sẽ làm ngay! " Cả hai vừa nói xong liền vui vẻ độn thổ đi ngay.
Ariel đi bộ về phòng, cô rất muốn đi xung quanh tìm hiểu một chút, nhưng suy nghĩ lại một chút thì lập tức bác bỏ ý định này. Ở đây là một khoảng không thời gian, theo những gì mà cô nhớ được từ ông anh trai thiên tài thì xung quanh đây có lẽ sẽ xuất hiện một vài khe hở không gian nào đó, nếu cô đi loanh quanh không may bị hút vào thì cho dù Merlin có muốn cũng không thể tìm được cô. Tốt nhất vẫn là làm một đứa trẻ ngoan, đọc sách và chơi đùa!
" July! Baba và cha đi đâu vậy?! " Ariel cắn cắn cái nĩa, tò mò hỏi.
" Hai chủ nhân thường đi đến những khoảng thời gian bị lỗi hoặc gặp vấn đề không bình thường để sửa đổi. "
" Vậy khi nào họ về?! "
" Việc này Judy không biết! " Judy buồn rầu nói, " Cái này còn tùy thuộc vào hai chủ nhân, có lẽ họ sẽ về nhanh thôi, tiểu chủ nhân đừng lo! "
" Ưm! Ta biết rồi! "
Ariel có chút tò mò, làm sao mà Merlin và Arthur có thể sinh ra cô, nếu ở thế giới này thì có lẽ là dùng phép thuật để tạo ra chăng?!
Ah, tò mò quá đi!!!
Ariel ngồi dậy chạy đến giá sách tìm những quyển sách nói về phép thuật cổ xưa hoặc huyết phép.
" July, Winni, các ngươi có biết làm thế nào để tạo ra một đứa trẻ từ phép thuật hay không?! "
" Điều này rất khó để thực hiện, điều kiện bắt buộc là phải có sức mạnh thật to lớn, giống như hai chủ nhân vĩ đại vậy đó! Nguyên chủ phải chia sẽ phép thuật và máu của bản thân cho đứa con của họ, một khi đã hoàn thành bước đầu tiên, họ phải ngày đêm truyền thụ phép thuật cho đứa con, giống như một người mẹ nuôi dưỡng con của mình đến chín tháng mười ngày vậy! "
" Khoan đã, như vậy ba Merlin và cha Arthur cũng làm giống như vậy để sinh ta ra sao?! Vậy tại sao khi ta sinh ra lại là hình dáng này?! "
" Tiểu chủ nhân, vì sức mạnh của hai chủ nhân quá lớn, cơ thể mới sinh của người quá yếu ớt, không thể tiếp nhận nên mới rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ đã tròn mười ngàn năm! "
" Mười.... mười ngàn năm!?!?!?! "
" Tiểu chủ nhân, người có sao không?! "
Ariel cảm thấy mình vừa nhìn thấy thiên đàng, sau đó lại rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cái quái gì đây, mình như vậy mà đã mười ngàn.... tuổi.
******
Đôi lời tác giả: Wifi chết tiệt ở nhà chậm rì rì, ghét quá đi!!!!
Khụ khụ, à quên mất, đầu tiên chúc mừng chương đầu tiên đã hoàn thành, yeahhh!
Tiếp theo, mọi người đọc thử cho tôi một ít động lực và một vài nhận xét nhé! <3
Sì poi chương sau, Ariel bé nhỏ bỏ nhà đi bụi và gặp một người bạn đáng yêu, hì hì, gặp mọi người vào chương sau nhé, bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top