2.

"Em xinh đẹp,

Nhưng cũng thật mờ nhạt

Tựa như sương mù vậy..."

========
Au's Pov

"Thả em ra, em đã nói không là khônggg!"

Hiện tại ở khu năm nhất đang có một cái sự việc khá là buồn cười. 3 thanh niên đẹp mã của câu lạc bộ bóng chuyền đang cố gắng dẫn một học viên năm nhất xinh đẹp đi nhưng có vẻ cô không hợp tác lắm mà nhất quyết bám lấy cây cột. Còn một thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu trắng pha chút màu đen ở phần đuôi đang đứng bên cạnh cái cột mà thiếu nữ đang bám vào, dáng vẻ bất lực.

"Ely-chan, nếu em còn bám cái cột chết tiệt đó nữa thì anh sẽ tung ảnh dìm em lên mạng đấy!"

Suna Rintarou ôm eo em kéo ra đằng sau nhưng vẫn không làm em bỏ tay ra khỏi cái cột.

"Em không quan tâm, mau bỏ em raa!!"

Cặp song sinh nhà Miya đằng sau giúp đỡ Suna kéo con nhóc này ra. Má! 3 thanh niên được cái danh trong đội thống trị sân đấu giờ lại đi thua một con nhóc lùn tịt chỉ vỏn vẹn m67, chưa kể là còn thua đội trưởng của họ 8cm nữa chứ, công bằng ở đâuuuu?!!

"Ely, nếu em không tham gia đội bóng thì từ ngày mai anh sẽ không kèm toán cho em nữa..."

Kita Shinsuke khoanh tay, dựa người vào cột.

Đúng là đội trưởng, vừa dứt lời thì con nhóc lúc nãy còn ỷ eo đòi thả giờ im bặt luôn. 3 thanh niên thì lặng lẽ giơ ngón cái...

Miya twins + Suna Rintarou: "..." Gút chóp Kita-san

"Rồi rồi, em vào là được chứ gì? Rintarou bỏ tay ra khỏi eo em ngay!"

Kita+Miya twins+Suna: Yossha!!

Suna im lặng ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi eo em.

"Được rồi, giờ Ely-chan theo bọn anh đến phòng giáo viên nha~"

Atsumu cấm tay em kéo nhanh đi, bỏ mặc 3 con người đang đứng im chưa hiểu chuyện gì...

Cuối cùng sau khi nói chuyện với thầy và Kita gần 30 phút thì em cũng được làm thành viên nữ (bắt buộc) của đội bóng chuyền nam trường Inarizaki. Vì cái lý do củ chuối là đội hiện nay không có quản lý(và vì 3 ông kia bảo) nên em kiêm luôn chức quản lý câu lạc bộ, thật khổ a~

========
Inarizaki- Hyogo- Kasai- Japan

Elysia's Pov

Đã 2 tuần kể từ khi tôi trở thành thành viên(kiêm quản lý) câu lạc bộ.

[Đồ Elysia đang mặc]

Mà hôm nay chúng tôi có trận đấu giao hữu với Nekoma nên tôi phải đứng ở cổng chờ họ. Trong lúc chờ thì tôi ngồi bấm điện thoại ra chơi game với cậu bạn làm quen được khi đang giải quyết một con boss tên "CEOKenma"

Được một lúc thì từ đằng xa tôi đã nhìn thấy chiếc xe bus hình con mèo màu đỏ nổi bật của Nekoma nên cũng rời trận và cất điện thoại đi.

Chiếc xe từ từ tiến vào bên trong trường, ngay khi nó dừng lại thì tôi tiến đến đứng bên cạnh đầu xe. Cánh cửa dần mở ra và bước ra đầu tiên là một anh chàng cao ráo, điển trai với mái tóc đầu gà nổi bật.

Sau khi thấy có vẻ như là mọi người đã xuống xe hết, tôi mới đến gần anh chàng tóc mào gà đang nói chuyện với một cậu con trai với mái tóc khá giống cái bánh pudding của Samu mà hôm qua Tsumu ăn vụng.

"Anou, em là?"

Anh ấy mở lời.

"Chào mọi người, em là Miya Elysia, mọi người có thể gọi em là Ely. Thành viên kiêm quản lý của đội Inarizaki. Năm nhất. Mong được mọi người chiếu cố!"

Tôi nở một nụ cười mỉm. Mái tóc màu nâu sữa dài ngang hông được buộc thành từng chùm nhỏ, kiều diễm, mỹ lệ, vài tia nắng nhạt làm điểm thêm sự lấp lánh cho mái tóc. Nét đẹp yên bình, không nhiễm bụi trần làm cho con người ta một lần nhìn cũng không thể nào quên.

Nekoma: "..." A real angel.

"A! Chào em, anh là Yaku Morisuke, năm ba. Hân hạnh được gặp!"

Yaku hoàn hồn nhanh nhất, vội giới thiệu.

"Anh là Kuroo Tetsurou. Đội trưởng của Nekoma. Rất vui được gặp."

Rồi mọi người lần lượt giới thiệu, trong chốc lát tôi đã nhớ hết tên của tất cả mọi người.

"Được rồi, vậy mọi người đi theo em, em sẽ dẫn mọi người đến nhà thể chất."

"Phiền em rồi."

Yaku khẽ gật đầu.

"Không có gì đâu ạ. Chúng ta đi thôi."

Trên đường đi đến phòng thể chất, tôi đã lý giải một số câu hỏi về bản thân và mọi người trong câu lạc bộ.

"Mà Ely-chan, em vừa nói họ của em là Miya?"

Kuroo không kìm nổi sự tò mò, hỏi tôi.

"À vâng, em là em gái ruột của Tsumu và Samu ạ."

"Vậy à..."

"Nữ thần có thể cho tôi xin infro không? Email cũng được!"

"Được thôi!"

"Mà nè Ely-chan, tại sao em lại tham gia đội bóng chuyền nam? Anh nhớ là ở trường Inarizaki cũng có câu lạc bộ nữ mà?"

Kuroo hỏi.

"Haha, anh không cần biết đâu Kuroo-san..."

Tôi gượng cười, tâm trí nhớ lại lúc bị bắt đi làm thành viên thì khẽ rùng mình.

Đến nơi, tôi mở cửa, chỉ vào một góc phòng rồi nói.

"Mọi người cất đồ và thay đồ ở chỗ kia rồi ra chỗ sân đằng kia khởi động đi nhé. Em đi đây!"

Nói xong tôi đi thẳng đến chỗ mà Suna đang ngồi. Lấy từ trong cặp ra một quyển vở, một chiếc bút chì và một cái máy quay tôi mới mua mấy hôm trước đặt vào chỗ ghế còn trống mà anh đang ngồi. Suna nhìn mấy món đồ tôi vừa lấy ra, thắc mắc.

"Em lấy mấy thứ này ra làm gì?"

"Norimune-sensei bảo em phân tích và quay lại những pha cần lưu ý của đối thủ để sau này cần thì còn có!"

"Biết chụp không đấy bà nội?"

Suna đang cảm thấy nghi ngờ về tay nghề chụp ảnh, quay phim của tôi. Do quen nhau cũng hơn 1 năm rồi mà anh chưa thấy tôi chụp ảnh hay quay phim lần nào nên nghi ngờ cũng không phải là lạ.

"Ổn mà, ổn mà. Anh đừng có mà coi thường tay nghề chụp ảnh của em chứ!"

Tôi bĩu môi đáp.

"Rồi rồi. Tôi biết rồi cô nương. Tôi không coi thường cô nữa được chưa."

Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, xoa đầu tôi.

"Thôi, anh đi thay đồ đây, nhóc ở đây chơi đi nhá."

"Rintarou. Em không phải nhóc, em chỉ bé hơn anh một tuổi!"

"Nhưng anh cao hơn nhóc 18,3 cm nên nhóc vẫn là nhóc."

"Hứ! Lát nữa không thèm đưa nước cho anh."

Tôi phồng má, quay đầu sang chỗ khác. Suna cũng vì hành động quá mức đáng yêu này của tôi mà che miệng cười thành tiếng, tay không ngừng bấm điện thoại chụp ảnh làm nó kêu 'tách tách' liên tục nhưng tôi cũng chẳng để ý. Anh biết tôi chỉ nói thế thôi chứ thể nào chả đưa, đúng là trêu chọc tôi không bao giờ chán.

"Tạm biệt, lát gặp nhé Ely."

Suna xoa đầu tôi, rồi đứng dậy đi đến phòng thay đồ. Tôi cũng không quan tâm nữa mà nhanh chóng cầm bình của cả hai đội đi lấy nước. Các bạn đang thắc mắc tại sao lại là hai đội phải không? Thật ra do Nekoma không có quản lý nên Nekomata đã nhờ tôi nếu rảnh thì lấy nước luôn cho đội. Tôi cũng không ngại mà đồng ý, dù sao tôi cũng rảnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top