Phần 2: Đại Nam x Long Tinh Kỳ

Sắp xếp sơ đồ nhà Việt Nam (Do tác giả tự sắp):
_Mẹ - Long Tinh Kỳ: Tối cao
_Cha - Đại Nam: Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão
_ Anh cả - Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Đụng đến gia đình, lãnh thổ của tôi là chết đấy
_Anh hai - Đảng Cộng sản Việt Nam: Tôi có một cặp búa liềm nhỏ, đây là vật quan trọng nhất của tôi. Người tặng nó cho tôi là anh Việt Nam...
_Anh ba - Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (Việt Cộng): AK bất diệt
_Anh tư - Đế quốc Việt Nam (Quẻ Ly): ...Đụng đến gia đình của tôi, là tôi chém chết đấy...
_Anh năm - Việt Nam Cộng hoà (Ba Que, Việt Hoà): Tôi là người có lỗi... Xin lỗi...
_Em gái út - Măng Non: Em nhỏ nhưng em không yếu. Ông bà ta đã từng nói Nhỏ mà có võ đấy nhé!

Nhà Việt Nam đông con thật í, nên mình không kể hết được đâu:< Chap trước mình có để nhầm cách xưng hô của Ba Que với Việt Nam, mong m.n thứ lỗi, lúc đó mình mắt lòi mắt tịt:(( Vả lại trong Phần này có 1 số chi tiết là do tác giả bịa đấy, chứ không phải thật đâu nha!

Vào truyện nè:')

----

-------

-----------

Chíp chíp chíp...

Một buổi sáng trong lành mới đã tới. Đây là ngôi nhà của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một ngôi nhà bình thường, 1 trệt và 1 lầu. Trông khá xịn xò nhưng lại không kém phần giản dị. Cạnh nhà là khu vườn, có cái ao sen nhỏ cùng sân vườn có từng cọng cỏ mềm khá lớn. Cây Phượng che bóng mát gần hết khoảng sân... Một ngôi nhà mà bao người mơ ước, một ngôi nhà bé nhỏ hạnh phúc và... đầy rẫy Drama:|

- ALÔ!!! QUÝ BÀ CON CÔ BÁC MAU DẬY NHANH ĂN SÁNG NÀOOO! - Tiếng hét của Việt Nam rất to và rõ ràng...

- Ugh... Em biết rồi... Anh nói to quá! - Việt Cộng ngái ngủ xoa xoa mái tóc nửa xanh nửa đỏ

- Hôm qua em mới bị mất ngủ đây... - Ba Que xoa xoa hai con mắt thâm quần

Hai anh em Cộng Que từ trên lầu thất thểu bước xuống

- Lại mơ thấy bụi cây biết nói à? - Qủe Ly điềm đạm kéo ghế ngồi xuống

- Vâng... - Ba Que

Việt Nam thầm cười đểu với Ba Que, anh vẫn nhớ rất rõ sắc mặt lúc thằng Ba Que bị hù:)

- Tối qua anh cũng chẳng ngủ được gì nhiều... Oáppp~ Sáng phải dậy sớm... - Đảng nhanh chóng ngồi nhâm nhi tách cà phê

- Ara, em biết mà. Anh thức tới tận 1h sáng a! - Măng Non mỉm cười

- Aiza~ Chỉ có Măng Non trong nhà là phụ mẹ thôi à. Đàn ông đầy ra mà chả giúp được gì - Long Tinh Kỳ thở dài, trên tay là đĩa đồ ăn

- Tại mẹ không kêu con làm!:( - Việt Nam

- Ôi trời... Cãi mẹ được mới ghê chứ a. Lúc việc nhà đầy ra, nào lặt rau, rửa bát thì ai đấy lại bảo:"Thôi mẹ ạ, con đang bận", "Đợi con tí, con còn chút việc" xong cái là không làm luôn, có đứa thì "Mẹ à, con là con trai đấy ạ, làm thế mấy đứa kia cười cho!" hay "Mẹ nhờ Măng đi ạ, con còn 1 đống tài liệu. Xong, con có mua bánh và để trong tủ ấy ạ!" hoặc "Xin lỗi nàng, nay ta bận đi ngoại giao với mấy ông bạn già rồi nàng ạ!:<" 

Òm... Sau câu nói của Long Tinh Kỳ thôi mà mấy người đàn ông trong nhà nhột vãi nồi ra... 

- Con xin mẹ con làm việc đây, con ăn xong rồi ạ! - Đảng thấy nhột quá nên kiếm cớ chuồn đi trước

- Ara ara, vậy con làm việc đi - Chống tay mỉm cười

Cả nhà ăn cơm trong không khí đầy áp lực, riêng Măng Non và Long Tinh Kỳ vẫn cười roi rói, có lẽ là Măng Non mang gen của mẹ rồi, cái gen mỉm cười như Kochou Shinobu ấy:')
Nhưng không giống với hoàn cảnh của Shinobu... Long Tinh Kỳ dường như lúc nào cũng cười là do ĐỊA VỊ. Ngồi trên Ngai vị Hoàng hậu, tức nhiên phải luôn có lễ nghi trước những cung phi khác. Không được mắc sai lầm lớn, không được cười nói bất lịch sự, không được dùng vẻ mặt khó ăn khó ở nhìn người khác, không ăn nói "thô lỗ", cười phải có duyên, đi đứng phải đẹp, yểu điệu thướt tha, ăn uống nhẹ nhàng,quý tộc... nó dần dần tạo nên một lớp mặt nạ cho Long Tinh Kỳ. Luôn cười, luôn có sự hoàn hảo...

Bữa ăn sáng trầm đến mức muốn nghẹt thở đã qua đi... Mọi người tản ra, mỗi người một việc... Việt Nam thì xử lý đống tài liệu mới được gửi đến. Đảng thì cũng như vậy, cũng một đống giấy tờ đổ ào lên đầu. Anh Việt Cộng thì đi đến khu huấn luyện với Ba Que. Qủe Ly thì có cuộc hẹn với Japan. Măng Non thì đi chơi, đâu thể bắt cô bé ở nhà làm việc như Lọ Lem được? Nên nhà lúc này chỉ còn Đại Nam với Long Tinh Kỳ...

Đại Nam tao nhã lịch sự lật mấy trang sách kinh thư, chữ viết trong ấy cứ như rồng bay phượng múa...

- Chẹp chẹp, phải công nhận là phu quân của thiếp nhẹ nhàng, yểu điệu như nữ nhi ấy! - Long Tinh Kỳ mỉm cười nói với chất giọng mang tính mỉa mai nhẹ:>

- Ugh:'|  Sao nàng lại nói thế? - Đại Nam 

- Ara ara, đó là sự thật a~ - Cười híp mắt nhìn Đại Nam

- Héc héc:'( - Đại Nam nghe mà muốn khóc tiếng heo luôn ấy

- Hum... Từ lúc chúng ta được hồi sinh và được cấy những thứ cần thiết để sống hoà hợp với thế giới này. Thì có lẽ những kỉ niệm xưa đã phai mờ... - Long Tinh Kỳ mỉm cười có chút buồn nhìn chồng

- Đúng.. Nàng nói rất đúng... - Đại Nam nghe câu nói đó thì giọng có chút trầm xuống

- Hồi ấy, thiếp là phải mặc Nhật Bình đấy, bây giờ thì đám trẻ có áo dài rồi... Rất đẹp và thời thượng! Nhiều mẫu áo mới nữa, bây giờ xã hội hiện đại quá...

- Lâu rồi... Rất lâu, ta chưa thấy nàng mặc Nhật Bình! - Đại Nam 

- Ara! Tính ra trong mấy món đồ kỉ niệm mà UN cho chọn lựa thiếp có để mấy bộ quần áo với một bộ Nhật Bình thì phải!

- Uầy, thế thì tuyệt quá. Nàng mau mặc thử cho ta xem nào! - Đại Nam vui vẻ

- Thế chàng đợi thiếp chút!

Long Tinh Kỳ khẽ mỉm cười rồi đi mặc lại chiếc áo Nhật Bình quen thuộc... Chiếc áo Nhật Bình vải vẫn còn rất đẹp, chưa bạc hay phai màu. Mặc vào vẫn tô lên nét đẹp của Long Tinh Kỳ... 
Chuyện tình yêu của Đại Nam và Long Tinh là một câu truyện dài thăng trầm, khi về bên nhau, họ xưng hô y như một cặp vợ chồng bình thường (Chàng - Thiếp, Ta - Nàng) thay vì Bệ hạ - Thiếp hay Trẫm - Nàng, vì họ đã có một khoảng thời gian trốn khỏi hoàng cung để sống ở làng xã xa kinh thành...

Đại Nam ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, nó cứ tựa như cuốn truyện cổ trang của Trung Quốc vậy, thăng rồi trầm, đau thương, luyến lưu rồi hạnh phúc. Khó tưởng tượng nổi, Long Tinh Kỳ - người Đại Nam khó khăn "cưa đổ" từ cái hồi còn bé, suy ra là họ từ Thanh mai trúc mã kết duyên thề nguyện trở thành chồng vợ đến đầu bạc răng long...

- Đại Nam, thiếp xong rồi này! - Long Tinh Kỳ bước đến

- Lâu lắm thiếp chưa mặt, ai ngờ vẫn rất tốt! - Long Tinh Kỳ xoay người để Đại Nam xem lại chiếc áo

Khoảnh khắc ấy... Đại Nam lại ngẩn người ra. Hai tai bất giác đỏ lên, hình như ngài không quan tâm chiếc áo, thứ mà ngài đang ngắm nhìn đến mất hồn chính là người vợ của mình...

<Minh hoạ cho chiếc áo Nhật bình của Long Tinh nha m.n>

Đại Nam ngây người một lúc lâu sau đó! 

- Arế? Chàng sao vậy? - Khẽ nghiêng đầu, môi vẫn nở nụ cười

- Kh-Không có gì!! - Hoảng loạn xua tay

Long Tinh chỉ mỉm cười nhìn Đại Nam. Nhìn cảnh này thật nhớ quá a... Nhớ cái hồi còn ở Cố đô Huế, lúc Đại Nam rảnh thì luôn đến Phụng Thiên Cung - nơi ở của Hoàng hậu mà tác giả bịa, uống trà, nghe Long Tinh đàn tấu, là nơi diễn ra những khoảnh khắc đẹp nhất của hai người trong gần hết cuộc đời...

Long Tinh Kỳ nhìn một hồi rồi hơi nhếch mép tiến lại gần Đại Nam:

- Chàng dễ thương thật... Má chàng lại đỏ như lần đầu được ngồi cạnh thiếp rồi này! - Xoa má cúa Đại Nam

- T-Ta không có!! - Đại Nam hoảng càng hoảng

- Fufu~ - Mỉm cười có chút gian tà

- Chàng dễ thương quá điii!! - Bất ngờ ôm Đại Nam vào lòng

- N-N-Nàng?! - Đại Nam má đỏ thêm đỏ, đỏ lựng như cà chua luôn ấy

Đứng hình 5s rồi... ;-;

- N-Nàng... Cũng d-dễ thương nữa.. - Thì thầm rồi áp mặt vào lòng Long Tinh

Long Tinh Kỳ không làm gì ngoài mỉm cười ôm Đại Nam vào lòng. Đại Nam một lúc sau cũng ôm vợ thật chặt như không muốn chừa đường cho vợ biến mất vậy.....

ĐOẠN CHƯƠNG - BẠCH CHI LÂM

Em đứng trên cầu ngắm cảnh,
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em.
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em,
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm.

Ngày ấy, ta khoác tay nhau bước lên Ngai vàng, hoàng bào đã khoác trên vai. Ngồi trên ngôi cao thiên tử, ta chỉ ước mong có được cuộc sống giản dị, anh bình, cùng nàng sống những tháng ngày bình yên ở một nơi nào đó, rồi hai ta  sẽ có nhưng đứa con đáng yêu, đó là ước mơ lớn nhất đời ta... - Trích lại lời nói của Đại Nam vào đêm hai người động phòng the trúc

<Ảnh minh hoạ cho Đại Nam và Long Tinh Kỳ, bỏ cái túi đi nhé;-;>

Không có nhiều ảnh về Long Tinh Kỳ và Đại Nam, mình cũng không biết vẽ nên đành vậy. Xin lỗi các bạn nhiều:< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top