Hồi 2: Đoan trang khả ái (Trung)
Quang cảnh của Hoàng cung đúng là không chê vào đâu được, mỗi một mùa, mỗi một ngự yến hằng năm đều không giấu vẻ xa hoa bất chấp thời tiết. Dẫu mưa tuyết có đổ trắng gạch xanh ngói đỏ hay nắng vàng xuyên tán cây thì Hoàng cung cũng chẳng chịu thua mà chuẩn bị các sự kiện lớn nhỏ, chỉ cần một đạo lệnh của "Bệ hạ" ban xuống, có gì là không thể?
"Hồng An Đại Quốc xưa nay trong tam đại lục là nơi đứng nhất nhì trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, đời sống nhân dân,... Hồng An năm thứ 19, Kiến Nguyên năm thứ 31 hoàng đế băng hà. Lúc này Hồng An đang trên ngưỡng cửa của đỉnh cao, chỉ sợ Tân đế lên ngôi, tài đức không đủ tiếp tục duy trì, lại ngại triều thần náo loạn, xưa nay chỉ chờ ngày nổi dậy kia làm triều đình rách nát. May thay, Kiến Nguyên đế năm xưa dự tính sâu rộng, âm thầm giao phân nửa binh quyền cho tam hoàng tử - nay là Thuận Vương - để phò tá cho Tân đế, giữ vững triều cương, bình định biên cương. Tân đế lên ngôi thuận lợi, gọi là Thuận Tần đế.
Thuận Tần năm thứ 3, kì thi trạng nguyên tuyển chọn được nhiều nhân tài, nhờ có Dực gia cùng Văn gia phò tá tuyển chọn. Hoàng đế cùng lúc phát hiện tài đức của Viên thị - Viên Niên – nay là Viên thái sư ấy, lại thêm một cánh tay đắc lực trong gần. Thuận Tần đế có cánh tay ngoài xa là Thuận vương – Hầu Mai Diễn cùng cánh tay trong gần là Viên thái sư – Viên Niên phò trợ, thịnh trị thiên hạ, đôi chút tàn bạo. Tuy Viên thái sư tính tình ôn hòa, nhiều lần can nhủ nhưng Thuận Tần đế - Hầu Chư Bình vẫn chứng nào tật nấy, tuy một bộ phần dân chúng bất bình nhưng không dám nổi loạn.
Hồng An Đại Quốc thu phục được một tiểu quốc nhỏ ở tại Tác Nam đại lục – một trong tam đại lục sánh cùng Hồng An đại lục – tên là Thúy quốc. Thúy quốc này thì nghèo nàn, sống dưới chướng Hồng An nhưng lại không có lay động nhiều về bản chất kinh tế tuy rằng vỏ bọc là cuộc sống xa xỉ..."
"Dừng lại."
Thanh âm nhu hòa cất lên khiến cho cái giọng lanh lảnh của tiểu hài tử ngưng lại. Tên nhóc ngẩng đầu lên nhìn, thắc mắc.
"Thái sư, sao thế? Ta đọc sai sao?"
"Trong sách sử thần đưa cho hoàng tử đâu có phần này? Thường ngày người đọc đi đọc lại, có đoạn khác biệt cũng không ngộ ra sao mà còn đọc?"
Trong lời nói nhu hòa kia dần hiện lên chút trách mắng, tiểu hài tử cúi đầu, không tiện nhìn thẳng. Vị Thái sư kia đành thở dài, đặt cuốn sử kinh xuống án thư. Đăm chiêu nhìn tên nhóc đang cúi đầu.
"Thôi được rồi, hôm nay học tới đây thôi. Ngự yến cũng sắp bắt đầu, người về thay y phục chuẩn bị tấn kiến bệ hạ đi."
"Ừm!"
Tên nhóc con nhanh nhẹn liền nhảy xuống khỏi ghế, như một cơn gió nhỏ chạy bay ra bên ngoài cùng nhũ mẫu của hắn vừa kịp cúi đầu chào vị Thái sư ấy.
"Viên thái sư vất vả rồi."
Hắn cũng đáp lễ, gật đầu đáp lại.
Ốc điện – nơi học tập của hoàng tử hoàng gia – lại một vẻ tĩnh lặng. Chỉ còn có Viên Niên hắn ở đó, trên người vận lễ phục gọn gàng tươm tất. Chậm rãi tiến tới kệ gỗ đặt mấy cuộn giấy, trong đó có một cuộn được buộc bằng lụa dệt hoa lê. Viên Niên lại lấy cuộn giấy đó ra, cẩn thận cởi dải lụa, trải ra trên án thư.
Trên giấy là một bức họa nữ tử, dung mạo như hoa, có đôi mắt e thẹn rũ mi, hàng mày liễu thanh mảnh, đôi môi hồng đỏ yêu kiều ẩn hiện sau chiếc quạt tròn bọc vải mỏng thêu nhành liễu. Dáng vẻ yêu kiều mị hoặc, thướt tha chết người. Từng ngón tay đều như chưa từng làm việc gì nặng nhọc, một điệu là khúc bi thán trên gương mặt. Bên góc tranh viết một cái tên – Đường Oánh Trang.
Viên Niên lại rơi vào trầm lặng, một mình tương tư người trong tranh ấy.
"Nữ tử này, lại là nàng ấy? Đường—"
Một gã trai nhìn chỉ nhỏ hơn Viên Niên vài tuổi đứng bên cạnh hắn, bước chân như miêu không phát ra tiếng khiến Viên thái sư kia phải thảng thốt mà không nói gì được. Viên Niên liền đưa tay cuộn nhanh cuộn tranh lại khiến tên nhóc kia còn chưa kịp xem thỏa mãn mà phát ra vài tiếng chán nản.
" Ngô Mậu, ngươi có thể đừng có thoắt ẩn thoắt hiện như thế được không? Dọa chết ta rồi."
"He he, nếu không làm vậy sao ta có thể chiêm ngưỡng được mỹ nhân mà Viên huynh giấu diếm bao lâu nay. Ta biết rồi nhé, là Đường cô nương chứ gì! Ui dồi!"
"Ngươi đấy.."
Viên Niên, hắn đúng là giận không thốt thành lời được nữa rồi. Dẫu sao vẫn phải cẩn thận cuộn bức trang lại rồi đem cất đi, tránh để kẻ khác thấy được thì phiền phức chết mất.
Ngô Mậu sau đó cùng Viên Niên ra bên ngoài khuân viên, ngồi uống trà trong đình nhỏ dưới gốc cây lê. Mái đình phủ đầy tuyết trắng, năm góc đình cũng phải mắc mành lụa che kín, chỉ thấy dáng người để tiện đốt than hoa sưởi ấm, phục vụ cho cái thú ngắm cảnh của Viên Niên, cũng để hắn không bị chết rét ngoài này.
Trà ấm được rót ra, chén ngọc xanh sánh nước trà màu vàng đậm, vương một lá trà đang nổi lên; ấy là điềm lành. Ngô Mậu học thức nông cạn, vốn là một tướng quân ngày trước cùng học huấn cùng Hầu Mai Diễn, nhưng Hầu Mai Diễn vang danh thiên hạ, lưu sử sách nhiều bao nhiêu thì Ngô Mậu lại càng ẩn danh bấy nhiêu phần. Ngô Mậu không phải vô dụng mà là một cao thủ của cao thủ, sánh ngang với Hầu Mai Diễn, nhưng bất quá lại là một tên lười biếng mà thôi.
"Viên huynh hóa ra lâu nay ái mộ Đường cô nương, ấy mà ta lại không biết. Ngô Mậu tự thấy mình vô tâm quá."
"Ngươi cũng biết Đường tiểu thư?"
"Ôi trời, ái mộ người ta mà không biết người ta là ai sao?"
Viên Niên xưa nay nghe rằng dân gian nhiều truyền thuyết, không biết là Đường cô nương của Ngô Mậu với Đường tiểu thư của hắn có giống nhau hay không? Có khi đâu lại là người hắn năm xưa hứa hẹn.
"Thôi được rồi, ta kể cho huynh nghe đây. E hèm, Đường cô nương--- à không, Đường tiểu thư người ta ấy chính là tài nữ khuynh thành động quốc của Thúy quốc đó nha. Năm xưa ta theo Hầu Mai Diễn đi chinh chiến, chính nàng ta đã vứt bỏ thanh danh công chúa được ban ra để xin Hầu Mai Diễn tha mạng cho Thúy quốc." – Ngô Mậu khịt mũi, đến đoạn này gã ta lộ vẻ khoái chí.
"Nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thật là không ngoa, nếu mà bức họa của huynh mà một cô nương mị hoặc chết người thì vị Đường tiểu thư này lại trái ngược vô cùng, nhu mì hiểu chuyện, dáng vẻ cầu xin khi ấy đáng thương động lòng người. Ngay đến cả ta cũng rúng động không nỡ xuống đao.
Tiếc rằng là bởi vì khi đó từ bỏ danh phận công chúa trước quân ta nên giờ Thúy quốc phải ghi rằng nàng công chúa ấy đã chết, truy phong là Trấn Thúy công chúa. Còn nàng ta là do Bắc Thân vương nhận nuôi lại, tuy nhiên cũng chỉ là một Thân vương trên danh nghĩa, cuộc sống chả mấy phần khá giả. Nhưng mới đợt trước Bắc Thân vương hiến được của hiếm vật lạ cho Hoàng thượng nên lần này ngự yến ngài ta cũng được mời. Viên huynh thôi thì lần ngự yến này cứ đi coi sao, biết đâu lại đúng là ái nhân trong mộng mà xưa nay nhung nhớ."
Viên Niên nghe xong, bán tính bán nghi, không dám chắc ấy là Đường Oánh Trang.
"Nàng ta tên gì?"
"Đường Ô Lệ."
Hắn bật cười, Ngô Mậu có chút sững sờ. Ôi trời, lần đầu trong cái giá tuyết này không thấy vị Viên huynh của hắn có chút không giống băng tuyết đấy.
---
Đại sảnh hoàng cung, khang trang hoa lệ, lại ấm cung vô cùng. Chính giữ cao nhất là long ỷ, trái là dành Thái hậu, phải là phụng vị vàng óng sánh cùng, một đôi rồng phượng. Dưới thềm tam cấp ngay đấy, tả là phân vị hậu cung cao nhất cùng các hoàng tử, hữu là phân vị hậu cung ngay sau tả cùng các hoàng tử.
Dưới sảnh tiệc, bên tả quan lại, rồi tới gia thân. Bên hữu hoàng gia, rồi tới gia thân. Quan lại cấp thấp phân đều hàng cuối hai bên trái phải. Rượu nhạc được đem lên chuẩn bị, hai bên quân thần đều đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu chủ vị, hậu cung cùng hai vị trí đầu hàng tả hữu của Viên thái sư cùng Thuận vương là còn trống. Còn lại đâu ai là dám tới muộn một phân một tấc.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Toàn bộ đám người đứng dậy, cung kính hành lễ bái kiến Thuận Tần đế bước vào, ân ân ái ái nắm tay Nhan Quý phi, để nàng ta gần như sánh ngang Hoàng hậu. Dáng vẻ ngông nghênh trái ngược Hoàng hậu khiến người ta có chút chướng mắt.
Hầu Chư Bình đầy vui vẻ, đem theo ái phi lên long ỷ ngồi, bỏ lại con cái dưới bên phân vị của nàng ta để nhũ mẫu săn sóc.
"Các ái khanh miễn lễ, hôm nay ngự yến cuối năm, trẫm cũng chỉ mời người trong nhà tới dùng tiệc thôi. Các ngươi đừng ngại, hôm nay cứ thỏa thích uống rượu đi, ha!"
"Tạ Hoàng thượng hậu đãi."
Hầu Chư Bình nhìn qua phía Viên thái sư còn trống, ngao ngán thở hắt.
"Viên thái sư lại vắng mặt à?"
"Viên thái sư tới!"
Hoàng đế ngay lập tức liền lại vui vẻ xen chút bất ngờ, thốt lên ôi trời rằng Viên thái sư lại tới ngự yến của ngài ư?
Viên Niên y phục tươm tất gọn gàng, tiến vào hành lễ, lễ còn chưa kịp Hầu Chư Bình đã phất tay cho ngồi, hỏi hỏi han han khiến hắn không kịp trả lời. Viên thái sư trẻ tuổi như vậy lại được Hầu Chư Bình ưu ái hơn cả huynh đệ trong nhà là Hầu Mai Diễn khiến dị nghị cũng có, khâm phục lại không ít. Viên Niên trầm ổn, chỉ có thể can ngăn chứ không thể bừa bãi.
"Năm nay thật là vui vẻ, có Viên thái sư góp mặt khiến trẫm vui vẻ thêm nhiều phần. Các tiểu thư quan lại có muốn hiến nghệ thì liền dâng lên!"
Ấy thế mà cũng kha khá các vị tiểu thư quan lại lớn nhỏ, thế gia cao thấp dâng hiến tài nghệ đặc sắc vô cùng. Hoàng đế xưa nay yêu thích cái đẹp, nhưng nay có Nhan Quý phi ở bên ngăn ngăn cấm cấm nên cũng chỉ ngắm nghía được vài cái rồi lại rượu rượu. Hoàng hậu can nhủ thì ngài không nghe, chỉ có Nhan Quý phi được ưu ái nói gì cũng đúng.
Nhan Quý phi này vốn là người mang họ Dực thị - Dực Hồ Hi, cũng được gọi là Dực Hồ Ly. Nàng ta là muội ruột của Dực Đan Cáp, huynh trưởng là Thái phó, muội muội ruột lại là Quý phi, Thái phó phu nhân lại là đích nữ Văn gia, trưởng tử thứ nam đều có quan phẩm, Dực tướng quân còn được Hoàng đế ưu ái chẳng kém Viên thái sư, đích thân hạ đạo hôn. Thử hỏi trên đất Hồng An này, nhị đại gia tộc góp vào còn địch không nổi Dực thị này ấy chứ.
Đến lượt Dực Tuyên Trinh hiến nghệ, nàng ta đã chuẩn bị điệu Nghê thường vũ mà năm xưa Nhan Quý phi cũng sử dụng. Nhưng người trẻ thì thông minh, nàng ta tự biến tấu gọi là Tân đơn Nghê thường vũ.
Viên thái sư cùng Hầu Mai Diễn xưa nay nghe lưu truyền rằng đều không màng tới nữ nhân cũng tò mò đưa mắt nhìn nhận. Dực Lưu Đoan cùng Dực Lưu Vũ hai kẻ đang vui vẻ trò chuyện ở góc nào cũng ngưng lại, đưa mắt nhìn ra sau khi nàng ta ba hoa giới thiệu.
"Vũ, huynh nghĩ muội ấy tính làm cái trò gì đây?"
"Còn không phải là kiếm mối ăn sao. Tuyên Trinh muội ấy thông minh, chỉ là mục đích thì không được tốt đẹp thôi."
Dực Lưu Đoan gật đầu lia lạ, huynh trưởng của nàng nói không hề sai.
Tuyên Trinh đem tới cho người ta cái cảm giác tò mò, kích thích. Làn da trắng trẻo vận vũ y kiểu dáng Tây Vực, quần chân bồng, đeo thêm lắc chân đính chuông lục lạc. Đại sảnh bốn góc treo rèm kì bí, bên trong thì thắp nến đèn khiến bóng Dực Tuyên Trinh trải trên tấm lụa.
Đèn nến trong đại điện tắt đi, ánh sáng trong không gian khá là mỏng, nổi bật nhất là vị trí nơi Dực Tuyên Trinh đứng. Nhạc nổi lên, cái dáng đẹp đầy lợi thế của nàng ta bắt đầu uyển chuyển. Điều khiến người ta khó chịu nhất ấy chính là giai nhân mà lại bí ẩn, không thể thấy người, chỉ thấy bóng. Mà Tuyên Trinh kia thật biết đánh vào tâm lí người khác, đã không thấy người, cái bóng còn thoắt ẩn thoắt hiện, không gian chỉ nghe tiếng lắc chân đều đặn hòa với tiếng đàn, trống,...
Đám người ồ lên vài tiếng, hơi hơi xì xào nhỏ nhỏ về cái độ đặc sắc này.
Một hồi, trên tấm mành dần hiện lên bóng hoa cỏ đâm trồi nảy lộc, bên trên còn hiện chữ "Tân niên vui vẻ" nghe đầy thành ý, lại kèm theo tiếng lục lạc lanh lảnh trên đôi trân kia dừng lại. Đèn nến nhanh chóng được thắp lại sáng trưng. Hầu Chư Bình đầy vui vẻ, hoan hỉ vỗ tay.
"Hay! Hay lắm! Ái phi xem, mẫu hậu xem. Ái nữ Dực thái phó thật đa tài!"
"Đúng là không tệ, rất đặc sắc." – Chất giọng già khàn của Thái hậu cất lên, đem theo tán thưởng.
Nhan Quý phi cũng vui vẻ, nhưng lại không thành ý lắm. Nàng ta vốn sợ đứa cháu này sẽ ảnh hưởng đến nàng ta mai sau mất.
Dực Đan Cáp vui mừng lộ mặt, cùng gia quyến là Văn Đồng Lan đứng dậy tạ ơn.
Hầu Chư Bình nhìn qua Viên Niên cùng Hầu Mai Diễn, cố tình ngỏ ý hỏi han.
"Hai vị ái khanh cảm thấy Dực tiểu thư thế nào?"
"Đúng là rất thông minh, có thể nghĩ ra điệu múa này. So với Nhan Quý phi năm xưa đúng là thừa hưởng lại biết sáng tác." – Hầu Mai Diễn coi vậy mà mồm mép cũng biết ba hoa đấy chứ.
"Thân là cháu của Nhan Quý phi, tài đức sao có thể kém, chỉ có thể hơn. Dực thái phó quả nhiên tài đức cao rộng, con cái lại giỏi giang. Phúc phần này thật là to lớn." – Viên Niên khen đại cho có, dẫu sao thì để so với Đường Oánh Trang năm xưa dùng tiên vũ chinh phục trái tim hắn thì còn kém xa lắm. Chút chiêu trò tạo bóng này chỉ có phàm nhân như nàng ta mới phải xài dùng câu nệ.
Hầu Chư Bình gật đầu cười cười, nhìn sang Dực Tuyên Trinh.
"Dực tiểu thư, ta nhớ bệnh lâu ngày mà."
"Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ là thứ nữ Dực thị. Còn đại tỷ đúng là mới bệnh dậy, không kịp chuẩn bị vũ nghệ nên ngồi ở bên kia." – Dực Tuyên Trinh sau khi thay lại y phục tươm tất, dùng cái điệu nhẹ nhẹ nhàng nhàng, ôn nhu hòa hợp nói chuyện.
"Ồ? Ra là vậy."
Hầu Chư Bình xưa nay bị ám ảnh chuyện đích thứ lắm, nghe nói vậy liền liếc mắt nhìn qua phía Dực Đan Cáp. Không thấy Dực Lưu Đoan, liền đảo mắt tìm kiếm, ai ngờ dừng ở chỗ Dực Lưu Vũ lại thấy bóng dáng một nữ tử khác Cố Nhan Nang, đoán chắc là người muội muội mà Dực tướng quân xưa nay tâm đắc. So với một Dực Tuyên Trinh đầy tinh thần năng động thì Dực Lưu Đoan này quả là mang dáng vẻ trầm tư của kẻ bệnh mệt nhoài.
Dực Lưu Vũ thấy hoàng đế nhìn xống phía mình liền nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy. Chắp tay hướng tới phía vua.
"Hồi bẩm hoàng thượng, nay bệnh của muội muội mới khỏi nên không thể hiến nghệ. Mong bệ hạ không chê trách."
"Không sao, lệnh muội của ngươi bệnh thì cứ dưỡng bệnh." – Hầu Chư Bình phẩy tay, cười cười nhu hòa. Hầu Chư Bình rất thích Văn Đồng Lan, nàng ta học cao hiểu rộng, chỉ tiếc năm xưa vì ái mộ nên đành lòng ban đạo hôn xuống để nàng ta kết ái phu thê với tình lang thôi.
Dực Lưu Vũ tạ ơn, ngồi xuống. Dực Lưu Đoan kéo áo Vũ, thỏ thẻ vào tai mấy câu. Hoàng đế quay sang nhìn Dực Tuyên Trinh.
"Dực thị tới tuổi thành thân rồi, đã có mối hôn sự nào chưa?"
"Dạ, thần nữ vẫn chưa có."
Hầu Chư Bình gật gật đầu, vuốt cằm nhìn hai bên tả hữu, hỏi: "Viên thái sư với tam hoàng đệ có ai ái mộ Dực thị không?"
Viên Niên liền đứng lên, nhanh chóng đáp lời:
"Hồi bẩm bệ hạ, vi thần tới đây ngự yến, cũng muốn thỉnh cầu được gặp Đường tiểu như nhà Bắc Thân vương. Còn Dực tiểu thư đây thông minh hơn người, cũng đã ngạc nhiên chiêm ngưỡng rồi, ái mộ thì mới lần đầu gặp, khó mà dám nói."
Dực Tuyên Trinh trong lòng bị đánh động, sắc mặt vẫn cố nín giận. Đưa mắt nhìn qua Thuận vương đợi chờ hắn lên tiếng.
"Thần đệ... thần đệ cũng không có nhiều ái mộ, chỉ là ngưỡng mộ. Lần này cũng mong muốn gặp Đường tiểu thư một lần nữa. Nghe nàng nổi tiếng là hòa nhã, được lòng dân chúng."
"Như vậy sao. Cả hai ái khanh đều khước từ Dực thị này à?"
"Thần đệ/ vi thần không dám." – Cả hai người đồng thanh đáp lại.
Chư Bình biết cũng chẳng ép gì hơn, đành cho Dực Tuyên Trinh tạm thời lui xuống, ngậm đắng nuốt cay, chịu uất nhục. Rồi lại cho người gọi Đường tiểu thư khiến người người thắc mắc kia lên.
Bóng dáng thướt tha, yêu kiều của nữ tử Đường tiểu thư kia tiến tới. Giọng nói trong veo, dáng người nhỏ nhắn, bước đi bình ổn tới diện kiện.
"Tiểu nữ, Đường Ô Lệ khấu kiến thánh nhan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top