Chap 2 Gặp lại

Khi tỉnh dậy nó cảm thấy đầu mình đau vô cùng . Sau khi trấn tĩnh lại nó thấy một khung cảnh vô cùng xa lạ . Mọi vật trong phòng đều được một màu đen bao phủ chỉ có một chút ánh sáng mập mờ . Cảm giác có một vật lạ bay đến nó quay qua và giơ tay bắt lấy . Là một cái túi chứa quần áo . Vì có ánh sáng mặt trời từ cửa hắt vào xuyên lớp rèm cửa nên chỉ có thể nhìn thấy bên trong cái túi là một cái đầm màu xanh dương và một số dụng cụ trang điểm . Nó lấy ra và quay ra nhìn về phía đã ném cái túi . Người đàn ông đứng ngay cửa bước tới và ôm nó vào lòng .
"Anh hai"-nó thốt lên trong bất ngờ .
"Em gái ngốc! Sao lại trơ mắt nhìn người khác lấy đồ của mình quăng lung tung , lại còn bị người khác ném thước vào đầu để cho tét cả một đường trên trán . Nếu để lại sẹo anh thề sẽ lột da cái đứa ném thước đó."-Ken mắng yêu cô em gái của mình pha vào đó là một chút tức giận thực sự.
"Anh hai , sao em lại ở đây ? Ủa?Mà sao anh lại ở Việt Nam vậy? "-nó hỏi Anh
"Anh đi du học mới về , về đến nơi là anh đến gặp em luôn đấy nhóc con . Vậy mà lại thấy cái cảnh con nhỏ đó quăng đồ của em và lấy thước ném vào đầu em ! Cái con nhỏ chết bầm ấy anh sẽ không tha thứ cho nó đâu ! Anh đã đưa em đến đây và gọi bác sĩ riêng của anh đến khám cho em rồi. " - anh
"Anh hai! Vậy còn cái váy này và bộ trang điểm dùng để làm gì ?"-nó
"Mấy thứ này dùng để đi dự tiệc chứ làm gì! "-anh
"Tiệc gì thế ạ ?" - nó
"Tiệc mừng anh trở về chứ tiệc gì"- anh
"Anh về là chuyện đương nhiên cần gì phải làm tiệc này nọ làm gì cho tốn kém"- nó bĩu môi nói
"Nhóc con ! Sao em hết lần này đến lần khác vậy hả ! Mau đi thay quần áo và make up ! Cấm hỏi nữa ! Hỏi nữa nhốt lại ngay lập tức !" - anh tức giận quát lên vì bản tính nói nhìu của nó
Nó cười ngây thơ lấy lòng , vừa chạy vừa nói"Anh hai , đừng nhốt em lại em đi ngay "
Mười phút sau nó bước ra với chiếc váy xanh trên người và với khuôn mặt trang điểm nhẹ của Min trông nó bây giờ chẳng khác gì một nàng tiên hắc ám. Anh nhìn Min một hồi rồi nói " Hợp với em lắm đấy ! Min ! Nhìn em giống như một mụ phù thủy sống ! Lạnh Lùng và xinh đẹp ! " - anh vừa chọc nó vừa cười híp mắt

Nó bay vào đánh anh "Đánh chết hai luôn . Dám chọc em"- nó vừa đánh vừa cười vui vẻ nhưng đâu ai hiểu được trong lòng nó đâu đó luôn ẩn chứa một nỗi đau . Nó chỉ luôn lừa dối bản thân rằng mình rất mạnh mẽ. Khi đánh anh được một lúc thì nó nhớ đến những kí ức đau buồn nhất của mình và rơi một giọt nước mắt cho khoảng trống trong lòng .
Thấy nó khóc anh giật mình nói "Có chuyện gì vậy ? Sao Min mặt lạnh lại khóc vậy ? ". Tuy rất lo nhưng anh vẫn thêm vào một câu châm chọc . Nghe xong câu đó nó liền chùi đi vệt nước ấm trên mặt mình và cười nhạt rồi nói"Em đâu có khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi ạ ." Anh thấy nó như vậy cũng đỡ lo đi một phần nào .
"Chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ thì hai đứa mình bị ăn chửi no luôn đó." Anh xoa đầu nó nói tiếp " Em còn khóc nữa là anh sẽ bị thằng anh nuôi của em băm dằm đến chết luôn á." Nghe xong câu đó nó nở nụ cười tươi tắn trên môi và khoác tay Anh bước thẳng ra ngoài cửa để lại một khung cảnh u ám không sức sống cho căn phòng toàn là màu đen và đó cũng chính là sở thích của nó . Một căn phòng cách âm tốt để nó có thể yên tĩnh một mình và làm gì cũng không ai biết , đó nơi để nó khóc mỗi khi màn đêm buông xuống .
Ra khỏi nhà , nó và anh lên chiếc Lamborghini đắt tiền của anh rồi rời đi . Vì đang là mùa đông nên trời rất lạnh, lạnh như trái tim của nó nên khi vừa bước xe nhờ có máy sưởi mà cơ thể và lòng nó trở nên ấm áp . Một lát sau cảm thấy có chút trầm mặc nên anh cất tiếng xoá tan sự yên tĩnh:" Min! Làm gì mà nhìn em buồn buồn vậy?"
Nghe anh mở lời nó ngẩn lên "À! Không có gì."
-Em ổn chứ _ Anh hỏi
-Em không sao _ Min trả lời
-À mà Mun đâu rồi anh? Nó có đi không? - không để anh nói gì nó hỏi tiếp
-Mun đến tiệc rồi em không cần lo lắng cho nó . Con Thảo Phương bạn em đã bị anh dạy dỗ rồi em không cần bận tâm tới nó làm gì . _ anh nói
Trở lại ngày hôm trước , khi nó ngất đi vừa lúc Mun và Bảo về tới.Anh kêu Bảo và Mun đưa Min ra xe trước còn mình thì ở lại xử lý sự việc vừa xảy ra.Anh bước vào vào thét vào mặt Phương "cô là ai mà lại dám làm vậy với em gái tôi.Nó mà để lại sẹo thì cái tập đoàn nhỏ bé nhà cô chuẩn bị thông báo phá sản đi"
- Còn anh là ai mà có thể làm được điều anh vừa nói kia chứ . Tập đoàn TP nhà tôi làm sao có thể dễ dàng phá sản .

- Cô không biết tôi là ai à ? Vậy hãy ngoáy tai mà nghe cho rõ những gì tôi sắp nói về bản thân mình đây .
- Tôi chính là Hàn Minh Phong người kế của tập đoàn Hàn Băng Phong

Vừa nghe anh nói xong con Phương lập tức đứng hình và mặt trắng không còn giọt máu . Nó mấp máy " em xin lỗi , em không biết xin anh đừng làm vậy " Nói rồi nó quỳ rạp xuống đất, chấp tay cầu xin"xin anh tha thứ cho em , sau này em sẽ không dám nữa đâu, xin anh , cầu xin anh, đừng làm như vậy"
-Sao cô trở mặt nhanh vậy! _ anh nhết mép cười khinh bỉ
-Thôi cô bảo Min và Mun lấy đồ của cô chứ gì , đây tiền đây lấy ! _ anh cầm trên tay sắp chi phiếu khoảng 10 triệu quăng vào mặt Thảo Phương. Những tờ chi phiếu từ trên cao rơi xuống đầu , , mặt nó nước mắt chảy ròng ròng, trông Phương bây giờ vô cùng thảm hại , nhết nhác vô cùng.
-Thôi tôi sẽ không làm gì cả nếu như cô không động vào hai đứa em gái của tôi , nghe rõ chưa - anh nói với vẻ mặt đen như cái đáy nồi , hầm hầm sát khí đầy hăm dọa làm mọi người đều run cầm cập .Nói rồi anh bước ra khỏi lớp học.
Trở về thực tại, anh đang kể lại việc hôm bữa thì nó thiếp đi lúc nào không hay. Khi kết thúc câu chuyện anh quay sang nhìn nó rồi phì cười vì Min vừa ngủ vừa chảy nước bọt.
Thoáng chốc đã đến nơi, những chiếc xe Lamborghini trắng đậu ngay ngắn trong khuôn viên của căn biệt thự nguy nga màu ngọc bích . Anh bóp còi để đánh thức nó vì luôn ngủ trong không gian yên tĩnh nên vừa nghe có động đã tỉnh ngay lập tức. Phát hiện ra bất thường nó liền chùi đi vệt nước bọt chảy trên mép của mình rồi bắt đầu đỏ mặt . "Em không cần phải ngượng đâu anh đã nhìn thấy em như vậy mấy lần rồi" - anh cười cười rồi xoa đầu nó . Min bĩu môi và nói " Sao anh có thể thấy được cơ chứ ? " anh tiếp lời nó "Thằng anh nuôi của em gửi ảnh cho hai ấy em về mà xử lý nó "." Anh Kun đáng chết , đồ phản bội! " Nói rồi nó hừ nhẹ rồi bước xuống xe đóng xầm của . Anh cười nói" Cái này gọi là thẹn quá hoá giận " rồi bước xuống xe đuổi theo nó . Tuy giận nhưng nó đã cố lại vẻ mặt lùng rồi giơ tay lên ý bảo anh đưa tay khoác vào . Hiểu ý anh làm theo và cùng nó bước vào . Khi bước vào trong kháng phòng mọi người đều ngước nhìn anh và nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hôm nay anh mặc một bộ comlê trắng những sợi tóc xanh bay phấp phới . Gương mặt thanh tú sắc sảo , đôi môi kéo lên một nụ đầy ngụ ý trông anh bây giờ như một thiên thần hắc ám . Nó trên người bộ váy xanh , mái tóc bạch kim
Đi được một lúc anh và nó rẽ vào một góc khuất đứng . Một lúc sau , một nhóm con trai tiến vào .
------------------------------------------------------
Hết chap 2 mong mọi người ủng hộ mình nhé
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top