Chương 13: Nhất Tên Bách Nhị Mồi.
Anh đáp một câu vừa đánh vừa xoa, biết sao giờ. Sự thật mà: "Anh không nhìn được cái thứ mà em nói đâu, sao ta, ma nhỉ? Nhưng hình như em đang gặp vấn đề gì đúng không? Có thứ nào cản trở em à?"
Lúc đó nhỏ quá vô tư lự nên trong đầu nghĩ gì là nói ra hết: "Hm... Có lẽ là do anh đó... À thì.."
Ba giây sau, lại nhận ra lời nói như vậy anh sẽ hiểu lầm mất thôi. Cũng tại nhỏ quen như vậy với Catteria mất rồi: "AH"
Nhỏ nắm lấy tay anh lúng túng giải thích: "không phải! Không phải! Không phải đâu!! Ý em không phải vậy!"
Anh nhìn nhỏ bằng nửa con mắt, người xoay hướng khác sẵn sàng đi về bất cứ lúc nào. Rõ ràng đi theo để bảo vệ, để cho em nó đỡ sợ. Vậy mà nỡ lòng phũ phàng như vậy, tuy anh không có trái tim nhưng anh cũng biết tổn thương đấy nhé! Chị em nhà này, sống chung riết cái nết y chang.
Hai má phớt hồng, nhỏ lo lắng nói: "C-Chỉ là... Cảm giác từ anh... N-Nó không giống những thứ mà em đã từng gặp..."
Đó là điều tất nhiên linh hồn chúng sẽ có luồng khí ngắn và rời rạc, con người thì sẽ có một luồng khí trắng và ổn định như một vỏ bọc và những thứ như đôi mắt của Catteria và Paris có một luồng khí đỏ như lửa và bay lên như dung nham. Cái cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những linh hồn xung quanh nhỏ và nó cũng không hề giống với những người mà nhỏ biết. Có lẽ chính vì thế... Nên họ mới sợ anh.
Bây giờ sự hiện diện của anh là trở ngại rồi đó, còn mặt mũi nào mà đòi hỏi nữa: "...Thế bây giờ em tính như thế nào?"
Nhỏ đưa tay lên miệng suy nghĩ, chị ơi em nên làm gì bây giờ... A!: "Em nghĩ vẫn còn một cách có thể thử..."
Dưới ánh nguyệt hạ tầng, anh ngồi gác chân lên sân thượng với chiếc áo choàng nằm bên cạnh: "Hmm... Mình tự hỏi em ấy sẽ cho mình ngạc nhiên thế nào đây?"
Anh từ trên nhìn xuông bóng dáng của Yumi đang loay hoay đứng đó: "Em ấy bảo cứ để việc này cho bản thân tự giải quyết... Ah, trẻ con bây giờ đúng là lớn nhanh thật. Cơ mà, chỉ quan sát thôi cũng đủ thú vị rồi."
Paris ngửa mặt nhìn lên mặt trăng, suy tư: "Đúng thật là sau cái chết của lão ta thì con của lão cũng biệt tăm. Mình nên khiến em ấy tức giận nhiều hơn để cho bộ não của em ấy tự phục hồi vậy. Công sức của mình đâu thể vì vậy mà mất chứ. Chậc chậc."
+++
Tại nhà Catteria. Cô đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.
.
.
.
Lúc Catteria vừa được nhận về nuôi được vài ngày. Hôm đó Ivan có việc phải ra ngoài từ sớm.
Sáng hôm đó, khi cô tỉnh dậy đã đi kiếm ông khắp nơi. Không thấy thì đăm ra sinh lo lắng và sợ ông sẽ bỏ mình lại một lần nữa.
Đưa gậy mò mò lên phía trước cô mở cửa ra ngoài vừa đi vừa gọi tên ông. Không thấy ông trả lời, nước mắt cô lưng tròng mém khóc nức nở thì nghe có tiếng nói: "Nè... Em kiếm Ivan sao?"
Cô giật bắn mình quay đầu xung quanh: "Ai... Ai đó!"
Người nọ cất giọng khó hiểu, tiến bước lại gần cô: "Em không thấy anh sao?"
Cô gật đầu, cả người rụt lại: "Ừm, em bị mù. A-Anh là ai vậy?"
Người đó cầm lấy hai bàn tay của cô khẽ nói: "Anh là P*r**, chú rối P*r***. Còn em?"
Cô khẽ nói: "Anh cứ gọi em là Cat."
Ngày hôm đó, người thay ông chăm sóc cô từng ly từng tý như một bảo mẫu chính cống. Nấu cho ăn, tắm rửa cho cô, đưa cô đi hóng gió rồi nằm ru cô ngủ.
Khuya hôm đó Ivan về liền bị người đó trách cứ: "Đi đâu mà giờ này mới về?"
Ông khẽ cười: "Ta đi mua chút đồ, nhìn hai người ấm cúng ghê nhỉ?"
Người đó tặc lưỡi nhìn cô rồi khẽ mỉm cười.
Mấy tuần sau, ông cấy cho cô đôi mắt và đó cũng là lúc mà cô mất đi một số ký ức. Và trong đó có anh, anh đứng bên ngoài nhìn cô gào thét đau đớn như vậy cũng xót nhưng anh không thể làm gì được cả. Người ở bên cô trong suốt cả tuần để chăm sóc không phải Ivan mà là anh. Vậy mà khi tỉnh lại cô chỉ mỗi Ivan và điều đó làm anh khá đau lòng nên anh đã biến mất.
.
.
.
Catteria giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm một hôi: "Cái quái gì vậy chứ? Giấc mơ kỳ lạ, người đó là ai vậy? Chẳng nhớ được cái quái gì cả. Có lẽ là nằm trong số ký ức mà mình đã quên mất. Mình chẳng an tâm về Yumi chút nào. Mình không ghét anh ta, có cảm giác đó khi nhìn thấy anh... Cái cảm giác lòng ngực quặn thắt tội lỗi."
Con bùa người có tên Yumi đang dần thay đổi hình dạng. Cô vội mặc chiếc áo khoác hoodie size XXL màu đen lên người rồi nhẹ nhàng lấy xe đạp ra đạp đến đó.
+++
Bây giờ nhỏ được một mình rồi, không có ông nội an ủi, không có Catteria bảo vệ và không có Paris bên cạnh. Chà, lần đầu Yumi có thử thách lớn đến như vậy, tự an ủi rồi làm việc thôi: "Ok... Mình... Làm được... Sẽ không sao hết!"
Tìm đủ mọi cách cuối cùng thì cũng an lòng: "Ugh... Hy vọng mình sẽ ổn thật... Không! không việc gì mình phải lo lắng cả! Paris ở ngay phía trên mình cơ mà!"
Yumi bắt đầu tiến lại chỗ những hồn ma lang bạc, tiếp tục hỏi thăm: "X-Xin lỗi vì đã làm phiền! C-Có ai trong số các cậu t-trô--"
"Có ai trong số các cậu trông thấy một đứa trẻ bị bắt cóc từ tòa nhà đằng kia không?"
Chúng nó lặng thinh nhìn nhỏ rồi rút lui hết không nói một lời nào.
Nhỏ hoảng loạn, nhìn qua nhìn lại: "Eh eh? Đ- Đợi đã! Mọi người đi đâu t--Xin lỗi!!"
Quay tới quay lui xung quanh đã không còn một linh hồn nào nữa, kỳ lạ không có cô cũng không có anh, chúng nó là đang sợ cái gì?: "B-Bọn họ bỏ đi hết..."
Yumi cố gắng suy nghĩ, mình nên làm thế nào? Đã sai ở đâu? Còn có cách nào khác chứ?: "Ưm... Tuy rằng họ không biến mất như ban nãy nhưng có vẻ như họ thật sự không muốn nói chuyện v--"
Một linh hồn ở trên cây đèn đường nói: "Thằng bé đó..."
Yumi nghe được liền sợ đến nổi da gà.
Nó đu bám trên cây với hai con mắt dạt ra hai bên, cái miệng kéo dà ra ở giữa. Cơ thể gầy gò để thấy cả xương sống: "Haaaah... Thằng bé hay khóc đó... Shh... Đừng khóc nữa mẹ của nhóc đây này... HHAAA"
Nó dí sát vào mặt nhỏ khiến nhỏ sợ run cả người: "Nhưng mẹ nó không ở đây!! Khóc lóc, khóc lóc, 'Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi!' nhưng... Mày không phải mẹ nó!"
Nó cáu gắt gầm lên: "Có phải mày đến để làm nó khóc lớn hơn? Haa.."
Nhỏ kinh hãi nắm chặt cổ áo nói từng chữ: "Tôi--tôi..."
Mục đích ban đầu không phải để nhỉ đứng đây bập bẹ, nhỉ cần phải nhanh lên: "Không, tôi sẽ không làm thế. Tôi ở đây để tìm đứa trẻ ấy, nhưng tôi cần người giúp, t-tôi cần người giúp để có thể làm cho cậu ta không khóc nữa."
Nó hóa thành một con người có mắt, mũi, miệng có cơ thể. Nhưng trên người nó vẫn còn vỏ bọc cũ, chất giọng cũng trở nên dễ nghe hơn hẳn. Nó dùng tay chỉ qua một con hẻm trước mặt: "Nhìn đi, ở dưới kia! Thấy rồi chứ?"
Nó ôm lấy Yumi rồi dần dần tan biến trở lại hình dạng ban đầu: "Chờ đợi, khóc lóc, sâu thật sâu, bên dưới một cái lỗ."
Nó dần dần tan biến: "Lạc mất, lãng quên, và sẽ không bao giờ được tìm thấy, sợ hãi... Cô đơn.. Đau đớn... Mau nhanh lên."
Yumi vội vã nhìn lên cây đèn đường: "Tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu bé đó! Cảm ơn."
"..Eh?" Nhỏ vừa quay đầu thì nhìn thấy một nguồn năng lượng tỏa ra. Ngỡ là Paris ở đó nên nhỏ đã đi theo.
Anh nhắm mắt một chút đã thấy nhỏ biến mất, bàng hoàng nhìn xuống kiếm nhỏ. Kiểu này về... Catteria chặt anh ra làm từng khúc mất: "...Hm? Yumi? Em ấy đâu rồi? Mình cứ nghĩ em ấy đã nói nếu xong việc sẽ gọi mình xuống ngay chứ?"
Màn đêm đen phía sau anh có một bàn tay đầy khớp thò ra nhắm đến đầu anh mà với đến. Con ngươi quỷ lóe sáng, phản xạ nhanh ngạy anh trừng mắt quay phắc lại phía sau.
Yumi vô âu dịnh tay lên con hẻm, chân bước qua thứ chất nhầy màu đen. Miệng cười hớn hở: "Oh haha! Có còn nhớ là em đã nói cảm giác từ anh khác hẳn so với những người khác không? Bởi do khí của anh lúc nào cũng bao trọn người hết á! Tuy ở đây hơi tối làm em không nhìn thấy được anh. Nhưng em có thể dám chắc rằng cảm giác của em không hề sai, vì làm gì có ai khác giống--"
Yumi sợ điếng người trước kẻ khác không phải là Paris: "Giống... Anh."
"... E-eh? Không... Anh không phải là..."
Dù tối cỡ nào nhỏ cũng có thể mập mờ nhìn ra một gã hề trong bộ trang phục màu trắng. Nhỏ lùi lại xoay người bỏ chạy, miệng gọi lớn tên anh. Hắn ta đưa tay bắt lấy nhỏ để rơi lại một chiếc giày.
"Ông ơi, con...đã phạm phải một sai lầm lớn."
Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn một chiếc giày trắng nằm trước một nắp cống đang hé mở.
+++
Lá bùa ghi chữ "Yumi" trên tay Catteria cháy rụi. Cô điên lên tròng đen xuất hiện những mạch máu đỏ, những dây thần kinh xung quanh mắt nổi đỏ lên, cô đạp xe thật nhanh với đôi mắt truy tìm theo tử khí của Paris.
Chẳng là cô không hề chú ý khi băng qua ngã ba. Vừa vụt ra một chiếc xe hơi đã ở ngay sát cô... Trong phút chốc cô đã nhìn thấy chiếc đó không có người lái.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top